Cố Xuân Tình gả vào nhà họ Tô nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy cô em chồng của mình vì một chuyện nào đó mà tự trách bản thân quá mức, cuối cùng đến ngủ cũng không yên giấc.
Người nhà họ Cung không cho Tô Tiểu Tuyết bước vào phòng bệnh của Cung Lăng Hạo nữa, cô chỉ có thể ở ngoài lén lút nhìn tình hình của hắn.
Nếu không có sự bảo hộ của Cung Lăng Hạo, hôm qua cô nhất định sẽ bị đông chết trong phòng đông lạnh, chứ không phải khỏe mạnh đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn hắn thế này.
"Lăng Hạo, đây là canh đích thân em nấu cho anh, bác sĩ nói anh vừa mới tỉnh lại, cần uống chút gì đó dễ tiêu." Trong phòng của Cung Lăng Hạo, Lục Hân Mạt đem theo canh mình nấu, mới sáng sớm đã đưa tới đây.
Cung Lăng Hạo nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, nhưng vẫn có thể nhìn ra bệnh trạng.
"Để đó đi." Cũng Lăng Hạo đến nằm viện cũng vẫn quan tâm đến chuyện trong công ty. Lúc này trong tay còn cầm văn kiện của công ty.
"Canh này nguội uống sẽ không ngon, đợi một lát lại xem văn kiện nhé." Lục Hân Mạt bưng bát canh, ngồi bên giường bệnh của hắn.
Bên ngoài phòng bệnh, hai tay Tô Tiểu Tuyết đang cầm canh gà mà Thương Trân Phương đã nấu cho cô, nhìn cảnh tượng bên trong phòng bệnh.
Lúc Lục Hân Mạt đang lấy văn kiện trong tay hắn ra, trong lúc vô tình nhìn thấy cô ở ngoài cửa.
Trước khi Trầm Lệ Quyên rời khỏi bệnh viện, dặn dò y tá không để Tô Tiểu Tuyết bước vào phòng bệnh của hắn. Cho nên cô gái kia mới chỉ có thể đứng ở cửa phòng bênh của hắn đi.
"Được." Hắn đặt văn kiện trên tay xuống, để Lục Hân Mạt đích thân đút hắn ăn.
"Có ngon không? Em cũng không biết rõ khẩu vị của anh, chỉ nghe bác gái nói, anh không thích mùi vị quá đậm." Cô ta nhè nhẹ thổi hơi nóng trong thìa, sau đó mới đưa tới bên miệng hắn.
"..."
Hắn không trả lời cô ta, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên người Tô Tiểu Tuyết ngoài cửa.
Cô gái nhỏ bé kia mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, đứng ở đó đã lâu, mặc dù cách lớp kính cửa sổ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được sắc mặt tiều tụy của cô.
"Đuổi người phụ nữ ngoài cửa kia đi, nhìn thấy phát chán." Cung Lăng Hạo nói với Ngô Na trong phòng bệnh.
Ngô Na nghe hắn nói vậy, mới phát hiện Tô Tiểu Tuyết ở cửa.
"Vâng, thiếu gia."
Lúc Ngô Na mở cửa phòng bệnh, Lục Hân Mạt nhịn không được liếc cô một cái. Nghĩ đến đều là lại cô mới khiến Cung Lăng Hạo phải nhập viện, cô ta liền hận người nằm ở đây không phải là Tô Tiểu Tuyết.
May mắn thay, nghe thấy Cung Lăng Hạo tức giận phân phó Ngô Na đuổi Tô Tiểu Tuyết ra khỏi tầm mắt của hắn, trong lòng cô ta mới thoải mái một chút.
Cung Lăng Hạo không cho người vợ là Tô Tiểu Tuyết chăm sóc hắn, còn muốn để cô ta chăm sóc. Đây xem như là một khởi đầu rất tốt của hai người. Cô ta nhất định phải nắm thật chắc cơ hội này. Để Cung Lăng Hạo biết rằng, cô ta tốt hơn gấp vạn lần Tô Tiểu Tuyết.
Ngô Na dìu Tô Tiểu Tuyết về phòng bệnh, lúc cô ta rời đi, cô vội vàng đưa canh gà mà bà Thương Trân Phương nấu cho Ngô Na.
"Thiếu phu nhân, cái này cô giữ lại uống đi. Có như vậy mới sớm khỏe được."
"Đến cô cũng đang trách tôi sao?" Người nhà họ Cung đều không thích cô, bây giờ đến ông nội cũng không định nói giúp cô nữa, cô thật sự rất bất lực.
"Ngô Na không dám." Cô ta và Mạc Nham đều là trợ lí trung thành nhất bên người Cung Lăng Hạo, nói là trợ lí, nhưng thực ra là những người bạn thân thiết nhất. "Thiếu gia làm như vậy, chỉ là không muốn để cô phải khó xử trước mặt phu nhân. Nếu thiếu gia để cô đi vào, còn uống canh mà mẹ cô nấu. Phu nhân biết được nhất định sẽ lại làm khó thiếu phu nhân."
Tô Tiểu Tuyết nghe lời giải thích của Ngô Na, không biết là nên vui hay nên buồn.
Hắn thực sự là vì nghĩ cho cô sao? Cô thấy không phải như thế. Có lẽ hắn không muốn cho cô đi vào phá hoại chuyện tốt của hắn và Lục Hân Mạt.
Nghĩ đến đây Tô Tiểu Tuyết liền mở bình giữ nhiệt, đổ canh gà ra, từng ngụm từng ngụm uống sạch.
Dù sao cô với hắn ta cũng không có cảm tình, hắn muốn ở cùng ai, đó đều là chuyện của hắn. Đằng nào hai năm nữa cũng giải tán, ai về nhà nấy, không ai liên quan đến ai.
Chuyện Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo cùng bị nhốt trong phòng đông lạnh suýt chết, rất nhanh đã lan truyền đến tất cả nhân viên làm việc trong trung tâm mua sắm.
Vương Thiên Long thân là người phụ trách cao nhất, trong trung tâm mua sắm xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện này có thể đe dọa đến bát cơm của ông ta.
Ông ta sao cũng không ngờ đến, ông ta nghe lời phu nhân chủ tịch Trầm Lệ Quyên, cho Tô Tiểu Tuyết tăng ca ở trung tâm mua sắm, cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy.
Chỉ là một lần tăng ca, sao Tô Tiểu Tuyết lại ngốc đến mức để cửa phòng đông lạnh đóng lại chứ? Trước kia Tô Tiểu Tuyết cũng đã từng ở phòng đông lạnh, cũng không thấy cô bất cẩn như vậy.
Vì miếng cơm manh áo của mình, Vương Thiên Long đặc biệt mua rất nhiều thứ, yêu cầu người bạn thân nhất của Tô Tiểu Tuyết là Lâm Phù Dung cùng ông ta đi đến bênh viện thăm hỏi. Hi vọng nhân thời cơ này có thể gặp được Cung Lăng Hạo, sau đó xin lỗi hắn, đừng vì chuyện này mà đuổi việc ông ta.
"Tiểu Tuyết." Lâm Phù Dung thấy Tô Tiểu Tuyết ở một mình trong phòng bệnh, đến một người chăm sóc cũng không có, thật lòng có chút thương cô.
"Tiểu Tuyết à, đây là thuốc bổ tôi mua cho cô, hi vọng cô dùng xong có thể sớm hồi phục." Vương Thiên Long xum xoe, nhanh chóng tặng quà. "Không, phải là thiếu phu nhân chứ. Cô nhất định phải nhận nhé." Lúc nói xong, ông ta mới ngộ ra, Tô Tiểu Tuyết là vợ của Cung Lăng Hạo. Làm cô hài lòng, Cung Lăng Hạo cũng sẽ hài lòng.
"Giám đốc, ông đây là.." Tô Tiểu Tuyết không ngờ Vương Thiên Long sẽ tới thăm cô. Nếu không phải ông ta bắt cô tăng ca, thì làm sao cô phải thảm hại đến mức nhập viện.
"Đây là thuốc bổ tặng cô, cô không biết chứ, nghe nói cô nằm viện là bởi vì chuyện của công ty, tôi thật sự là khó chịu muốn chết. Trong cuộc họp sáng sớm hôm nay còn nói với tất cả nhân viên rằng phải học tập cô." Ông ta kéo kéo tay Lâm Phù Dung, lại dùng ánh mắt ra hiệu với cô. "Đúng không Phù Dung."
"Ừm.." Lâm Phù Dung thực không muốn giúp ông ta, nhưng nhìn đến bộ dáng ông ta cầu xin cô bằng mọi cách, cô mới gật gật đầu.
Vương Thiên Long là vì cái gì mới đến, Tô Tiểu Tuyết không hề ngốc. Chỉ là Vương Thiên Long mua thuốc bổ, tiêu tiền đã sai chỗ rồi.
Cô bây giờ đến thân mình cũng khó bảo toàn, đâu thể nói giúp ông ta. Cung Lăng Hạo vì cô mà phải nhập viện, có thể trong lòng đã hận cô đến chết rồi.
"Ông muốn đi thăm Cung phó tổng tài sao? Anh ta ở phòng 306. Ông cứ đến đó là được rồi."
"Ách, cái đó.. hay là cô đưa chúng tôi cùng đi đi. Tính tình của Cung tổng, cô cũng hiểu mà, nếu chúng tôi cứ như vậy mà đến.." Một giám đốc nho nhỏ như ông ta đâu dám chọc vào Cung Lăng Hạo.
Việc xảy ra ở chỗ ông ta quản lí, Cung Lăng Hạo nếu không nguôi giận, nhất định sẽ đuổi cổ ông ta.
Cô một chút cũng không hiểu Cung Lăng Hạo, ngoài mặt bọn họ là vợ chồng, người khác đều ngưỡng mộ cô, nhưng có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng cô.
Lấy một người đàn ông không yêu cô, cả ngày còn phải bày ra bộ mặt tươi cười với hắn, cùng hắn thể hiện tình cảm cho người nhà hắn xem. Cô hiện tại chưa phát điên, cũng không có nghĩa sau này là một người bình thường.