"Ghen cái gì?" Đến chính cô cũng không ý thức được, lời nói của cô rõ ràng là chỉ Lục Hân Mạt. Trong đó còn chứa mùi giấm chua khá nồng
"Ghen có" em gái mưa đáng yêu "chăm sóc tôi, mà em lại không có à?" Hắn thấy Tô Tiểu Tuyết đang thay hắn chuẩn bị bữa tối, không nhịn được lại thêm một câu. "Nếu không, em cũng tìm một" anh trai mưa ga lăng "đi?"
Tên đàn ông này đang nằm viện, vậy mà còn có tâm tình trêu chọc cô. Xem ra hắn phát sốt, khó chịu gì đó, toàn bộ đều là giả bộ sao? "
" Yên tâm, "anh trai mưa ga lăng" của tôi không cần đi tìm, anh ấy đã sớm cắm rễ ở chỗ này của tôi rồi. "Tô Tiểu Tuyết tức giận nói, còn lấy tay chỉ vào ngực mình.
" Em nói cái gì? "Cung Lăng Hạo nghe thấy lời này, vốn còn đang trêu chọc cô, trong phút chốc biến thành cực kì phẫn nộ. Dùng lực bắt lấy tay cô, ánh mắt u ám nhìn cô chằm chằm." Hắn là ai? "
Cô chỉ là vô ý nói một câu, nhưng hắn lại tức giận tới vậy. Cô thực sự là không hiểu người đàn ông này. Chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn sao?
Với Tô Tiểu Tuyết, lời nói của cô có thể chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại khiến Cung Lăng Hạo bỗng nhiên nghĩ tới lời mà Ngô Na từng nói với hắn trong khách sạn vào ngày mà hai người họ kết hôn.
" Anh làm đau tôi đó. "Cái tay nhỏ của cô ngọ nguậy trong tay hắn." Rõ ràng là chính anh nói, anh lại nổi cáu với tôi làm gì? "Quả là ngang ngạnh mà, sớm biết sẽ như thế này, cô sẽ không đưa bữa tối đến cho hắn.
Sau một lúc lâu, Cung Lăng Hạo mới buông tay cô ra.
Bữa tối mà Tô Tiểu Tuyết mang tới cho hắn không hẳn gọi là bữa tối, mà xem như bữa khuya của hắn.
" Đây là cái gì? "
" Canh xương mẹ tôi nấu đấy. "Một ngụm cô cũng chưa ăn, toàn bộ đều giữ lại cho hắn.
" Chẳng trách người em nhìn như cái thùng phi. "Hắn lạnh lùng nói.
Từ ánh mắt của hắn, cô có thể cảm nhận được là hắn đang nhìn chằm chằm thân thể cô.
" Có ý gì? "Cái gì gọi là người cô giống thùng phi?
" Bữa trưa canh gà, bữa tối canh xương. Nuôi em thành lợn hả. "
" Canh xương này tôi một ngụm cũng chưa.. "Cô vừa muốn nói cái gì, trong đầu không khỏi hiểu ra ý tứ trong lời hắn nói." Sao anh biết buổi trưa tôi ăn canh gà? "Cô không hề đến chỗ của hắn, hắn cũng không bước ra khỏi phòng bênh nửa bước. Vậy làm sao hắn biết buổi trưa cô ăn gì chứ?"
"Nhanh chút, tôi đói rồi." Hắn tức giận quát cô.
"Hả." Cô đưa cái bát và cái thìa trong tay cho Cung Lăng Hạo.
"Em chăm sóc một bệnh nhân như thế này hả?" Hắn ngồi đó, trừ bỏ cái miệng đang hoạt động, cả người đều bất động.
Hắn là bệnh nhân sao? Mặt mày hồng hào, đỏ da thắm thịt. Cùng hắn so sánh, thì sắc mặt cô còn kém hơn nhiều.
Nghĩ đến hắn từng cứu cô, cô đành chịu uất ức hầu hạ hắn một lúc.
Cô nhè nhẹ thổi canh xương rồi đưa lên miệng hắn, cử chỉ cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ làm hắn bỏng.
Cô chú tâm chăm sóc hắn, nhưng cô lại không nhìn thấy chút vẻ hài lòng nào trên gương mặt hắn. Làm như cô thực sự thiếu nợ hắn vậy.
"Không ngon gì hết, em cố ý phải không?" Hắn chưa ăn được bao nhiêu, đột nhiên lạnh lùng nói.
Không phải chứ. Đây là đích thân mẹ cô hầm đó, bên trong còn cho thêm rất nhiều dược diệu bồi bổ cơ thể.
Lẽ nào là vì những dược liệu này nên hắn mới không thích?
"Sao lại vậy chứ? Mẹ tôi đem đến, chính tôi còn không nỡ ăn đã cầm đến cho anh. Sao anh có thể nói như vậy?" Lòng tốt xem như lòng lang dạ thú rồi.
"Nếu đã như vậy, vậy em ăn hết thứ khó ăn này đi." Hắn tuyệt tình đẩy cái bát trong tay cô ra.
"Anh.." Mặc dù rất giận, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là cô khiến hắn nằm viện, cô nên nhịn xuống. "Được, nếu thực sự khó ăn như vậy, tôi sẽ ăn sạch cho anh xem. Tuyệt đối không phải như anh nói là vì tôi không thích mới mang cho anh."
Tô Tiểu Tuyết từng ngụm từng ngụm uống hết canh trong bát, còn ăn thêm một bát cơm, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, ăn như hổ đói.
Cô muốn cho người đàn ông này biết, cô không hề hèn hạ giống như hắn nghĩ.
Vẻ mặt của Cung Lăng Hạo rất lạnh nhạt, vì thấy cô ăn như vậy mà nhíu mày.
"Nhìn thấy chưa? Tôi đã ăn hết rồi." Cô chỉ cái bát trong tay.
"Có thể ăn như vậy, ngày mai lại có thể tiếp tục đi làm rồi."
Vẻ mặt trước lúc ăn cơm với sau khi ăn cơm sao lại khác nhau nhiều như vậy. Hắn trở mặt nhanh như lật sách vậy.
"Đừng lãng phí." Trong lúc cô ngẩn ra, hắn đột nhiên vươn tay ra, gỡ hạt cơm bên khóe miệng của cô xuống rồi nhét vào trong miệng cô.
Tô Tiểu Tuyết vội lấy tay lau lau miệng một chút, cũng may hình tượng của cô ở trước mặt hắn đã sớm mất hết rồi. Cũng không cần để ý đến ánh mắt khác thường của hắn.
"Tôi.. tôi đi về đây." Thấy hắn không sao, cô đã có thể an tâm rồi.
"Về đâu?" Hắn kéo cô quay trở lại, cô không đứng vững, cả người đều bổ nhào vào trong lòng hắn.
Tô Tiểu Tuyết kinh hãi nhìn cái tay của mình đang chống ở chính giữa đũng quần của hắn. Ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử thâm sau của Cung Lăng Hạo, hai mắt cô tràn ngập sự lúng túng.
Cô không cố ý, là chính hắn bất ngờ kéo mạnh cô.
"Về.. phòng bệnh." Cô vội vàng nhấc tay lên.
"Phòng bệnh mà Cung thiếu phu nhân ở, điều kiện như vậy, người khác còn cho là nhà họ Cung chúng tôi đối xử với em không ra gì."
"Hả?" Đến việc cô nằm phòng bệnh gì hắn cũng biết sao?
"Muộn lắm rồi, ngủ đi." Hắn xốc cái chăn trên người lên, ra hiệu cho cô nằm lên giường ngủ với hắn.
"Thôi.." Tô Tiểu Tuyết giang hai tay ra, không biết nên để tay mình ở đâu. Không có hai tay chống đỡ, mặt cô thực sự sẽ dính sát trên ngực hắn. "Muốn tôi ở cùng anh cũng được. Nhưng anh không thấy trên người anh giống như có mùi bất bình thường sao?"
Tô Tiểu Tuyết biết rõ người đàn ông này là một người ưa sạch sẽ, hắn ở bệnh viện đã lâu như vậy, hẳn là vẫn chưa tắm rửa.
"Mùi gì?"
"Mùi chua chua." Cô không phải là mũi chó, cũng không ngửi thấy mùi chua chua gì đó, chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà chủ biên giao cho cô nên mới phải làm như vậy.
"Trên người em có mùi chua ấy." Cung Lăng Hạo ngửi ngửi quần áo của mình, mũi của hắn còn thính hơn chó, nhưng cũng không ngửi thấy mùi khác thường nào. (mé bà tác giả so với cái j k so cứ thích so với mũi chó mới chịu kkk)
"Tôi.." Tô Tiểu Tuyết bị hắn nói lại có chút khó trả lời. Vì vài tấm hình, cô không thể không ngậm đắng nuốt cay, tự nhận xui xẻo. "Để tiểu nữ tử tôi đây thay ngài tắm rửa thay quần áo nhé."
Lần đầu tiên Tô Tiểu Tuyết chủ động thân mật với Cung Lăng Hạo như vậy, cho dù không có âm mưu, hắn cũng sẽ không tin tưởng.
Trong phòng tắm, Tô Tiểu Tuyết trong lúc giúp Cung Lăng Hạo xả nước ấm, trước tiên đặt camera giấu kín mà Mộng Kì đưa cho cô vào một chỗ kín đáo.