Nhẹ Nhàng Câu Dẫn

Chương 46: Bé cưng giỏi lắm

Mồ hôi tích giọt sau lưng Nam Cung Lân, anh tiện tay cầm lấy điều hòa bật lên, sau đó một lần nữa đặt Hà Nhiên xuống bàn.

Anh di chuyển chầm chậm trong cơ thể cô, đồng thời đan tay vào tay Hà Nhiên và nhìn cô, giúp cô đánh lạc hướng sự chú ý:

“Hà Nhiên, anh yêu em.”

Dứt lời, anh đẩy hông tới trước để vào sâu bên trong, cảm nhận tư vị được vuốt ve bởi nơi đó của bạn gái. Cô hé miệng, mới kêu ra một tiếng liền bị anh ngậm chặt môi hôn sâu, âm thanh nhỏ vụn bị kẹt lại nơi cổ họng.

Dần dần, trong căn phòng nhỏ không ngừng vang lên âm thanh da thịt va chạm vào nhau, tần suất tăng dần, từ chậm đến nhanh.

Dưới thân Hà Nhiên một mảnh lầy lội, còn có vết máu dính trên “bé Lân” đang mặc áo mưa.

Nam Cung Lân ôm siết eo Hà Nhiên, khi cô đã bắt đầu thích ứng được thì hung hăng đẩy hông tới trước, chiếc bàn làm việc bị đè phát ra âm thanh cạch cạch đáng thương.

Từ đau đớn đến kɧoáı ©ảʍ không hề dễ chịu chút nào, phải mất hơn mười phút mới bớt đi sự đau rát. Hà Nhiên được anh “yêu thương” mà đầu óc mụ mị, chỉ có thể cắn chặt răng, dùng tay che miệng để không rêи ɾỉ thành tiếng.

Nam Cung Lân hưng phấn tột độ, anh vừa đâm mạnh vừa kéo hai tay Hà Nhiên xuống trước ngực, đè chặt tay cô. Cảm giác khi chiếm được người mình yêu thương quả thật sung sướиɠ như lên mây, nơi đó vừa ấm vừa mềm, mỗi một lần anh lui về sau đều sẽ bị nó thít chặt lại.

Anh cực kỳ quan tâm đến cảm giác của Hà Nhiên, thấy cô cắn môi thì thấp giọng hỏi:

“Còn đau không?”

“K-Không đau…”

“Vậy thì tốt!”

Dứt lời, Nam Cung Lân kéo căng hai chân của Hà Nhiên sang hai bên, mạnh mẽ xâm nhập cơ thể cô, một lần đỉnh đến chỗ sâu nhất bên trong khiến cô bất ngờ.

“Á… Anh từ từ thôi… Ưm, a… Lân, chết mất, em chết mất… ”

Cơ thể hai người không ngừng va chạm mạnh, Nam Cung Lân đã rũ bỏ sự hiền lành, dịu dàng vốn có, từ thiên thần biến thành ác ma trong phút chốc. Cơ bụng của anh căng ra, hông di chuyển nhanh hơn mỗi khi cổ họng Hà Nhiên phát ra âm thanh yêu kiều. Nó như một loại chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tế bào trên thân thể anh gào thét.

Không đủ, không đủ, một chút thế này không đủ!

Nam Cung Lân dồn dập tấn công khiến Hà Nhiên không chịu nổi, ngón chân của cô cũng đã co hết lại, kɧoáı ©ảʍ đánh úp tới mà không báo trước chút nào. Cô rớm nước mắt cầu xin anh:

“Đừng, đừng vào sâu quá…”

Anh muốn đâm xuyên qua người cô sao? Cô thậm chí đã không phân biệt được đâu là trái đâu là phải, cả người lâng lâng chìm trong từng đợt va chạm như sóng lớn trên biển. Sau lưng bị cọ đến đỏ bừng, nhưng cô không có thời gian quan tâm.

Nơi đó của Nam Cung Lân to hơn cô nghĩ, anh còn kéo căng hai chân cô làm ra tư thế cực kỳ xấu hổ, cô khóc hô:

“Lân, đừng mà…”

Nam Cung Lân kéo hai chân cô đặt lên vai, hơi dừng lại rồi hỏi:

“Sao vậy bé cưng?”

Nghe anh gọi mình là bé cưng, Hà Nhiên thở gấp liếc mắt nhìn anh đầy ai oán:

“Em mỏi chân.”

Thật ra cô định nói mình không chịu được nữa, nhưng nhìn anh đang hăng hái như thế, cô không nỡ.

Nam Cung Lân yêu thương sờ tóc cô, sau đó lui về sau và kéo cậu bé của mình ra khỏi người cô. Anh rút khăn giấy lau sơ qua vết máu dưới thân cô rồi đỡ cô đứng lên. Hai chân Hà Nhiên run lẩy bẩy, cô cứ nghĩ anh định dừng hẳn, nào ngờ anh nói:

“Xoay người lại.”

Anh để cô chổng mông về phía mình, nửa người trước úp sấp trên bàn, sau đó không nói thêm lời nào mà nắm chặt hai bờ mông của cô và đâm thẳng tới.

“A…” Hà Nhiên khép chặt hai chân. “Anh, anh làm gì thế?”

Cô vừa dứt lời liền bị dập thêm một trận không nói thành lời, so với tư thế vừa rồi thì còn sâu hơn một chút, như thể mọi ngóc ngách bên trong đều đã bị anh khai phá. Nam Cung Lân ở phía sau giữ chặt eo cô, đã có chút mất kiểm soát mà thô bạo va mạnh tới.

“Ưm, tha, tha cho em đi…”

Hà Nhiên siết chặt nắm tay, dùng sức giữ cho cơ thể không bị hất văng. Cô lắc lư mông muốn trốn nhưng anh nắm chặt lấy eo cô khiến cô khó mà nhúc nhích được nữa, nơi hai người kết hợp phát ra âm thanh nhóp nhép đầy ái muội, chính Hà Nhiên cũng vô cùng xấu hổ và thấy bản thân không còn là mình.

Đối với cô thì họ chỉ mới quen biết chưa lâu, nhưng đối với Nam Cung Lân lại khác. Anh đã thích và dõi theo cô hơn một năm trời, mãi mới có thể lừa cô đến tay, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy được.

Nam Cung Lân vươn hai tay ra trước nắm lấy ngực Hà Nhiên, át sát vào người cô rồi từ phía sau cắn lấy vành tai cô, dưới thân thì như phát điên mà đâm tới. Cô nằm dài ra bàn chịu đựng từng đợt ra ra vào vào không có quy luật của anh.

“A… Dừng, dừng một chút…”

Bỗng nhiên, Nam Cung Lân thở hổn hển, kéo hông cô về phía sau. Lần này Hà Nhiên thật sự mất cả khả năng rêи ɾỉ, cổ họng nghẹn lại, dưới thân bị anh đâm mấy chục lần liên tiếp mà nhũn hết người.

Nam Cung Lân thô lỗ ở bước cuối cùng, sau đó toàn thân run lên một cái, nơi nào đó phun ra lượng lớn chất dịch trắng đυ.c. Anh ôm siết Hà Nhiên đang mệt lả người vào lòng, hôn lên gáy cô:

“Bé cưng giỏi lắm.”