Hôn lễ của Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết được cử hành vào đúng ngày tốt mà ông Cung Nam Thiên đã chọn. Hầu như tất cả người có thế lực trong thương giới và những người tai to mặt lớn có máu mặt ở thành phố A đều đến chúc mừng.
Mặc dù Tô Tiểu Tuyết không phải thiên kim đại tiểu thư danh môn vọng tộc gì. Nhưng cô lại mang danh là cháu gái công thần Thương Viễn của tập đoàn Cung thị, hơn nữa diện mạo của cô xinh xắn, vóc người lại đẹp, vậy là đã đủ rồi.
Đến lúc này, Tô Tiểu Tuyết vẫn không quên báo cáo tỉ mỉ, rõ ràng chuyện kết hôn của cô với Cung Lăng Hạo cho Mộng Kì. Cho dù cô bị ép kết hôn với Cung Lăng Hạo, nhưng chí ít sau này cô lại chính thức trở thành nhân viên của tòa soạn Mộng Kì.
Mộng Kì nhận được tin tức, hoàn toàn không ngờ Tô Tiểu Tuyết lại từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, bay lên cành cao trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Cung.
Lục Hân Mạt được bà Trầm Lệ Quyên mời tới tham dự hôn lễ, vì muốn chiếm spotlight của cô dâu Tô Tiểu Tuyết mà cô ta cố ý trang điểm thật xinh đẹp.
Cô ta một thân lễ phục dạ hội màu trắng, thoạt nhìn có chút giống với váy cô dâu của Tô Tiểu Tuyết. Rất nhiều người ở hôn lễ đều cho rằng Lục Hân Mạt mới là người mà Cung Lăng Hạo kết hôn.
Lục Lực Bân rất không muốn tới tham dự hôn lễ này, nhưng dưới hàng trăm kiểu thỉnh cầu của Lục Hân Mạt, ông đành phải tới. Khi người khác hỏi rằng có phải con gái của ông là cô dâu ngày hôm nay hay không, ông có chút xấu hổ.
Sau khi lễ cưới kết thúc, Tô Tiểu Tuyết thay một bộ lễ phục màu đỏ, đi chúc rượu cùng Cung Lăng Hạo. Mà Cung Lăng Hạo vì mấy người bạn tốt, lôi kéo cô đi chúc rượu, Tô Tiểu Tuyết chỉ có thể đứng ngây ngốc tại chỗ một mình.
Đối với lễ nghi của nhà giàu sang quyên thế, thêm ánh mắt của những người có tiền, cô cảm thấy rất không thoải mái. Ánh mắt của mọi người giống như đều đang nói cô không xứng với Cung Lăng Hạo.
"Xin lỗi, tôi mới là cô dâu ngày hôm nay, tôi là Tô Tiểu Tuyết. Thật có lỗi, vừa rồi không chúc rượu mọi người được. Bây giờ tôi sẽ tạ lỗi với mọi người." Tô Tiểu Tuyết nghe thấy người khác đang bàn luận về Lục Hân Mạt, tính cách cô từ trước đến nay không thích chịu thua, cầm chai rượu và li rượu lên, cố ý đi đến bên cạnh Lục Hân Mạt, đồng thời giới thiệu bản thân với tất cả mọi người.
Lục Hân Mạt không ngờ một cô gái nhà nghèo như Tô Tiểu Tuyết, vậy mà còn có gan diễu võ dương oai ở trước mặt cô. Khiến cô cảm thấy vô cùng mất mặt.
Tô Tiểu Tuyết biết mình kết hôn với Cung Lăng Hạo chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng cô vẫn nên làm cho giao dịch này thật một chút. Dù sao thì cô mới là nhân vật chính của ngày hôm nay mà.
Cô cầm chai rượu trong tay lên, rót đầy chiếc ly của mình, sau khi ra hiệu với những người đang ngồi xong, liền uống cạn cả li rượu.
"Tốt lắm, tửu lượng của Cung thiếu phu nhân thật tốt. Không hổ là con dâu của nhà họ Cung." Tất cả mọi người đều reo hò, có người còn thay Tô Tiểu Tuyết rót đầy một lần nữa.
"Ly này tôi kính cô Lục, chúc cô sớm tìm được người chồng như ý của mình. Lúc kết hôn, cô nhớ nhất định phải mời tôi và Cung Lăng Hạo tham dự đó nha." Tô Tiểu Tuyết cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nâng ly rượu hướng cô ta.
Tửu lượng của Tô Tiểu Tuyết cũng không phải là khoác lác. Lúc cô còn rất nhỏ, gia đình đã mở tiệm mì. Có lúc khách uống rượu, không thể không xoi mói. Để đuổi khách, tửu lượng của Tô Tiểu Tuyết cứ theo đó mà luyện thành ra như vậy.
"Cảm ơn..." Lục Hân Mạt đối với Tô Tiểu Tuyết, quả thực chính là hận đến thấu xương. Nhưng bởi vì mọi người đều đang ở đây, cô ta không thể nổi giận, đành phải cố chịu đựng.
Trong lòng Tô Tiểu Tuyết vốn kiềm chế đến mức khó chịu, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, cũng xem như hả giận. Ít nhất người tủi thân không phải chỉ có mình cô.
Cô gái muốn gả cho Cung Lăng Hạo, làm cách nào cũng không thể như ý nguyện, cô gái không muốn gả cho anh, nhưng lại bị ép gả. Trên đời này vậy mà lại có chuyện buồn cười như thế.
Lục Hân Mạt sớm biết ngày hôm nay sẽ như vậy, lúc trước đã không nên thể hiện tính tình đại tiểu thư gì đó, mà không đi xem mắt rồi.
"Được rồi, cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, đợi vài ngày nữa, tôi sẽ đích thân mời các cậu một bữa." Cung Lăng Hạo vội đẩy hết bạn bè đi chỗ khác.
Anh nhìn thấy Tô Tiểu Tuyết bắt nạt Lục Hân Mạt, giống như là để bảo vệ hôn nhân của mình mới làm như vậy. Không biết tại sao, anh lại có chút vui vẻ.
"Tiểu Tuyết, chúng ta cùng nhau kính các vị trưởng bối một ly đi." Cung Lăng Hạo đến bên cạnh Tô Tiểu Tuyết, một tay ôm lấy bả vai cô, ra hiệu cho cô rót đầy ly của anh.
Tô Tiểu Tuyết được Cung Lăng Hạo công khai ôm ấp như vậy, cô cảm thấy rất không thoải mái, muốn vùng ra, nhưng Cung Lăng Hạo thế nào cũng không chịu buông tay, còn dùng ánh mắt nói với cô, đừng quên "hợp đồng kết hôn" giữa hai người.
"Được thôi." Không có cách nào khác, cô chỉ có thể thuận theo ý của anh.
Sự săn sóc của Cung Lăng Hạo dành cho Tô Tiểu Tuyết, toàn bộ đều lọt vào mắt Lục Hân Mạt. Cô thực sự rất hối hận, lúc trước bởi vì một phút bốc đồng của bản thân mà không đi xem mắt.
Từ trước tới nay, cô chưa từng có cảm giác rung động như vậy với một người đàn ông. Ông trời giống như đang trêu chọc cô vậy. Rõ ràng là người đàn ông thuộc về cô, tại sao lại phải cho một cô gái khác chứ? Lẽ nào chỉ vì cô gặp anh muộn hơn ư?
"Mọi người cứ uống đi nhé, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Tô Tiểu Tuyết cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm của Cung Lăng Hạo, cười cười rồi rời đi.
Lục Hân Mạt nhân lúc này, cũng nhanh chóng đi theo Tô Tiểu Tuyết vào nhà vệ sinh.
Sự nổi bật ban đầu của cô ta, đều bởi vì sự xuất hiện của Tô Tiểu Tuyết, mà toàn bộ đều bị cướp sạch. Đó giống như là Tô Tiểu Tuyết dùng bàn tay vô hình, tàn nhẫn cho cô ta một bạt tai vậy. Khiến cô ta đến cơ hội kêu đau cũng không có.
"Tô Tiểu Tuyết." Vừa vào đến nhà vệ sinh, Lục Hân Mạt liền nhanh chóng túm lấy cánh tay của cô.
"Cô Lục có chuyện gì sao?" Tô Tiểu Tuyết đánh giá trang phục hôm nay của Lục Hân Mạt, thực sự là ngang ngửa với bộ váy cô dâu vừa rồi cô mặc. "Bộ lễ phục này rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc." Cô cố ý kéo dài giọng.
"Đáng tiếc cái gì?" Cô ta căm ghét bộ mặt của Tô Tiểu Tuyết.
"Thật ngu xuẩn, đáng tiếc cô không phải là cô dâu."
Chát...
Lục Hân Mạt vung tay lên, tàn nhẫn tát lên mặt Tô Tiểu Tuyết. Nếu không phải là vừa rồi tất cả mọi người đều ở đó, cô sớm đã đánh cô ta rồi.
Một cô gái bàn về xuất thân, bàn về học thức, bàn về diện mạo, mỗi một thứ đều không bằng cô, vậy mà còn dám ở trước mặt cô diễu võ dương oai.
Tô Tiểu Tuyết xoa nhẹ hai má, ngón tay chùi đi vệt máu bên môi, nhìn chất lỏng màu đỏ trên tay, cô chỉ lạnh nhạt cười cười.
Cô không chỉ là cười nhạo Lục Hân Mạt không giành được Cung Lăng Hạo mà tức giận, cô cũng đang mỉa mai chính mình. Vì bố mình mà đồng ý với những điều khoản bất công kia.
Cô ta cho là cô muốn kết hôn với Cung Lăng Hạo à? Nếu có thể, cô thật sự muốn hét thật to. Cô đi mà lấy Cung Lăng Hạo đi, tôi không thích gả cho anh ta một chút nào cả.