Sau một lúc lâu, Cung Lăng Hạo đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Cô sợ sệt trốn bên trong giường, đến thở cũng không dám thở mạnh một cái.
"Nếu em muốn rời khỏi nhà họ Cung, tôi có thể cho em một cơ hội." Cung Lăng Hạo đặt trên bàn một phần tài liệu.
"Gì... Cơ hội gì?"
Chỉ cần có thể để cô rời đi, chuyện gì cô cũng có thể đồng ý làm.
Cung Lăng Hạo ám chỉ phần tài liệu với cô.
Cô chỉnh đốn xong trang phục của mình, xuống giường đi đến trước bàn, cầm tài liệu lên.
Mặt trên phần tài liệu này, tiêu đề chính là "Hợp đồng kết hôn". Bên trong liệt kê ra rất nhiều điều khoản. Cô chỉ nhìn vài dòng, liền không có cách nào tiếp nhận được. Bởi vì mỗi một điều khoản bên trong đều không công bằng đối với cô.
"Hợp đồng kết hôn" như vậy, cô làm sao có thể kí đây.
"Đây là thứ gì chứ, tôi sẽ không kí đâu." Tô Tiểu Tuyết đặt mạnh tài liệu xuống bàn, cô hoàn toàn không có lí do gì để để ý tới bản hợp đồng không công bằng này.
Cho dù bọn họ đã đăng kí kết hôn, cô cũng sẽ không thừa nhận bản thân là vợ của anh ta. Càng sẽ không làm lễ kết hôn với anh ta.
"Em kí cũng phải kí, không kí cũng phải kí." Cung Lăng Hạo dùng giọng điệu ra lệnh, lạnh lùng nói với cô.
"Tôi muốn hỏi anh một câu, mỗi một điều khoản ở trong đó, đều là đích thân anh soạn ra có đúng không?" Trên đời này tại sao có thể có người đàn ông ngang ngược đến thế này. Chuyện kết hôn này, vậy mà anh ta có thể coi như giao dịch, là hợp đồng mua bán. "Trong vòng hai năm, Tô Tiểu Tuyết phải sinh cho Cung Lăng Hạo một đứa con. Không có mệnh lệnh của Cung Lăng Hạo, không được phép tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Cung Lăng Hạo đi tham gia các loại hoạt động, trong hoàn cảnh cần có Tô Tiểu Tuyết phối hợp, Tô Tiểu Tuyết đều phải thực hiện." Cô nhìn vào điều khoản trong tài liệu rồi đọc. "Chỉ vài điều khoản này thôi, tôi đã không thể đồng ý rồi, chứ đừng nói đến N điều khoản phía sau."
Cô dựa vào đâu mà phải nghe lời anh ta, cho dù nhà họ Cung bọn họ có tiền có quyền, anh ta cũng không thể thao túng quyền tự do thân thể của cô.
Lúc trước cô bị anh ta ép buộc đưa đến cục dân chính đăng kí kết hôn, đó đã là giới hạn khoan nhượng lớn nhất của cô rồi. Vậy mà hiện tại anh ta còn vô lý bảo cô trong vòng hai năm sinh cho anh ta một đứa con.
Anh ta coi cô là cái gì chứ? Cái máy đẻ sao?
Thực sự vô cùng nực cười, cô cũng đâu có nợ anh ta. Anh ta liệt ra những điều khoản kia, da mặt sao có thể dày như thế chứ.
Cung Lăng Hạo lại ném một tập tài liệu xuống trước mặt Tô Tiểu Tuyết.
"Đây là..." Cô tùy ý nhìn một chút, liền nhìn thấy phía dưới cùng có một chữ kí.
Tô Chính Đạt! Tại sao Cung Lăng Hạo lại có chữ kí của bố cô?
"Một trăm vạn? Không... không thể nào, bố tôi sao lại lấy một trăm vạn từ chỗ anh? Đây là chuyện khi nào?" Cô khϊếp sợ nói, nhớ lại ngày đó Cung Lăng Hạo đến nhà bọn cô. Lẽ nào chính là ngày hôm đấy, bố cô gọi anh ta vào trong phòng, là vì nói chuyện này với anh ta sao?
Tô Tiểu Tuyết sững sờ nhìn Cung Lăng Hạo, trên mặt đã không còn vẻ điềm nhiên vừa rồi, mà là sợ hãi.
Một trăm vạn, đối với nhà họ Tô bọn họ mà nói, đó thực sự là một con số trên trời, bán Tô Tiểu Tuyết cô cũng không đến một trăm vạn.
"Anh muốn lấy thứ này... để ép buộc tôi sao? Nhưng anh là phó chủ tịch tập đoàn Cung thị mà, anh sẽ không làm chuyện đê tiện như vậy đúng không?" Cô khóc không ra nước mắt.
"Đối phó với loại người chẳng ra gì, đương nhiên phải dùng thủ đoạn không bình thường." Khẩu khí của anh ta, vẫn luôn điềm nhiên như vậy.
Thế nào gọi là loại người chẳng ra gì? Anh ta cứ như vậy mà nói bố cô thật đáng khinh ư.
"Cung Lăng Hạo anh sao có thể như vậy?" Tô Tiểu Tuyết lớn gan, đập bàn một cái đứng dậy. "Tôi là một cô gái yếu đuối. Bố tôi là chuyện của bố tôi, anh tìm ông ấy là được rồi, việc gì phải kéo tôi vào. Anh làm thế này tôi sẽ khinh thường anh."
"Cung Lăng Hạo tôi không cần bất kì ai phải coi trọng, nhất là em." Anh ngồi trên sô pha, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. "Em đã nói như vậy, tôi sẽ lại cho em một cơ hội nữa."
"Cơ hội gì?" Vừa nghe nói cô còn có cơ hội, cả trái tim cô đều sục sôi lên.
"Em có thể không cần kí tên, em cũng có thể rời đi ngay lập tức. Em đi đi."
Anh ta thật sự tốt bụng mà bỏ qua cho cô như vậy sao? Không giống với tác phong của anh ta lắm nhỉ.
Nếu như không nắm chắc hoàn toàn, anh ta chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian vào loại chuyện vô vị thế này. Càng sẽ không cho cô xem những điều khoản này.
Mặc dù trong lòng Tô Tiểu Tuyết nghi ngờ, nhưng vẫn định rời đi.
"Tô Chính Đạt đã lừa gạt tập đoàn Cung thị một trăm vạn, đem ông ta đến đồn cảnh sát đi."
Tô Tiểu Tuyết vừa đi tới cửa thì nghe thấy giọng nói Cung Lăng Hạo gọi điện thoại cho người khác.
"Đừng..." Cô vội vàng quay trở lại, vội bắt lấy chiếc điện thoại Cung Lăng Hạo đang cầm.
Cung Lăng Hạo nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt của cô, anh nhìn thấy sự cầu xin, còn có sự khuất phục đối với anh nữa.
"Một lát nữa nói sau." Anh cúp máy.
"Tôi có thể đồng ý với anh bất kì chuyện gì, bao gồm cả chuyện ngoan ngoãn cùng anh làm lễ kết hôn, nhưng có thể xóa bỏ một điều khoản này hay không. Chỉ một điều khoản này thôi." Cô biết mình đã không có cách nào trốn thoát nữa rồi, nếu như cô rời đi, bố cô chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Bỗng nhiên cô thấy người đàn ông trước mắt mình thật sự rất đáng sợ. Dường như anh ta đang cố ý tiếp cận cô, mỗi bước anh ta đi giống như đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ vậy. "Chúng ta có thể làm vợ chồng trên danh nghĩa, có thể đi tham dự bất kì hoạt động nào. Nhưng chúng ta không thể có con."
Cô thực sự không có cách nào chấp nhận điều khoản trong vòng hai năm phải sinh cho anh ta một đứa con. Cô không phải là công cụ sinh con của anh ta. Không thể nói sinh con là sinh được.
Cung Lăng Hạo muốn tránh thoát khỏi tay cô, có ý muốn tiếp tục gọi điện thoại cho người ban nãy.
"Thôi được rồi, tôi đồng ý..." Cô hoàn toàn không có tư cách nói chuyện điều kiện với anh ta, chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Tô Tiểu Tuyết nhìn chiếc bút kí mà Cung Lăng Hạo đưa cho cô, đau đớn rơi nước mắt. Cô hận thấu người đàn ông đáng ghét này.
Tay cô run run cầm "Hợp đồng kết hôn" trên bàn lên. Cô đã không còn lòng dạ nào để nhìn kĩ những điều khoản phía sau nữa. Nặng nề kí tên mình xuống chỗ người đồng ý ở cuối.
"Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Có thể bỏ qua cho bố tôi được chưa?" Cô gắt gao nắm tay thành nắm đấm, vành mắt đo đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cung Lăng Hạo cầm phần tài liệu có chữ kí của Tô Chính Đạt lên, trực tiếp xé nát trước mặt Tô Tiểu Tuyết.
Cho dù anh ta có xé nát phần tài liệu kia, cô cũng sẽ không cảm kích anh ta. Bởi vì nó đánh đổi bằng hạnh phúc và tự do của cô trong hai năm.
Tô Tiểu Tuyết từ trên mặt đất đứng dậy, nổi giận đùng đùng chạy ra cửa, ở cùng với người đàn ông đáng hận này, một phút cô cũng không muốn ở lại.
"Trong tay tôi còn có rất nhiều tài liệu như thế này, nếu em bước ra khỏi cửa căn phòng này, bố em lập tức sẽ ở trong tù đợi em."