"Được rồi." Cô cũng muốn mượn cơ hội này đi thăm hắn, cũng không biết hắn bây giờ ra sao rồi.
Khi Tô Tiểu Tuyết đang chuẩn bị cùng Vương Thiên Long đi đến phòng bệnh của Cung Lăng Hạo, điện thoại trong túi áo bệnh nhân của cô đột nhiên kêu lên.
Cô tận lực tránh Lâm Phù Dung và Vương Thiên Long, sau đó chạy đến một chỗ khác bắt máy.
"Tô Tiểu Tuyết, cô có ý gì? Thực sự không muốn làm nữa có phải không? Tin tức quan trọng như vậy, sao cô không nói trước với tôi?" Trong điện thoại của Tô Tiểu Tuyết truyền đến tiếng rống giận của Mộng Kì.
"Chủ biên.." Tô Tiểu Tuyết nhanh chóng để điện thoại ra xa tai mình.
"Lập tức đến phòng vệ sinh nữ tìm tôi."
Tô Tiểu Tuyết nhìn ngó xung quanh, nghe lời nói của Mộng Kì, mới biết sếp của mình đã tới bệnh viện rồi. Có thể chỉ là không có cơ hội tiếp cận Cung Lăng Hạo nên mới tức giận như vậy.
Tô Tiểu Tuyết trước tiên bỏ lại Vương Thiên Long và Lâm Phù Dung, không dám chậm trễ, vội chạy đến phòng vệ sinh nữ ở tầng trệt.
Vài ngày không gặp, Mộng Kì vẫn lạnh lùng cao quý giống như trước, cho dù giờ phút này ở phòng vệ sinh cũng không quên chú ý đến hình tượng của mình, lấy túi đồ trang điểm đắt tiền ra, dặm lại lớp make up trên mặt.
"Chủ biên, chị.. sao lại tới bệnh viện?" Tô Tiểu Tuyết có chút lo lắng nhìn ngó xung quanh, sợ bị người khác phát hiện mối quan hệ của cô và Mộng Kì.
Cái tên của nghề này dễ nghe một chút là phóng viên. Nói khó nghe thì là chó săn. Chuyên đi dò la chuyện riêng tư của những nhân vật có máu mặt.
Nhưng mà, cô là thiếu phu nhân Cung gia, thế mà đi lén lút chụp ảnh của chồng mình, đây thực sự là chuyện lạ trên đời.
"Cung Lăng Hạo nằm viện, tin tức quan trọng như vậy, vậy mà cô không nói cho tôi một lời nào." Mộng Kì vừa thu dọn đồ trang điểm, vừa lạnh lùng chất vấn Tô Tiểu Tuyết. "Ảnh chụp đâu?" Sau đó cô ta trực tiếp chìa tay về phía Tô Tiểu Tuyết, đòi ảnh chụp lén của Cung Lăng Hạo.
"Ha ha.." Tô Tiểu Tuyết chỉ xấu hổ cười cười. "Chủ biên chị cũng biết đấy, ảnh chụp lén của Cung Lăng Hạo cũng không dễ có như vậy. Hơn nữa anh ta đột nhiên nhập viện, đều là tại tôi. Nhưng mà, chỉ là chút bệnh nhỏ thôi, căn bản là không thể xem là tin tức gì lớn cả."
"Cung thiếu phu nhân, cô coi Mộng Kì tôi là đồ ngốc sao? Người đàn ông của cô, cô muốn chụp vài tấm ảnh còn không được sao?"
Mặc dù trên danh nghĩa Tô Tiểu Tuyết là vợ của Cung Lăng Hạo, nhưng một người phụ nữ thông minh như Mộng Kì sao lại có thể ngờ đến, bên trong đó nhất định còn có nguyên nhân gì đó mà người ngoài không biết chứ.
Nếu như Tô Tiểu Tuyết thực sự giống với cái danh bề ngoài như vậy, cô cũng sẽ không vì công việc chó săn này mà khúm núm, hết lần này tới lần khác lấy lòng chị ta.
"Mọi chuyện không giống như chị tưởng tượng đâu." Nỗi khổ tâm trong lòng cô chẳng thể nói được với bất kì ai. Nếu có nói, người khác cũng sẽ không tin.
"Chuyện Cung Lăng Hạo nhập viện, tôi tạm thời bỏ qua cho cô lần này. Nhưng, ảnh chụp lén của anh ta, cô nhất định phải nhanh chóng đưa cho tôi." Mộng kì cũng không muốn làm khó Tô Tiểu Tuyết, chỉ là muốn tăng cho cô thêm chút áp lực mà thôi. "Thời gian là tiền tài, là lợi ích, cô hiểu không?" Cô ta vỗ nhẹ lên vai Tô Tiểu Tuyết, cặp mắt lạnh lùng kia dường như còn muốn nói, chỉ cần cô làm tốt chuyện này, thì sẽ lập tức nhận cô làm nhân viên chính thức, còn tăng lương nữa.
"Vâng."
Tô Tiểu Tuyết nhìn Mộng kì đi khỏi bệnh viện xong, mới đưa Vương Thiên Long và Lâm Phù Dung đến phòng bệnh của Cung Lăng Hạo.
Phòng của Cung Lăng Hạo và phòng của Tô Tiểu Tuyết mặc dù chỉ cách nhau mấy phòng, nhưng phòng của Cung Lăng Hạo là phòng VIP của bệnh viện, mà phòng cô lại là phòng bệnh bình thường nhất.
Trong phòng bệnh của Cung Lăng Hạo, người nhà họ Cung ngoài ông nội ra, hầu như đều đến đông đủ. Bọn họ mới là một gia đình chân chính, hòa thuận vui vẻ, đến một người ngoài là Lục Hân Mạt cũng hòa nhập với bọn họ. Mà cô thân là vợ của Cung Lăng Hạo, nhưng chỉ có thể ở ngoài cửa phòng bệnh của hắn nhìn hắn từ xa.
"Hai người đi vào đi, tôi không vào đâu." Lúc Vương Thiên Long gõ rồi đẩy cửa phòng bệnh của Cung Lăng Hạo ra, khi cô nhìn thấy tình cảnh này, cô cũng không có dũng khí bước vào nữa.
Lâm Phù Dung nhìn nhìn phòng bênh này, nhớ lại phòng bệnh của Tô Tiểu Tuyết, rõ ràng là một trời một vực.
Mặc dù cô là bạn thân nhất của Tô Tiểu Tuyết, nhưng sau khi Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo kết hôn, cô biết rất ít về cuộc sống cá nhân của Tô Tiểu Tuyết.
Tô Tiểu Tuyết đã gả cho Cung Lăng Hạo, vậy cô ấy chính là người nhà họ Cung. Tại sao người Cung gia lại để Tô Tiểu Tuyết ở phòng bệnh thường chứ? Bọn họ cũng không sợ sau khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Cung gia bọn họ sao?
"Ôi ôi.. Cung tổng, anh đã khỏe chưa vậy? Sao anh lại bị nặng như vậy, phải nhập viện chứ? Đều là chúng tôi không tốt, là công việc của chúng tôi không làm đúng thời gian quy định, mới khiến anh ở chỗ quỷ quái này.." Vương Thiên Long xách theo bao lớn bao nhỏ, vừa kêu vừa khóc nhào vào phòng bệnh.
Nhìn thấy ánh mắt Trầm Lệ Quyên nhìn cô, cô liền biết bà ta vẫn còn đang giận cô. Tô Tiểu Tuyết rất thức thời không đi vào.
Trên gương mặt cô, Cung Lăng Hạo nhìn thấy sự tự trách và lạc lõng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không gọi cô lại.
Cho dù Cung gia có tiền có quyền đi nữa, Lâm Phù Dung cũng sẽ không bỏ lại bạn thân của mình mà đi nịnh nọt bọn họ. Cô đỡ Tô Tiểu Tuyết quay lại phòng bệnh.
Ban đêm, sau khi đợi tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh của Cung Lăng Hạo, Tô Tiểu Tuyết đã suy nghĩ rất lâu, cho dù là vì cái gì, cô cũng nên xin lỗi Cung Lăng Hạo. Nói sao đi nữa thì hắn cũng đã cứu cô một mạng. Càng quan trọng hơn là, cô phải hoàn thành nhiệm vụ mà chủ biên đại nhân giao phó cho cô.
Cô bưng bữa tối tình yêu mà mẹ đưa tới, sợ sệt đi tới cửa phòng bệnh của hắn, lần lữa không dám đi vào.
Cô không biết sau khi hắn nhìn thấy cô sẽ có biểu tình gì. Nhất định sẽ mắng cô không có não, không biết cái gì, mới khiến hắn phải nhập viện nhỉ?
"Chồng của em bệnh thành như vậy, em đến một lời hỏi thăm cũng không có, em làm vợ kiểu gì vậy?"
Vào lúc Tô Tiểu Tuyết còn do dự có nên gõ cửa hay không, trong phòng bệnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Cung Lăng Hạo.
Cung Lăng Hạo nằm trên giường bệnh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn.
Mới có một ngày, sắc mặt hắn đã hồng hào hơn nhiều, thoạt nhìn còn tốt hơn nhiều so với sắc mặt của cô.
Bây giờ không nên nói là hắn bệnh nặng nữa, mà là cô mới phải chứ?
"Anh có nhiều người chăm sóc như vậy, còn không bằng một mình tôi sao?" Cô tiện tay đóng cửa lại, đặt bữa tối tình yêu trong tay lên tủ. "Bố mẹ, em trai, em dâu, bạn bè, nhân viên, nhiều người như vậy. Còn có một em gái mưa đáng yêu chuyên tâm chăm sóc anh. Anh phải vui vẻ đến mức hạnh phúc chứ nhỉ?"
"Sao? Ghen rồi?" Cái câu "em gái mưa đáng yêu" được nói ra từ trong miệng Tô Tiểu Tuyết, hắn nghe sao lại cảm thấy thoải mái như vậy nhỉ?