"Cung thiếu phu nhân, mình cho là sau khi cậu gả vào gia đình giàu có rồi thì mình có thể hưởng ké phúc của cậu chứ, vậy mà sao cậu vẫn ở tình trạng cũ vậy. Thậm chí là còn nghèo hơn so với trước kia nữa? Đến tiền đi taxi cũng không có."
"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa có được không, đợi sau khi mình nhận lương, mình đảm bảo nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa thật to."
"Nhưng những lời thế này, mình nghe riết cũng thành quen rồi. Hoàn toàn không có bất kì lực hấp dẫn nào cả." Lâm Phù Dung kéo tay Tô Tiểu Tuyết. "Cậu sẽ không giống như những lời đồn thổi đó chứ? Sau khi gả vào nhà giàu, bị mẹ chồng ngược đãi, không cho cậu ăn cơm, không cho cậu đi ngủ. Còn không cho cậu xu nào?"
Tô Tiểu Tuyết nhìn cô, cười miễn cưỡng, xấu hổ không biết nên nói gì.
Mặc dù không phải là đúng trăm phần trăm, nhưng cũng gần như là vậy.
"Này, đã đọc tạp chí ngày hôm qua chưa?" Lâm Phù Dung cười đầy quái dị.
"Không có tâm trạng." Hiện tại cô nào có thời gian đọc tạp chí chứ, già trẻ nhà họ Cung đều sắp bức cô đến điên rồi.
"Cậu xem này." Lâm Phù Dung khẩn trương lấy cuốn tạp chí độc nhất vô nhị do tòa soạn Mộng Kỳ xuất bản ra, đặt trước mặt Tô Tiểu Tuyết.
Bìa ngoài tạp chí là hình ảnh Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết mặc lễ phục kết hôn, hai người mỉm cười hạnh phúc, thật khiến người ta ngưỡng mộ ao ước. Nói bọn họ là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa cũng không quá đáng.
"Đây.." Tô Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn trang bìa, có chút không dám tin vào mắt mình.
Cô thế nào cũng không ngờ tới sẽ có một ngày, một người bình thường như cô và người có thế lực trong thương giới như Cung Lăng Hạo cùng nhau xuất hiện trên trang bìa tạp chí.
Thật không hổ là Mộng Kỳ, tốc độ làm việc thật nhanh, nhanh như vậy đã lên bài rồi.
Đúng vào lúc này, âm báo tin nhắn điện thoại của Tô Tiểu Tuyết bỗng nhiên liên tục vang lên.
Cô lấy điện thoại trong túi sách ra, chỉ thấy trên màn hình điện thoại, có 23 cuộc điện thoại đến từ phòng chủ biên tạp chí Mộng Kỳ, còn có 11 tin nhắn.
Vốn dĩ Tô Tiểu Tuyết không muốn để cho người nhà họ Cung biết cô có quá nhiều cuộc điện thoại về công việc, nên cố ý tắt chuông điện thoại. Bây giờ xem ra thật sự là hại người hại mình rồi.
"Sao vậy?" Lâm Phù Dung thấy sắc mặt Tô Tiểu Tuyết không được tốt, bèn hỏi.
"Chị ấy tìm mình." Tô Tiểu Tuyết chỉ vào tên của tổng biên tập Lan Mộng Kì trên tạp chí. "Mình đi gọi điện thoại đây."
Tô Tiểu Tuyết vừa đứng dậy, muốn đi chỗ khác gọi điện thoại, phía sau liền truyền đến tiếng thét như gϊếŧ lợn của Vương Thiên Long.
"Tô Tiểu Tuyết.."
"Giám đốc, có chuyện gì vậy?" Tô Tiểu Tuyết nhìn thời gian, vừa đúng đến giờ làm việc, cô không đi muộn một phút nào.
"Nhìn xem đây là rau gì đây, lá bên trên vàng hết rồi, vậy mà các cô cũng không biết đi đổi lại."
"Không phải, giám đốc đây là.." Lâm Phù Dung lấy rau bên trên kệ bán hàng ra, vừa rồi cô đã làm việc ở đây một lúc rồi, rõ ràng không phải là rau bị héo vàng như thế này, chắc chắn là bị người khác đổi đi rồi.
"Không phải cái gì? Cũng không phải lần một lần hai cô làm việc mà tự tiện rời khỏi vị trí của mình. Tôi cảnh cáo cô, để tôi bắt được một lần nữa, cô đừng có làm việc ở đây nữa." Vương Thiên Long thẳng thừng ngắt lời Lâm Phù Dung. "Còn không mau đi làm việc, khách sắp đến rồi đấy."
Lâm Phù Dung căm tức tới nghiến răng, vài hôm trước, lúc biết Tô Tiểu Tuyết gả cho Cung Lăng Hạo, thái độ của ông ta đối với bọn cô không phải như thế này. Sao Tô Tiểu Tuyết mới kết hôn hôm qua, hôm nay ông ta lại trở mặt rồi?
Nhưng Tô Tiểu Tuyết là thiếu phu nhân của cái trung tâm mua sắm này, cái ông Vương Thiên Long chuyên nịnh hót này, hẳn phải tâng cô ấy lên tận mây xanh mới đúng chứ nhỉ.
"Đừng giận nữa." Tô Tiểu Tuyết hất hất đầu mày, không cảm thấy như vậy có gì không ổn.
"Thân phận hiện tại của cậu đã khác rồi, ông ta còn dám đối xử với cậu như vậy, sao cậu có thể bỏ qua chứ?" Cô không biết trong lòng Tô Tiểu Tuyết nghĩ sao nữa, không dùng đến cái danh đại thiếu phu nhân này mà lại phải cúi đầu khom lưng với Vương Thiên Long để làm gì.
"Trước khi chưa đến đây, mình còn lo là bọn họ sẽ đối đãi với mình như một thiếu phu nhân. Bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều rồi."
Tô Tiểu Tuyết dọn rau trên kệ hàng đi, vùi đầu vào công việc.
Trước kia Tô Tiểu Tuyết học Đại học nông nghiệp, kiến thức học được đều liên quan đến canh tác và nuôi trồng. Mặc dù sau khi hoàn thành việc học, cô không thể làm công việc mà mình muốn làm, còn đi bán rau ở trong trung tâm mua sắm này. Nhưng ít nhất cô có thể học hỏi một chút thành quả mà người khác đã nghiên cứu ra qua việc bán các loại rau khác nhau này.
Còn về việc đi làm thợ săn ảnh và các công việc khác, đó đều là vì gia đình nên cô bất đắc dĩ mới đi làm.
Cô thề một khi có cơ hội, cô nhất định sẽ lại tìm việc, sau đó hoàn thành giấc mơ thời đại học của cô, trở thành một chuyên gia trồng rau hữu cơ tài giỏi.
Vương Thiên Long ở trong góc phòng, nhìn Lâm Phù Dung và Tô Tiểu Tuyết làm việc. Nhớ lại những lời mà Trầm Lệ Quyên nói với ông trong điện thoại trước đó.
Mặc kệ ông làm cách nào, chỉ cần có thể khiến Tô Tiểu Tuyết chịu khổ là được, hơn nữa không để cho người khác biết chuyện này.
Vương Thiên Long cố ý đuổi Lâm Phù Dung đi, sau đó gọi Tô Tiểu Tuyết đến kho rau của siêu thị, để một mình Tô Tiểu Tuyết dọn sạch chỗ rau bên trong.
Cả một kho hàng đầy, một mình cô cho dù dọn một ngày một đêm cũng không thể dọn xong. Cô biết đây là Vương Thiên Long cố ý hành cô, nghĩ đến việc trở về nhà họ Cung, sẽ phải nhìn sắc mặt của bà Trầm Lệ Quyên, còn không bằng ở lại đây làm việc.
Càng quan trọng hơn là, bà Trầm Lệ Quyên vốn không thích cô đi làm, nếu cô bỏ công việc này, không phải là để cho bà Trầm Lệ Quyên toại nguyện ư? Cho nên, cô nhất định phải tiếp tục làm việc thật chăm chỉ.
Trời dần dần tối, cô Trương và chú Cung đều đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Cả nhà ngồi trước bàn ăn, nhưng lại chỉ thiếu mỗi đại thiếu phu nhân Tô Tiểu Tuyết.
"Chú Cung, tối hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối cho Tiểu Tuyết nữa. Nó vừa mới gọi điện thoại cho tôi nói tối nay phải tăng ca, cho nên sẽ không về nhà ăn cơm." Trước khi ông Cung Hạc còn chưa hỏi, bà Trầm Lệ Quyên liền cố tình lên tiếng nói trước, muốn tất cả mọi người trong nhà đều biết chuyện tối nay Tô Tiểu Tuyết không về ăn cơm.
"Đứa nhỏ này thật là, công việc bận bịu, cũng không thể không về nhà ăn cơm chứ." Ông Cung Nam Thiên hùa theo lời của vợ mình.
Từ lúc nào mà mối quan hệ của Tô Tiểu Tuyết và bà Trầm Lệ Quyên lại trở nên tốt như thế nhỉ, không về nhà ăn cơm tối, gọi điện thoại cũng gọi cho bà, đây thực sự là chuyện lạ ở nhà họ Cung đấy.
"Đúng đó, một nhân viên bán hàng siêu thị như con bé tất nhiên phải bận hơn chủ tịch như con ông chứ." Bà Trầm Lệ Quyên lạnh lùng châm chọc.
"Bác gái, đã nói bao nhiêu lần rồi, Lăng Hạo chỉ là phó chủ tịch thôi." Mã Hưu Ninh nghe câu nói kia thấy rất khó chịu liền nói thẳng.
Ông Cung Hạc quy định Cung Lăng Vỹ và Mã Hưu Ninh đều phải về nhà ăn cơm, có như vậy nhà họ Cung mới giống một gia đình, hai người họ không có cách nào khác, chỉ có thể ngày ngày trở về đây.
"Dù là chính hay là phó thì không phải đều là chủ tịch à."
"Bộp.." Ông Cung Hạc dằn mạnh đôi đũa cầm trên tay xuống bàn, bọn họ đều sợ tới mức ngậm chặt miệng lại.