Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 31: Người yêu cũ

"Cô cười cái gì?" Mặc dù Lục Hân Mạt đã đánh Tô Tiểu Tuyết, nhưng bởi vì cô ta không có được Cung Lăng Hạo, nên trong lòng dù thế nào cũng không vui lên được mà giống như đang rỉ máu, đau đến nỗi đến hô hấp cô ta cũng cảm thấy khó khăn như vậy.

"Tôi cảm thấy cô thật buồn cười, thì tự nhiên cười thôi." Cô tỏ ra rất ung dung, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu hơn Lục Hân Mạt là bao.

"Hôm nay tôi để cho cô đắc ý cười vậy, sau này cái ngày cô khóc cũng không còn xa đâu. Tôi sẽ mở to mắt nhìn đấy. Đừng cho là cô và Cung Lăng Hạo kết hôn rồi, thì cô chính là thiếu phu nhân nhà họ Cung. Tôi sẽ khiến cho hai người li hôn nhanh thôi. Chỉ có tôi mới xứng làm thiếu phu nhân nhà họ Cung."

Lục Hân Mạt mở vòi nước, rửa tay của mình, trước khi rời đi, còn không nể tình vẩy nước lên mặt Tô Tiểu Tuyết.

Cô im lặng chịu đựng, nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi. Nụ cười treo trên gương mặt, nháy mắt biến mất, nước mắt trong hốc mắt nhanh chóng rơi xuống.

Lục Hân Mạt sống trong nhung lụa từ nhỏ, cô ta muốn có được Cung Lăng Hạo, không phải là vì cô ta yêu anh, ít nhất là trong thời điểm hiện tại anh là sự lựa chon không tồi.

Chỉ là cô ta cảm thấy bản thân không có được Cung Lăng Hạo thì thật mất mặt. Bởi vì những thứ cô ta muốn có, từ trước đến nay không thứ gì là cô ta không sở hữu được. Đột nhiên Cung Lăng Hạo trở thành một ngoại lệ, cho nên cô ta mới có sự thôi thúc đoạt lấy anh.

Tô Tiểu Tuyết sửa sang lại quần áo và gương mặt xong, lau sạch nước mắt, nặng nề đi ra khỏi nhà vệ sinh. Có lẽ là vì cảm xúc bản thân không được tốt, cho nên đυ.ng phải người khác cô cũng không biết.

"Xin lỗi, anh có sao không?"

Người đàn ông trước mặt đυ.ng vào Tô Tiểu Tuyết, có lẽ đã uống nhiều rồi, chưa đứng vững đã ngã lăn ra đất. Cô vội vàng đỡ anh ta dậy.

"Không sao..." Người đàn ông lấy tay chống đỡ thân thể, được Tô Tiểu Tuyết dìu đứng dậy. "Cô... Tiểu Tuyết..." Người đàn ông nhìn cô gái đang dìu anh ta, kinh ngạc la lên.

"Hán... Hán Nguyên..." Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy anh ta, mặt trong chớp mắt đỏ lựng một bên. Tim cũng bắt đầu đập nhanh.

Cô thế nào cũng không ngờ đến sẽ gặp bạn trai cũ của cô Bảo Hán Nguyên ở trong khách sạn này.

Anh ta ở đây làm gì? Ăn cơm? Hay là dự tiệc?

"Sao cô lại ăn mặc thế này?" Bảo Hán Nguyên nhìn Tô Tiểu Tuyết mặc một thân sườn xám màu đỏ mỹ lệ, gương mặt được trang điểm hết sức xinh đẹp. Không kiềm được kinh ngạc tán thán. "Lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra nhỉ."

"Thật không? Chắc là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân đấy." Cô cố gắng che giấu bản thân, không muốn để cho anh ta biết hôm nay cô kết hôn ở trong khách sạn này.

"Bộ y phục này chắc đắt lắm nhỉ? Là đi thuê đúng không?" Giọng điệu Bảo Hán Nguyên nói với cô có chút khinh bỉ. "Sao cô vẫn cái bộ dáng già câng thế, cho dù muốn mau chóng lấy chồng, cũng không cần phải ăn mặc thế này chứ?" Anh ta đột nhiên sáp đến bên tai cô, cô không biết anh ta muốn làm gì, nhưng hành động này rõ ràng có chút thân mật, khiến cho sắc đỏ trên mặt cô đã lan cả ra đằng sau tai. "Cô có biết hay không, cô mặc đồ như vậy, khiến tôi cảm thấy cô đã già đi vài tuổi."

"Anh..." Cô dùng sức đẩy anh ta ra, nghe thấy anh ta nói mình như vậy, cô thực sự rất tức giận. Nhưng bởi vì cô thực sự đã từng rất yêu anh ta, cho nên đến bây giờ đến dũng khí nói một câu với anh ta cô cũng không có. Có lẽ, trong lòng cô còn có một chút ít vị trí giành cho anh ta.

"Hán Nguyên, sao anh còn ở đây vậy, em với các bạn đã đợi anh lâu lắm rồi đấy, đi thôi." Cách đó không xa, một cô gái trẻ trung trang điểm xinh đẹp, vừa vội vàng đi tới, vừa nói với Bảo Hán Nguyên.

"Bạn gái tôi tới rồi, cô ấy là con gái của một thợ hoàn kim, tôi đi trước đây." Lúc anh ta rời đi, còn không quên nhấn mạnh thân phận của cô gái kia.

Con gái của thợ hoàn kim, vậy thì cô ta chắc là rất giàu nhỉ?

Bảo Hán Nguyên không phải là không thích cô, mà vì nhà cô không có tiền, không thể giúp đỡ công ty của anh ta.

Tại sao trong mắt những người có tiền, vẫn chỉ có tiền nhỉ?

Dưới sự giám sát của Ngô Na, Tô Tiểu Tuyết quay trở lại tiệc cưới. Nhưng trong mắt Cung Lăng Hạo, vẻ mặt của cô từ lúc trước và sau khi rời đi rõ ràng đã thay đổi.

Mặc dù vết thương bên khóe môi đã được cô xử lý, nhưng nhìn kĩ thì vẫn có thể phát hiện được.

Ngô Na đã báo cáo tường tận mọi chuyện cô nhìn thấy ở cửa nhà vệ sinh cho Cung Lăng Hạo. Nhưng cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết thân phận của Bảo Hán Nguyên.

Tô Tiểu Tuyết gặp một người đàn ông, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Là người đàn ông nào có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Chỉ cần là người suy nghĩ kĩ một chút thì đều có thể đoán được.

Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, sau khi tiễn khách mời ra về, người nhà họ Cung liền trở về nhà.

Cung Lăng Hạo là con trai một của Cung Nam Thiên, cho nên sau khi Cung Lăng Hạo kết hôn, không có dự định để cho bọn họ dọn ra ở riêng. Tô Tiểu Tuyết cũng đành phải cùng mọi người trở về nhà họ Cung, bắt đầu chuỗi ngày sống chung với mẹ chồng.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong, hai người có thể đi tắm rồi." Chú Cung cung kính nói với Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Tô Tiểu Tuyết nhìn nhìn chú Cung, lại nhìn Cung Lăng Hạo. Lời của ông ấy là có ý gì? Để cho hai người họ tắm cùng nhau ư?

"Ừm... chuyện đó... hôm nay tôi mệt quá. Tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút." Tô Tiểu Tuyết cũng không định tắm, đứng dậy chuẩn bị đi thẳng lên phòng, giả bộ muốn đi ngủ.

Một người giúp việc bỗng chạy vội đến trước mặt chú Cung, sau đó nhỏ giọng nói với ông gì đó. Chú Cung liền vội vàng chạy ra ngoài.

"Bận rộn cả một ngày, cả người toàn là mùi mồ hôi, cô không tắm thì làm sao Lăng Hạo nhà chúng tôi ngủ cùng với cô?" Trầm Lệ Quyên lạnh lùng nói.

"Không tắm thì không tắm thôi mà." Cung Nam Thiên bỗng nói.

Tô Tiểu Tuyết cảm giác như bản thân nghe nhầm vậy, Cung Nam Thiên vậy mà sẽ nói giúp cô? Không phải ông ấy đứng cùng một phe với Trầm Lệ Quyên sao?

Mặc dù Cung Nam Thiên có không thích Tô Tiểu Tuyết như thế nào, nhưng cũng không thể nói là chán ghét, dù sao hai người họ bây giờ cũng đã kết hôn rồi. Vậy thì Tô Tiểu Tuyết càng sớm sinh cháu trai cho bọn họ thì càng tốt.

Chỉ có Tô Tiểu Tuyết sinh cho Cung Lăng Hạo một đứa con trai, tập đoàn Cung thị mới thật sự thuộc về nhà bọn họ. Dù sao Cung Lăng Hạo còn có một người em trai Cung Lăng Vỹ, nếu như để Mã Hưu Ninh sinh con trai trước, vậy thì hỏng hết.

"Bố..." Cung Nam Thiên nhìn Cung Hạc ở cửa, ngạc nhiên hô to.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, ông Cung Hạc không phải là đã về nhà cũ rồi ư? Sao đột nhiên lại quay trở lại đây.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta quyết định về đây ở."

Cung Lăng Hạo đang ngồi trên ghế sô pha vội vàng đứng dậy cùng với Tô Tiểu Tuyết.

Tô Tiểu Tuyết cũng không quá kinh ngạc, nhưng tất cả người nhà họ Cung lại không có cách nào bình tĩnh trở lại. Dù sao ông Cung Hạc sống một mình ở nhà cũ cũng đã lâu rồi, trước kia vẫn là tự ông cụ quyết định dọn về ở nhà cũ, sao bây giờ đột nhiên ông cụ lại muốn dọn trở về?

"Bố, sao bố lại đột nhiên muốn trở về đây ở vậy?" Vốn dĩ có thêm một Tô Tiểu Tuyết đã khiến cho Trầm Lệ Quyên phiền lòng rồi. Bây giờ lại có thêm một ông cụ, hơn nữa còn là một ông lão gia trưởng, Trầm Lệ Quyên lại càng phiền lòng hơn. Nghĩ đến sau này ngày nào cũng phải cúi đầu khom lưng với một người, những ngày đó thật sự là so với ngồi tù còn đau khổ hơn.