Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 37: Nụ hôn tới muộn

Sau bữa tối, cả nhà đều ngồi trong phòng khách, không xem tivi thì nghịch điện thoại, không thì đọc tạp chí. Dường như bọn họ đều quên mất, trong cái nhà này, còn có một người chưa về.

Tô Tiểu Tuyết ở trong kho hàng vừa mệt vừa đói, ở cái nơi không thấy mặt trời này, căn bản là không biết lúc này trời sớm đã tối rồi.

Vương Thiên Long nói với cô, bất kể là lúc nào, miễn là cô dọn xong hàng hóa thì mới có thể tan làm. Nhìn kho hàng đầy ắp này, cô đã bận rồn cả ngày rồi mà cũng mới dọn được gần một nửa. Không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Nhưng chút chuyện này, chung quy cô vẫn muốn tự mình làm cho xong.

Xốc lại tinh thần, kiễng ngón chân, lấy thùng hàng trên nhất xuống. Nhưng bởi vì bản thân quá thấp, làm sao cũng không thể lấy được.

"A.." Vào lúc cô cho rằng thùng hàng kia sẽ đập thẳng vào đầu cô, đột nhiên cảm thấy người mình bị cái gì đó ôm chặt, mà trên đầu cũng không có cảm giác đau đớn. "Anh.. sao anh lại tới đây?" Đợi đến lúc cô hoàn hồn lại, chỉ thấy Cung Lăng Hạo đang ôm thùng hàng kia đi tới chỗ hàng mà cô đã dọn xong.

Sao anh lại biết cô ở đây? Lẽ nào là Vương Thiên Long nói với anh sao?

"Ở đây bẩn lắm, để tôi." Tô Tiểu Tuyết muốn lấy lại thùng hàng trong tay anh, nhưng anh lại không muốn đưa cho cô.

"Mau làm việc đi, còn không về nhà, ông nội sẽ lại phái người tới tìm em đó." Cung Lăng Hạo ôm thùng hàng trên đất lên, lấy Cung Hạc ra làm bình phong.

Ông nội đối xử với cô rất tốt, nhưng anh nói như vậy, giống như ông nội đối với cô tốt ngang ngửa với anh vậy.

Anh không phải là có thói ưa sạch sẽ rất nặng sao? Một nơi bẩn thỉu như thế này, sao anh có thể ở đây chứ?

Rõ ràng chính là anh tự mình cam tâm tình nguyện tới giúp cô, vậy mà còn cố ý dùng danh nghĩa của ông Cung Hạc. Đừng cho là cô không biết nhé.

Vào thời khắc này, Tô Tiểu Tuyết lần đầu tiên phát hiện, vốn dĩ người đàn ông này, vẫn còn có chút tình người.

Nhưng mà, ngẫm lại ở một góc độ khác, có lẽ đúng thật là ông nội yêu cầu anh tới đây. Mọi người ở nhà họ Cung đều sợ ông nội, nói không chừng, anh cũng không ngoại lệ.

"Ừm.."

Người ta nói: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn", câu nói này hình như hơi sai. Cung Lăng Hạo sức dài vai rộng, đi như bay, rất nhanh đã chuyển hơn một nửa hàng hóa trong kho vào phòng đông lạnh.

Tô Tiểu Tuyết đương nhiên không thể nhàn rỗi, mặc dù sức lực không lớn, nhưng có thể giúp Cung Lăng Hạo một tay. Nhìn Cung Lăng Hạo mệt đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, cô nhịn không được lấy khăn tay trên người ra, thật cẩn thận giúp anh lau mồ hôi trên trán.

Ánh mắt kia của Tô Tiểu Tuyết si mê, nhìn gương mặt anh thật lâu. Anh nhìn cô. Vẻ mặt mê người đó của anh, khiến trái tim cô không kìm được đập rộn lên.

Trong lòng không khỏi nghĩ, tâm trạng của anh có phải cũng giống cô hay không?

Vào đêm gió mát trăng thanh, một đôi trai gái hay một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn ở riêng trong kho hàng kín đáo, nếu không làm chút gì đó thì thật có lỗi với cơ hội tốt như thế này.

Cung Lăng Hạo dần dần sáp gần vào cô, cô theo bản năng lùi về thùng hàng ở phía sau, cô cảm thấy dường như anh muốn hôn cô. Trái tim thiếu nữ bỗng chốc đập rộn ràng.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Cánh môi hơi hơi chu ra, nhưng mãi vẫn chưa thấy nụ hôn kia.

"Ở đây có nhiều sâu lắm à?" Giọng nói lạnh nhạt của Cung Lăng Hạo bỗng chốc đập tan cảm xúc tốt đẹp trong lòng cô.

Cô mở to hai mắt, chỉ thấy trong tay anh cầm một con sâu bướm rất to. Con sâu đó còn ngọ ngoạy trong tay anh, cả thân của nó đều cuộn lại. Thoạt nhìn hết sức buồn nôn.

"Anh chưa thấy bao giờ à? Có gì mà phải kinh ngạc như thế?" Tô Tiểu Tuyết trực tiếp bắt lấy con sâu trong tay anh, sau đó vứt thẳng xuống đất.

Tính cách mạnh mẽ trong cô bỗng chốc bộc lộ ra ngoài.

Cung Lăng Hạo nhìn con sâu vẫn đang ngọ ngoạy trên đất, nhịn không được dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Tuyết.

Anh cho là cô nhất định sẽ bị dọa đến chết khϊếp, nhưng không ngờ, cô gái này vậy mà không hề có chút vẻ sợ hãi nào đối với con sâu kia.

"Này, không phải anh tới giúp tôi sao? Hay là tới đây đùa với sâu? Nếu như tới giúp thì còn không mau dọn đống này đến phòng đông lạnh đi." Có lẽ là bởi vì vừa rồi cô nghĩ nhiều nên khiến cô thấy rất mất mặt, cho nên khi nói chuyện với Cung Lăng Hạo, cô cũng tự nhiên trở nên bực bội.

Anh đường đường là một phó chủ tịch của tập đoàn Cung thị, từ lúc nào lại suy bại đến mức làm chân sai vặt cho một nhân viên bán rau vậy.

Trên thế giới này, cũng chỉ có cô gái nhỏ này dám điềm nhiên sai bảo anh như thế.

"Bên trong lạnh lắm, anh mặc áo bông dày vào đã.." Tô Tiểu Tuyết còn chưa nói xong, Cung Lăng Hạo đã ôm thùng hàng đi vào phòng đông lạnh.

Vì không muốn tên đại thiếu gia này chết cóng, đến lúc về nhà cô lại bị Trầm Lệ Quyên trách mắng, cô vội vàng cầm áo bông chạy vào trong.

"Đặt ở đây sao?" Trung tâm mua sắm này là của nhà họ Cung, nhưng đây là lần đầu tiên mà Cung Lăng Hạo đích thân đến kho hàng của trung tâm mua sắm nhà mình, không hề biết rõ về tình hình bên trong.

"Ừm, đặt ở đây đi." Đợi Cung Lăng Hạo vừa đặt thùng hàng xuống xong, cô liền nhanh chóng khoác áo bông lên người anh.

Mặc dù chỉ là một hành động nho nhỏ, nhưng Cung Lăng Hạo lại vô cùng để ý. Cô khoác áo bông cho anh, nhưng chính cô lại không mặc.

"Đó đều là do một mình em chuyển vào sao?" Rau bên trong kho hàng đều rất tươi, nếu không có người dọn dẹp thì chắc chắn không thể ngay ngắn như vậy được.

"Đúng thế." Đây chính là thành quả cô dọn dẹp cả một ngày đấy.

"Lạch cạch.." Đang lúc bọn họ nói chuyện, cửa phòng đông lạnh bỗng phát ra tiếng đóng cửa.

Tô Tiểu Tuyết không nói hai lời vội chạy đến cửa, bởi vì cô biết đó chính là tiếng đóng cửa.

"Mở cửa, ai đóng cửa vậy?" Cô dùng sức lung lay thử cửa, làm sao cũng không mở ra được. "Bên trong còn có người đó, ai đóng cửa đấy.. bên ngoài có người không.."

Cô chắc chắn bên trong trong kho hàng chỉ có một mình cô đang dọn dẹp hàng. Lúc này nhất định là không có ai ở đây mới đúng.

"Sao vậy?" Cung Lăng Hạo có vẻ rất thản nhiên, bởi vì anh vẫn không biết hậu quả của nó.

"Cửa bị đóng rồi, hai chúng ta cũng không ra ngoài được nữa. Làm sao bây giờ?" Cô cảm nhận được không khí lạnh bên trong, nếu ở đây thêm nữa, hai người nhất định sẽ bị đông thành đá.

"Ai đóng cửa?" Anh lay lay cánh cửa, quả thật đã không mở được nữa.

"Tôi không biết, sao lại như vậy chứ? Chúng ta đi ra kiểu gì đây? Điện thoại của anh đâu?" Cô đột nhiên tỉnh ngộ, mò mẫm điện thoại trên người Cung Lăng Hạo.

"Điện thoại ở trên xe."

"Tiêu rồi.." Cô ngồi xổm xuống đất, dáng vẻ cực kì bất lực. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. "Đã muộn thế này, người ở trong công ty nhất định đều đã đi về rồi. Sẽ không có ai đến cứu chúng ta cả."