Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 39: Lòng đố kị của đàn bà có thể Ꮆiết người

"Tôi mệt quá. Muốn ngủ một lát.."

Trên trán cô đổ đầy mồ hôi, cả hai tay đều lạnh cóng. Vừa nói xong, hai mắt liền nhắm lại.

"Em nghe thấy tôi đang nói gì không? Không được ngủ, em mau đứng dậy cùng tôi mở rộng cửa hang kia ra. Sau đó chúng ta có thể ra ngoài rồi." Cung Lăng Hạo không ngừng lay người cô, nhưng cô thực sự một chút khí lực cũng không có.

"Tôi muốn ngủ.."

Trong lúc Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết bị nhốt trong kho đông lạnh của trung tâm mua sắm Nam Lăng, Lục Hân Mạt đột nhiên đến thăm nhà họ Cung vào lúc nửa đêm.

"Bác gái, thật ngại quá, đã muộn thế này rồi mà cháu còn làm phiền bác."

Tất cả mọi người nhà họ Cung hầu như đều đã đi ngủ, Trầm Lệ Quyên vì đợi Cung Lăng Hạo về nhà, cho nên mới ngồi ở phòng khách xem tivi. Lục Hân Mạt đột nhiên nói muốn đến nhà tìm bà ta nói chuyện một lúc, bà ta mới không từ chối.

"Đâu có, bác còn cho là Lăng Hạo và cái cô Tô Tiểu Tuyết kia kết hôn rồi thì cháu sẽ không đến Cung gia nữa. Đều là bác có lỗi với cháu." Lúc trước bà ta một lòng son sắt muốn giúp Lục Hân Mạt, nhất định sẽ không để Cung Lăng Hạo lấy Tô Tiểu Tuyết vào cửa, thế nhưng bây giờ chuyện đó đã trở thành sự thật.

"Chỉ cần bác còn thích Hân Mạt, về sau Hân Mạt nhất định sẽ thường xuyên tới." Lục Hân Mạt nhìn lên trên lầu, có chút ngại ngùng hỏi. "Cái kia.. Lăng Hạo cũng ngủ rồi ạ?"

Tô Tiểu Tuyết còn tăng ca ở trung tâm mua sắm Nam Lăng, Cung Lăng Hạo một mình chắc sớm đã ngủ rồi, xem ra quan hệ vợ chồng của hai người họ cũng chỉ đến thế.

"Nó chưa." Trầm Lệ Quyên do dự một chút, giải thích: "Con bé kia chẳng phải là đang tăng ca sao, Lăng Hạo vì mặt mũi Cung gia, cũng không thể để cô ta ngay sau ngày kết hôn đã tăng ca đến đêm không về. Nếu không, người ngoài sẽ nhìn người Cung gia nhà ta thế nào đây? Cháu nói có đúng không."

"Cái gì? Lăng Hạo anh ấy.." Lục Hân Mạt nghe thấy Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết ở cùng nhau, kinh ngạc tới mức đột nhiên đứng bật dậy khỏi sô pha. "Anh ấy và Tô Tiểu Tuyết ở cùng nhau?"

"Đúng vậy." Trầm Lệ Quyên có chút hối hận, không nên nói với Lục Hân Mạt chuyện này, dù sao bà ta vẫn muốn Lục Hân Mạt sau này làm con dâu của mình. Lục Hân Mạt nghe thấy chuyện này nhất định sẽ không vui. "Hân Mạt, nghe bác nói này, Lăng Hạo đi tìm Tô Tiểu Tuyết, cũng chỉ là vì thể diện của Cung gia mà thôi, cháu đừng nghĩ nhiều nhé."

"Bác gái, không phải.. không phải là ý này." Cô ta do dự có nên nói cho Trầm Lệ Quyên tình hình thực tế hay không, nhưng nếu Trầm Lệ Quyên biết, cô ta vì để gả vào nhà họ Cung mà sai người đối xử với Tô Tiểu Tuyết như vậy, bà có cảm thấy cô ta quá ác độc không? "Bác gái, đã muộn rồi. Bác đi nghỉ sớm một chút, cháu cũng phải về nhà rồi."

Lục Hân Mạt vừa đến, liền vội vàng rời đi. Điều này khiến Trầm Lệ Quyên cảm thấy rất bối rối, trong lòng nghĩ nhất định là mình vừa nói lỡ lời, cho nên mới khiến cô ta không vui.

"Hồng gia, phiền ông nói với thuộc hạ của ông, mau mở cửa kho đông lạnh ra. Nhanh lên." Lục Hân Mạt lên xe xong, vội vàng gọi điện thoại cho Hồng gia.

"Lục tiểu thư vừa mới ra tay đã bắt đầu động lòng rồi sao?"

"Không phải chuyện của ông, dù sao số tiền lần này, tôi sẽ dựa theo những việc ông làm giúp tôi, toàn bộ đều thanh toán cho ông."

Lục Hân Mạt cúp máy, vội vàng gọi điện thoại cho bệnh viện, sau đó lái xe đến kho đông lạnh ngầm của trung tâm mua sắm Nam Lăng.

Xe cứu hộ đã ở cửa trung tâm mua sắm, chuông báo động réo ầm. Lục Hân Mạt ngồi trên xe, có thể nhìn thấy rõ Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết được nâng lên xe cứu hộ.

Cô ta chỉ muốn để Tô Tiểu Tuyết chịu chút khổ sở, lại chưa từng nghĩ đến muốn làm tổn thương Cung Lăng Hạo. Nếu Cung Lăng Họa có mệnh hệ gì, cô ta cả đời sẽ không tha thứ cho chính mình, hơn nữa sẽ đem toàn bộ khoản nợ này tính trên người Tô Tiểu Tuyết.

Người nhà Tô Tiểu Tuyết và người nhà họ Cung nửa đêm nhận được điện thoại của bệnh viện, tất cả đều vội đến bênh viện.

Tô Tiểu Tuyết nhờ có Cung Lăng Hạo bảo vệ, đến bênh viện không lâu liền tỉnh lại. Nhưng Cung Lăng Hạo lại không may mắn như vậy. Khí lạnh đã xâm nhập vào phổi của anh, bây giờ đang sốt cao không ngừng, vẫn cứ hôn mê.

Tô Tiểu Tuyết tỉnh lại, bị Trầm Lệ Quyên không ngừng trách móc. Hận người gặp nguy hiểm không phải là cô, mà là con trai của bà ta.

Tô Tiểu Tuyết hiểu tình hình của kho đông lạnh, nhưng Cung Lăng Hạo lần đầu tiên bước vào, cái gì cũng không biết. Đối với chuyện này, tất cả mọi người nhà họ Cung đều trách cứ Tô Tiểu Tuyết.

Mặc dù Cung Hạc muốn nói đỡ cho Tô Tiểu Tuyết, nhưng lần này, ông lại để Tô Tiểu Tuyết tự chịu trách nhiệm. Xem như cho cô một bài học, để cô ghi nhớ kĩ, tránh cho sau này lại gặp phải chuyện tương tự.

"Thực xin lỗi.." Tô Tiểu Tuyết mặc quần áo bện nhân, trên tay còn cắm kim truyền dịch, chị dâu Cố Xuân Tình giúp cô cầm chai truyền nước biển. Giờ phút này cô ngoại trừ nói ba từ này, biểu đạt sự áy náy đối với người nhà họ Cung, cũng không nghĩ ra được câu nói nào khác.

Cũng may Thương Trân Phương vì nghĩ đến sức khỏe của Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo, sau khi tới một chuyến, liền về nhà nấu canh tẩm bổ cho hai người. Nếu không, để bà nhìn thấy người Cung gia đối xử với con gái bảo bối của bà như vậy, bà nhất định sẽ không chịu nổi.

"Xin lỗi có tác dụng gì không? Lăng Hạo từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng bị như thế này, thế mà vì cô, nửa đêm phải nhập viện. Cô đúng là đồ sao chổi." Trầm Lệ Quyên vì lo lắng cho con trai mình, đau lòng khóc lóc trong ngực Cung Nam Thiên.

"Được rồi." Cung Hạc nói với mọi người nhà họ Cung: "Bác sĩ đã nói rồi, bậy giờ không sao nữa, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi."

"Ông nội, để cháu chăm sóc Lăng Hạo." Cô biết rõ đây là tội lỗi của mình, cô nên đích thân chăm sóc Cung Lăng Hạo.

"Cút, con tôi, tôi tự chăm sóc."

"Bà làm sao vậy? Xảy ra chuyện này, Tiểu Tuyết cũng không muốn như vậy. Tiểu Tuyết nó cũng rất tự trách mà. Dù sao nó cũng bị thương không phải sao?" Cố Xuân Tình đương nhiên không chấp nhận được bọn họ ăn hϊếp em chồng mình.

"Tiểu Tuyết, cháu về phòng bệnh nghỉ ngơi đi." Cung Hạc thấy mọi người đều đang nổi nóng, Tô Tiểu Tuyết cũng mới vừa tỉnh lại, cô thân mình còn lo chưa xong, tốt nhất là để cô đi ngỉ ngơi.

Về đến phòng bệnh, Cố Xuân Tình nhìn Tô Tiểu Tuyết tủi thân rơi nước mắt, cô vô cùng đau lòng cho Tiểu Tuyết, ôm lấy cô an ủi.

Cố Xuân Tình xem như đã nhìn thấy được bộ mặt hung dữ đó của Trầm Lệ Quyên rồi. Nghĩ đến sau này, Tô Tiểu Tuyết phải sống ở cái nhà đó, cô thật sự là lo lắng.

"Chị dâu, em thực sự không phải cố ý. Em cũng không biết cửa của kho đông lạnh đó làm sao đột nhiên bị đóng lại." Tô Tiểu Tuyết một phen khóc lóc, đến bây giờ vẫn tự trách, càng nhiều hơn là không hiểu tại sao cửa vẫn bình thường tự nhiên bị đóng lại.

"Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, em đừng để trong lòng. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh lại, lại là một ngày mới."

Có Cố Xuân Tình an ủi, cô mới miễn cưỡng đi ngủ.

Tính cách của Tô Tiểu Tuyết và Cố Xuân Tình rất giống nhau, hai người bọn họ mặc dù là chị dâu em chồng, nhưng lại giống như chị em ruột thịt.