Cô rất lo lắng, càng nhiều hơn đó là tự trách, tự trách bản thân mình lúc đi vào nên đem theo chìa khóa. "Vô ích thôi, cái cửa này bắt buộc phải dùng chìa khóa mới có thể mở được."
Cô thấy Cung Lăng Hạo muốn đá văng cửa ra, nhưng chỉ có thể giải thích trong bất lực.
Sau một lúc lâu, Cung Lăng Hạo mới dừng lại, cũng ngồi bệt xuống đất.
"Xin lỗi, đều là tại tôi mới làm liên lụy đến anh cũng bị nhốt trong này. Anh mắng tôi đi." Cô hoàn toàn không để ý đến gương mặt đầy nước mắt của mình.
Cung Lăng Hạo quay lại nhìn cô, mặt cô không chỉ toàn nước mắt mà còn bị lạnh đến mức đỏ bừng. Từ trong ánh mắt cô, anh nhìn thấy sự bất lực, cũng nhìn thấy sự tự trách.
Anh cầm áo bông trên người bọc kín cả người anh và cô.
"Không cần đâu, thà một người chịu lạnh còn hơn là cả hai người phải chịu. Dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của tôi." Tô Tiểu Tuyết đẩy tay của anh ra, chỉ sợ anh đưa áo bông cho cô, rồi anh sẽ bị lạnh.
"Đồ ngốc." Anh mạnh mẽ kéo cô lại gần, cả hai người được bọc chặt với nhau.
Không có cách nào khác, cô chỉ có thể rúc vào trong ngực anh. Có vòng ôm ấm áp của anh, cô cảm thấy tốt hơn vừa rồi rất nhiều.
Cô thực sự không hiểu, người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào, lúc lạnh lùng, có thể đối xử rất tàn khốc đối với cô, để mặc cô trong đêm mưa bão. Lúc dịu dàng thì lại che chở cô trong lòng bàn tay giống như bảo bối của anh.
Cô hoàn toàn không có cách nào để thích ứng với một người đàn ông âm tình bất định như thế này.
"Chúng ta sẽ chết sao?" Cô rất sợ hãi, bỗng thấy thật nhớ nhà, nhớ mẹ yêu.
Ở nơi vừa lạnh vừa tối vừa đói, thứ cô nhìn thấy chỉ có sự tuyệt vọng. May mà có anh ở bên cạnh, nếu không chắc chắn cô đã bị dọa chết rồi.
"Không đâu." Hai tay anh ôm chặt cô bị lộ ra ngoài áo bông, thoạt nhìn đã bị đông lạnh tới cứng đờ.
Đều do cô hại anh, anh là đại thiếu gia của nhà họ Cung, tương lai còn phải tiếp nhận vị trí chỉ tịch tập đoàn Cung thị. Nếu anh cứ như vậy mà chết đi, người nhà họ Cung nhất định sẽ tính sổ với người nhà cô.
"Sẽ chết đó, đã muộn thế này rồi, sẽ không có ai phát hiện chúng ta ở trong này đâu." Sự an ủi của Cung Lăng Hạo dành cho cô hoàn toàn không có bất kì tác dụng gì.
"Nếu em chết rồi thì ai sinh con cho tôi. Trong vòng hai năm mà tôi không có con thì tôi làm sao có thể ngồi xuống vị trí chủ tịch tập đoàn Cung thị. Cho nên vì vị trí chủ tịch của tôi, tôi cũng sẽ không cho em chết."
Cung Lăng Hạo không những phải chăm sóc Tô Tiểu Tuyết mà còn phải tìm kiếm lối ra trong căn phòng đông lạnh này.
Anh luôn miệng nói là vì địa vị của anh, nhưng Tô Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được, trong lòng của anh, thực ra còn có sự quan tâm đối với cô nữa.
Dù sao hiện tại anh cũng là phó chủ tịch tập đoàn Cung thị, anh muốn tìm một người phụ nữ để sinh con, chỉ cần anh bằng lòng ngoắc ngón tay thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn cô gái tìm đến anh.
"Đến lúc này mà anh còn có tâm tình nhắc đến chuyện con cái sao?"
"Lẽ nào em không biết, muốn ngồi lên vị trí chủ tịch thì bắt buộc phải có em bé sao?" Anh bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, liền đem áo ấm trên người mặc cho Tô Tiểu Tuyết.
"Anh muốn đi đâu?" Nơi u ám như vậy, một mình cô thực sự không dám ở lại nữa.
"Em đứng yên ở đây."
"Anh là một người đàn ông, lẽ nào không nên ga lăng một chút sao? Anh muốn đi đâu, có thể đưa tôi đi theo không?" Cô thực sự rất sợ, hai tay kéo chặt cánh tay của Cung Lăng Hạo, không để anh rời khỏi tầm mắt của mình.
Anh vừa chịu đói vừa chịu lạnh, cả đêm không ngủ, đặc biệt tới đây tìm cô, còn giúp cô dọn nhiều hàng như vậy, cuối cùng thảm hại tới mức bị nhốt trong phòng đông lạnh. Đến chiếc áo ấm duy nhất anh cũng đưa cô mặc. Vậy mà cô gái nhỏ này còn nói anh không đủ ga lăng ư?
Không còn cách nào khác, Cung Lăng Hạo đành phải đem theo Tô Tiểu Tuyết cùng đi đến chỗ có tia sáng kia.
"Đây là gì?" Kia là một cái hang không to lắm.
Tô Tiểu Tuyết nhịn không được ném tới ánh mắt khinh thường, Cung đại thiếu gia này, lẽ nào đến hang chuột cũng chưa từng nhìn thấy?
Cũng khó trách, căn biệt thự to lớn sa hoa như nhà họ Cung, bên trong đến một con muỗi cũng không lọt vào được, chứ đừng nói đến chuột.
"Hang chuột mà."
Cung Lăng Hạo ngồi xổm xuống, lấy tay bới một lúc, cả cái cửa hang chỉ vừa một quả đấm của người trưởng thành.
"Anh sẽ không phải là muốn đi ra từ cái cửa hang này đấy chứ?" Đúng là hoang đường, trừ phi hai bọn họ có thể hóa thân thành chuột.
"Có gì là không thể."
Cung Lăng Hạo lấy một cây sắt bên cạnh, nhắm vào cửa hang bé nhỏ kia, dùng sức gõ.
"Dù sao đây cũng là nơi của công, chúng ta phá tường vậy có phải là không được hay cho lắm không?" Đã đến nước này rồi mà Tô Tiểu Tuyết còn nghĩ đến việc làm thế nào để đảm bảo công việc của cô, chứ không phải là việc thoát thân.
"Thế ngồi đây chờ chết thì hay lắm sao?" Tô Tiểu Tuyết quả là người đàn bà ngu xuẩn giống với cảm nhận của anh.
Cung Lăng Hạo vừa mới mở rộng cửa hang ra một chút, đột nhiên từ một đầu khác của cửa hang chui ra rất nhiều chuột, chúng còn chạy thật nhanh ở trước mặt Cung Lăng Hạo.
"A.. sao lại có chuột.." Cung Lăng Hạo không ngờ hậu quả sẽ là như vậy, lũ chuột đáng ghét làm cho phó chủ tịch Cung không sợ trời không sợ đất lại sợ tới mức không ngừng nhảy lên.
Tô Tiểu Tuyết rất bình tĩnh đứng bên cạnh anh, chuột đối với cô mà nói, ở nhà cô nhìn đã thành quen rồi, hoàn toàn không có chút khϊếp sợ nào.
Anh vứt bỏ cây gậy sắt trong tay xuống, ôm lấy Tô Tiểu Tuyết ở bên cạnh, không ngừng dậm chân. Miệng còn không ngừng kêu la sợ hãi.
"Chuột chạy đi hết rồi. Ha ha.." Một lúc lâu sau, cô mới thản nhiên nói với anh, còn không nhịn được cười to.
Cung Lăng Hạo mở to hai mắt, nhìn quanh dưới đất. Quả thật là không thấy chuột đâu nữa mới vội vàng buông bàn tay đang kéo cánh tay của cô ra, lại còn làm bộ chưa xảy ra chuyện gì.
Hình tượng cao ráo, lạnh lùng, tàn bạo ban đầu của anh trong suy nghĩ của cô, toàn bộ đều bị mấy con chuột phá vỡ hết.
Bây giờ cô đã bắt được điểm yếu của anh rồi, hóa ra anh cũng có từ huyệt.
Anh dù sao cũng là một người đàn ông, cô cười anh như vậy khiến anh cảm thấy rất mất mặt.
Nói thế nào đi nữa, anh bị nhốt ở trong này cũng là vì cô. Cô nhanh chóng lấy tay bụm miệng lại, kiềm chế không cười nữa.
"Xin lỗi anh nha, tôi.. tôi giúp anh.." Tô Tiểu Tuyết nhặt một cây sắt khác lên, giúp Cung Lăng Hạo mở cái hang chuột kia to ra.
Kết cấu của phòng đông lạnh được thiết kế chuyên biệt để ướp lạnh rau củ tươi và các loại thịt, cho nên muốn mở rộng cái hang kia ra là rất khó.
Bọn họ ở lại đây càng lâu, thể lực sẽ ngày càng cạn kiệt. Tô Tiểu Tuyết còn chưa giúp Cung Lăng Hạo được bao lâu đã ngã xuống.
"Tô Tiểu Tuyết.." Anh vứt cây sắt trong tay xuống, nâng Tô Tiểu Tuyết ngã trên mặt đất dậy. "Em tỉnh lại mau, không được ngủ.."