Được rồi, Hà Nhiên tự thấy bản thân mất mặt vì nghĩ quá xa. Cô gấp quần áo bẩn đặt vào trong một rổ đồ cũ, chuẩn bị cuối tuần giặt.
Nam Cung Lân ở trên giường nhìn cô đi qua đi lại, lát sau nghe được tiếng rửa mặt truyền tới từ bên ngoài, cuối cùng mới thấy cô vào phòng, tiếp tục bôi các loại dưỡng da.
Con gái quả thật rất khổ cực, cả ngày ở bên ngoài bôn ba mệt mỏi, sau đó trở về nhà còn không được ngủ ngay mà phải đi chăm sóc mặt mũi. Nếu không, bụi bẩn sẽ khiến mặt họ nổi mụn.
Nam Cung Lân cũng vào nhà vệ sinh tắm sơ một lần, mượn một cái khăn tắm mới của Hà Nhiên lau sạch sẽ.
Anh vào phòng, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu nhìn Hà Nhiên chăm chú. Mặt mộc của cô cũng không khác gì ban sáng, bởi vỉ kỹ thuật trang điểm của cô có chút gà mờ, bình thường chỉ đánh chút phấn và son môi rồi ra ngoài.
Đợi cả buổi, Hà Nhiên mới dọn dẹp xong đống mỹ phẩm và tắt đèn trần đi, mở đèn ngủ lên rồi tiến tới chỗ giường. Tay trái cô xõa tóc ra, thả mình nằm xuống. Hai bé mèo cô nuôi đã đi ngủ từ lúc nào, giờ thì cô cũng cần nghỉ ngơi thôi.
Nam Cung Lân kéo cô vào lòng, anh để đầu Hà Nhiên đặt lên cánh tay mình, sau đó một tay vươn ra ôm eo cô. Sau một lúc hoạt động mạnh thì anh có hơi mệt, anh vỗ nhẹ lên lưng cô, dùng chất giọng ngái ngủ nói:
“Ngủ ngon.”
“Ừm, anh ngủ ngon.” Hà Nhiên gào thét trong lòng, tay không biết phải đặt ở đâu.
Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, Hà Nhiên thấy tim mình đập quá mức nhanh, cô nghĩ kiểu này chắc bản thân không ngủ nổi. Khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, bởi vì tư thế nằm hiện tại, chỉ cần cô hơi nâng mắt lên sẽ nhìn thấy yết hầu gợi cảm của anh. Hình ảnh ái muội lúc tối lại một lần nữa đánh úp tới làm cô suy nghĩ miên man.
Nằm một lát, người bên cạnh không biết đã ngủ chưa nhưng cơ thể cô vẫn đang cứng đờ.
Nam Cung Lân thật ra cũng chẳng khác gì, cố dỗ bản thân ngủ mà không được. Anh thỏa mãn, cả cơ thể và tâm trí đều đang cực kỳ thoải mái, vì quá vui vẻ nên cũng khó chợp mắt.
Anh mở mắt ra, phát hiện Hà Nhiên đang lúng túng đan hai tay vào nhau đặt trước ngực, tư thế nằm không tự nhiên chút nào.
Nam Cung Lân kéo tay cô đặt qua người mình, nói:
“Muốn ôm thì ôm.”
“Ai muốn ôm anh chứ?” Hà Nhiên bĩu môi, tuy vậy, tay cô vẫn ngoan ngoãn vòng qua người anh.
Thế này dễ chịu hơn hẳn, cô vùi đầu vào ngực anh, ngửi được mùi hương sữa tắm của chính mình trên cơ thể đối phương mà lòng rạo rực.
Nam Cung Lân đã trở thành người đàn ông đầu tiên được phép ngủ lại phòng Hà Nhiên. Anh tiến vào cuộc sống của cô nhanh và vội khiến cô trở tay không kịp, nhưng bằng một cách hết sức nhẹ nhàng. Anh dùng sự quan tâm, săn sóc, dịu dàng nói cho cô biết anh không phải đang vui đùa mà rất nghiêm túc trong mối quan hệ này.
Hà Nhiên nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đó là một trong những lần hiếm hoi cô ngủ đến tận chiều, khi tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài có âm thanh lạch cạch rất nhỏ truyền tới.
Bên cạnh giường không còn bóng dáng của Nam Cung Lân, cô chậm rãi bò dậy rồi mang dép vào, mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài. Mùi thơm bên ngoài phòng bếp hấp dẫn sự chú ý của cô, không cần đoán cũng biết anh đang làm cơm.0
Nam Cung Lân không quay đầu lại, vừa rửa dao vừa nói:
“Em rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Anh dứt lời thì nghe được tiếng bước chân, Hà Nhiên đi đến gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, cảm động muốn rơi lệ. Giọng cô run run:
“Cảm ơn anh.”
Nam Cung Lân xoay người lại, hôn một cái lên trán cô và trêu:
“Thế này đã muốn gả cho anh chưa?”
Mặt Hà Nhiên giấu trong l*иg ngực anh, đầu nhỏ gật gật. Cô còn quá trẻ để hiểu được ý nghĩa của một cuộc hôn nhân là gì, cô chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy anh đứng bên bếp chuẩn bị cơm cho cô thật đẹp, thật đáng quý. Hà Nhiên cho rằng cô sẽ không tìm được người nào khác đối xử tốt với mình hơn Nam Cung Lân nữa. (Facebook: Nhược Mộng)
Ôm một lát, cô mới buông tha cho anh và vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hai người ngồi chỗ bàn trệt trong phòng khách và bắt đầu ăn cơm sáng, vừa ngủ dậy, dù đã trưa nhưng bữa ăn đầu tiên trong ngày chắc tính là cơm sáng nhỉ?
Hà Nhiên vừa ăn vừa lắc lư thân mình, trên mặt cô khó giấu được sự vui vẻ.
Thấy cô như vậy, Nam Cung Lân không nhịn được mà bật cười. Anh nói:
“Mới nấu cơm cho em ăn mà em đã hạnh phúc đến vậy rồi à?”
“Tất nhiên, anh nghĩ có bao nhiêu người tình nguyện vào bếp vì bạn gái chứ?”
“Không biết, nhưng ít nhất có anh.” Nam Cung Lân đáp.
Hai người đều mỉm cười trêu nhau, Hà Nhiên ăn xong thì nhận nhiệm vụ rửa chén, sau đó bên ngoài bất chợt có tiếng chuông cửa. Cô còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, giọng của một người đàn ông trung niên đã truyền tới:
“Nhiên à, ba lên thăm con đây!”
Sắc mặt của Hà Nhiên lập tức thay đổi, cô gấp gáp quăng luôn cái chén vào bồn, sau đó quay phắt lại nhìn Nam Cung Lân, sợ hãi hạ thấp giọng:
“Làm sao bây giờ? Anh, anh mau trốn đi!”