"Nếu đã biết Tiểu Tuyết là chị dâu của cháu, làm tiểu bối đợi trưởng bối có gì là không đúng." Ông Cung Hạc cười toe toét với Tô Tiểu Tuyết.
"Ông nội, sao ông lại bất công như vậy chứ? Mọi người cũng là trưởng bối mà, tại sao mọi người cũng phải đợi chị ta.."
"Đừng nói nữa." Cung Lăng Vỹ kéo kéo tay Mã Hưu Ninh.
"Sau này cháu sẽ chú ý ạ." Tô Tiểu Tuyết vì giữ thể diện cho bà Trầm Lệ Quyên và ông Cung Nam Thiên, lúc này mới vội vàng nói.
Không phải là cô không muốn thức dậy, mà là ngày hôm qua cô đã mệt mỏi cả một ngày, đêm qua còn gặp phải tình huống kia. Đến Cung Lăng Hạo còn không bò dậy được, huống chi là cô.
"Con đi làm đây." Cung Lăng Hạo không ăn bữa sáng, cầm cặp tài liệu của mình, chuẩn bị đi đến công ty.
Tô Tiểu Tuyết vừa mới ăn một miếng bánh mì, đột nhiên nghĩ đến, cô chỉ xin Vương Thiên Long nghỉ đến ngày hôm nay thôi. Cô cũng phải đi làm.
"Ông nội, bố, mẹ, mọi người ăn ngon miệng, con cũng phải đi làm rồi." Cô uống vội một ngụm sữa, hoàn toàn không có chút dáng dấp nào của tiểu thư khuê các.
"Con dâu nhà họ Cung chúng ta, sao có thể xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Con không cần phải đi làm nữa." Bà Trầm Lệ Quyên nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết nói.
Tô Tiểu Tuyết thật vất vả mới tìm được công việc mình yêu thích, sao có thể vì gả cho Cung Lăng Hạo mà không đi làm nữa.
Cô đã buông bỏ quá nhiều thứ vì Cung Lăng Hạo rồi, nếu bắt cô ngày nào cũng ở trong nhà không làm gì cả, chỉ làm thiếu phu nhân, còn phải đối diện với gương mặt khó ưa của bà Trầm Lệ Quyên, cô thật sự không thể chịu được.
"Sao có thể như vậy được? Dù con đã kết hôn với Cung Lăng Hạo, nhưng cũng không thể nào cấm con đi làm chứ ạ." Nhất thời nóng ruột, giọng nói của cô đã xóa sạch màn thể hiện hiện tình cảm vừa rồi của cô với Cung Lăng Hạo.
Lời này vừa nói ra, cả nhà đều nhìn cô.
Có ai đã từng thấy một người vợ, sau khi vô cùng tình cảm với chồng xong, lại gọi thẳng họ tên của chồng mình ra hay không.
"Ý... ý của con là, con không muốn người ngoài cảm thấy, cái gì con cũng đều phải ỷ nại Lăng Hạo. Con có thể tự mình đi làm, sau đó tự chăm sóc bản thân ạ." Cô không biết tại sao ông Cung Hạc lại đối xử với mình tốt như thế, cho nên lúc này, cô cũng hi vọng ông Cung Hạc có thể giúp mình nói gì đó. "Được không ông nội?"
Con dâu của nhà họ Cung, từ trước tới nay đều chưa có ai từng ra bên ngoài làm việc. Cung Lăng Vỹ và Mã Hưu Ninh kết hôn xong, ông Cung Hạc cũng có tỏ thái độ không muốn Mã Hưu Ninh đi làm nữa.
"Nếu như cháu thích thì cứ đi làm đi." Ông Cung Hạc do dự một lát mới đồng ý yêu cầu của cô.
Dù sao Tô Tiểu Tuyết cũng không phải người bình thường, ông Cung Hạc nợ nhà họ Tô bọn họ, ông muốn bù đắp tất cả những thứ ông nợ Tô gia cho Tô Tiểu Tuyết.
Có lẽ cũng chính vì Tô Tiểu Tuyết và những cô gái khác không giống nhau, cho nên Cung Lăng Hạo mới chọn kết hôn với cô.
"Bố, dù Tiểu Tuyết muốn đi làm thì cũng không thể làm một chức vụ nhỏ được." Ông Cung Nam Thiên cũng muốn ngăn cản.
"Chức vụ nhỏ thì sao? Năm đó ta còn không phải từ một chức vụ nhỏ, bắt đầu từng chút từng chút gây dựng nên tập đoàn Cung thị hay sao. Nếu như không được, vậy thì để Tiểu Tuyết đến tập đoàn Cung thị, làm trợ lí cho Lăng Hạo cũng được."
"Sao có thể như vậy được? Cháu không đồng ý." Cung Lăng Vỹ lập tức phản đối.
Hiện tại ông Cung Nam Thiên là chủ tịch tập đoàn, mà Cung Lăng Hạo lại là phó chủ tịch, bây giờ Tô Tiểu Tuyết cũng làm việc trong công ty. Cả công ty giống như là cơ sở ngầm của bọn họ vậy. Mà vợ của anh ta Mã Hưu Ninh, đã kết hôn với anh ta vài năm rồi, cũng chưa có chút xíu chức vụ nào ở công ty. Trong lòng anh ta thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
"Không cần đâu ạ, công việc hiện tại của cháu cũng đã rất tốt rồi." Đối với chuyện gia tộc nhà họ Cung, Tô Tiểu Tuyết cũng không muốn tham gia vào quá nhiều.
"Ông nội, ông cũng chưa từng cho cháu đi làm mà." Mã Hưu Ninh cùng phụ họa với Cung Lăng Vỹ.
"Sau khi kết hôn, cháu đã từng nhắc tới chuyện mình muốn đi làm hay chưa?" Cung Hạc lạnh lùng nói: "Cháu chỉ quan tâm đến nhà hàng nào mới khai trương, có quần áo, váy vóc, giày dép hàng hiệu nào mới thôi. Có lúc nào cháu nghĩ tới việc đến công ty phụ giúp Lăng Vỹ đâu?"
"Cháu..."
Mã Hưu Ninh bị lời của ông Cung Hạc làm cho á khẩu, cô ta không hề thích đi làm, chỉ thích tiền và quần áo hàng hiệu mà thôi. Vừa rồi cô ta nói như vậy, cũng chỉ là để làm màu. Không ngờ, màu còn chưa pha xong đã bị ông Cung Hạc mắng cho một trận.
"Tiểu Tuyết, cháu đi đi. Đừng để muộn giờ làm." Ông Cung Hạc thân thiết nói, còn đưa cho cô chút bánh mì để cô ăn trên đường.
Mặc dù nhà họ Cung là biệt thự xa xỉ, nhưng muốn bắt một chiếc xe ở đây so với lên trời còn khó hơn. Bởi vì sống ở đây đều là những người giàu có nhất ở thành phố này. Bọn họ đi ra ngoài đều đi xe của mình, căn bản là sẽ không bắt xe taxi, chứ đừng nói tới ngồi phương tiện công cộng.
Đợi cả buổi cũng không có bóng dáng chiếc xe nào. Khi cô nhìn thấy xe của Cung Lăng Hạo từ xa dần dần đi tới gần cô, cả người cô đều phấn chấn hẳn lên, còn không ngừng vẫy tay ra hiệu với anh.
"Cung Lăng Hạo..." Nhưng cô đã gọi một lúc lâu mà anh vẫn không nghe thấy, lúc đi ngang qua người cô, xe vẫn cứ thế mà bỏ đi. "Này... Cung Lăng Hạo, tôi ở đây nè, anh không nhìn thấy sao? Này..."
Tô Tiểu Tuyết mặc đồ cô Trương chuẩn bị cho cô, đeo đôi giày cao gót cô không hề thích, chạy đuổi theo xe.
Sau khi đuổi theo một đoạn đường, thấy chiếc xe cũng không có ý định dừng lại. Cô dứt khoát cởi giày ra, nhân lúc ở đoạn đường này tốc độ xe chậm lại, tranh thủ ngăn xe của anh lại, hỏi rõ xem anh rốt cuộc là có ý gì.
Có kiểu qua cầu rút ván giống như anh không cơ chứ? Vừa nãy cô còn phối hợp với anh khoe tình cảm vợ chồng đằm thắm ở trước mặt mọi người nhà họ Cung, bây giờ bỗng chốc lại trở mặt sao?
"Thiếu gia, hay là để thiếu phu nhân lên xe đi." Mạc Nham nhìn thấy dáng vẻ Tô Tiểu Tuyết vừa ôm giày cao gót vừa chạy từ gương chiếu hậu, thực sự là có chút không nỡ.
Cung Lăng Hạo chưa mở miệng, Mạc Nham cũng không dám dừng xe.
Cung Lăng Hạo đã nhìn thấy hết dáng vẻ tức giận của cô gái nhỏ trong gương chiếu hậu. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không bảo Mạc Nham dừng xe lại.
Tô Tiểu Tuyết chạy khoảng chừng 1km, cuối cũng cũng thấy trạm bắt xe bus, nhưng tiếc là lúc cô chuẩn bị lên xe, mới phát hiện trong túi của mình không có một đồng nào.
"Này, người phía sau kia có đi hay không?" Bác tài nóng nảy, lớn giọng hỏi Tô Tiểu Tuyết.
"Tôi không đi." Cô xuống xe.
Thực ra cô rất muốn nói, anh tài xế ơi anh cho tôi đi nhờ một đoạn nha, bây giờ tôi không có tiền, một xu cũng không có.
Thân là thiếu phu nhân nhà họ Cung, mặt mũi sáng sủa xinh xắn, vậy mà đến một xu cũng không có, chuyện này mà nói ra ngoài liệu có ai tin không?
Trung tâm mua sắm Nam Lăng.
Tô Tiểu Tuyết ngồi xe taxi, sau đó nhờ bạn tốt Lâm Phù Dung thanh toán tiền xe cho tài xế. Lâm Phù Dung trả tiền xe xong lại không ngừng tẩy não cho cô.