"Sao? Ta về nhà của mình ở, còn phải báo cáo trước với con hay sao?"
"Bố, Lệ Quyên không có ý này. Cô ấy muốn nói, bố muốn về đây ở, sao bố không nói sớm một chút với chúng con, chúng con sẽ dọn phòng cho bố, thuận tiện đi đón bố luôn." Cung Nam Thiên vội vàng nói đỡ cho vợ mình.
"Đúng đấy bố, ý của con chính là như vậy, bố đừng hiểu lầm." Trầm Lệ Quyên cười cười trả lời. "Chú Cung, chú còn ngây ra ở đấy làm gì, còn không mau đi dọn phòng cho thái lão gia."
"Vâng, thưa phu nhân."
"Không cần phải gấp gáp như thế." Cung Hạc nhìn Tô Tiểu Tuyết đứng bên cạnh Cung Lăng Hạo, trên gương mặt không còn vẻ nghiêm túc vừa rồi, mà thay vào đó là nụ cười hiền từ. "Tiểu Tuyết, cháu lại đây."
"Cháu sao?" Tô Tiểu Tuyết lấy tay chỉ mình, sau đó nhìn Cung Lăng Hạo, lúc này mới đi về phía Cung Hạc.
Cung Lăng Hạo mới là cháu trai của ông mà, sao ông lại muốn gọi cô, mà không gọi Cung Lăng Hạo nhỉ? Hay là cô đã làm sai chuyện gì, ông muốn phê bình cô?
"Lăng Hạo, cháu cũng lại đây." Ngay sau đó, Cung Hạc lại gọi Cung Lăng Hạo lên.
Cả nhà đều không hiểu ý của lão thái gia lắm.
Hôm nay Cung Lăng Hạo kết hôn, ông lại đột nhiên muốn dọn về nhà ở. Phải biết rằng ông thế nhưng đã dọn ra ngoài ở gần chục năm rồi.
"Hôm nay hai đứa đều đã mệt, mau nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ông một tay cầm tay Tô Tiểu Tuyết, một tay cầm tay Cung Lăng Hạo, sau đó đặt tay của hai người họ lên nhau. "Chú Cung, ngươi sai người thu dọn phòng cho đôi vợ chồng trẻ này trước. Đêm tân hôn, đừng để hai đứa đợi quá lâu nữa."
"Vâng, lão thái gia." Chú Cung nhìn thoáng qua Cung Hạc, hiểu ý của ông.
Trầm Lệ Quyên không biết Cung Hạc đối với con trai mình tốt như vậy, rốt cuộc là xấu, hay là tốt? Nếu hôm nay người cùng Cung Lăng Hạo kết hôn là Lục Hân Mạt, bà nhất định không có nửa phần do dự nào, nhưng đó lại là Tô Tiểu Tuyết.
Cung Hạc đối xử càng tốt với Tô Tiểu Tuyết, như vậy việc bà muốn ép Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo li hôn lại càng khó hơn.
"Mau lên lầu nghỉ ngơi đi." Cung Hạc ra hiệu cho Cung Lăng Hạo, nhất định phải đối xử với Tô Tiểu Tuyết tốt một chút, dù sao hai người họ bây giờ đã là vợ chồng rồi.
Từ trong ánh mắt của Cung Hạc, Tô Tiểu Tuyết nhìn ra được ý nghĩ đen tối của ông, trong đó còn có chút ý cười nghịch ngợm xấu xa nữa.
"Tối nay không ai được phép đi lên lầu quấy rầy đôi vợ chồng trẻ chúng nó, dù các người có nghe thấy tiếng gì, cũng không được lên lầu. Nghe rõ chưa?" Đợi Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết lên lầu xong, Cung Hạc mới nói với tất cả mọi người.
"Bố, vậy con và anh Nam Thiên ngủ ở đâu?"
Phòng ngủ của Trầm Lệ Quyên và Cung Nam Thiên ở cùng một tầng với phòng của ngủ của Cung Lăng Hạo. Nếu vợ chồng hai người không đi lên lầu, thì chỉ có thể ngủ ở phòng khách.
"Dưới lầu có nhiều phòng như thế. Nếu con còn không biết ngủ phòng nào, vậy thì ở ngoài đường cũng rộng lắm đấy." Cung Hạc lạnh lùng nói, đi thẳng về căn phòng lúc trước ông từng ở.
Trầm Lệ Quyên nén một bụng tức, Cung Nam Thiên dùng mọi cách dỗ dành an ủi mới bình tĩnh lại được. Cái nhà này là do Cung Hạc làm chủ, cho dù là Cung Nam Thiên cũng không có quyền phản đối.
Trước đây Cung Hạc có thể chấp nhận để Trầm Lệ Quyên gả cho Cung Nam Thiên, đó đã là sự ban ơn lớn nhất đối với bà rồi.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, tân hôn vui vẻ, chúc hai người ngủ ngon." Sau khi chú Cung thay hai người họ sắp xếp phòng xong, nói những lời may mắn rồi mới định rời đi.
Cung Lăng Hạo lấy ra một bao lì xì đưa cho chú Cung.
Tô Tiểu Tuyết ngắm nhìn căn phòng tân hôn này, vẫn là căn phòng lúc trước cô từng ở lại một đêm, bây giờ đã được sửa lại hoàn toàn mới.
Không phải trở nên lộng lẫy, cũng không phải trở nên ấm áp. Mà là cả căn phòng trở thành một căn phòng trống trải.
Bên trong ngoài một tủ quần áo, một chiếc giường, một cái tủ để đồ, thì không có cái gì cả. Càng khoa trương hơn là trên chiếc giường rộng lớn, chỉ có một cái mền mỏng manh. Mặt trên chiếc chăn xếp một bộ đồ ngủ màu đỏ kiểu cách.
Tô Tiểu Tuyết nhìn bộ đồ ngủ màu đỏ đó, gương mặt trong nháy mắt đỏ lựng lên. Xấu hổ chạy vào phòng tắm.
"Này, anh tắm không?" Một lúc lâu sau, cô mới từ trong phòng tắm đi ra, sau đó hỏi Cung Lăng Hạo đang đứng ở cửa phòng như cũ. "Tôi... tôi đã giúp anh mở nước nóng xong rồi." Cô thấy anh không lên tiếng, cho nên nói thêm một câu.
Thật kì quái, hôn nhân của bọn họ, vốn là một cuộc giao dịch. Mục đích là để Cung Lăng Hạo có một người vợ trên danh nghĩa. Còn sau lưng, bọn họ muốn làm gì, hay không muốn làm gì, đó hoàn toàn là tự do của bọn họ mà. Cần gì phải xấu hổ đến mức làm như bọn họ là vợ chồng thật chứ?
Cung Lăng Hạo ở trước mặt Tô Tiểu Tuyết, đột nhiên cởϊ qυầи áo ra. Anh tùy ý vứt quần áo trên mặt đất, đi thẳng vào phòng tắm.
Anh không đóng cửa, cũng không sai cô làm gì cả. Bởi vì không có cửa ngăn cách nên tiếng nước bên trong phòng tắm vọng ra rất lớn.
Tô Tiểu Tuyết muốn đi ra ngoài hít thở không khí, lại phát hiện cửa phòng ngủ đã bị khóa. Trong lòng nghĩ nhất định là Cung Lăng Hạo làm.
Trong hợp đồng kết hôn, cũng không có điều khoản nào bắt cô trong đêm tân hôn phải ngủ cùng anh.
"Cung Lăng Hạo, sao anh lại đem cửa..." Cô chạy một mạch vọt vào phòng tắm, hoàn toàn quên mất rằng người đàn ông kia đang tắm trong đó. "A..." Cô nhìn cơ thể trần trụi của anh, bị dọa đến mức hét chói tai. Sau đó vội vàng lấy hai tay che mắt mình lại.
"Sao vậy?" Giọng nói của anh gần sát quanh quẩn bên tai cô.
Hương sữa tắm khiến cho người ta thoải mái, tiến vào xoang mũi của cô. Cô he hé ngón tay ra một chút, trong tầm mắt đầu tiên xuất hiện đôi chân trần của anh. Chầm chậm ngẩng đầu lên, từ dưới thân của anh dần dần hướng lên trên, lộ ra là chiếc khăn tắm màu trắng. Cô lúc này mới dám mạnh dạn bỏ tay mình ra.
Nếu lúc này, trong tay của cô có máy ảnh, cô nhất định sẽ không chút do dự mau chóng chốt cửa lại, chụp lại tất cả những hình ảnh nhạy cảm này, sau đó cầm đến chỗ của Mộng Kỳ để giành công.
"Sao anh lại khóa cửa, có ý gì đây?" Giọng Tô Tiểu Tuyết mang theo vẻ lẽ thẳng khí hùng chất vấn anh.
"..."
Anh không trả lời, chỉ nhìn một cái ra phía cửa. Biểu tình vô cùng ung dung.
Tầm mắt chỗ Tô Tiểu Tuyết đứng, cũng cùng góc độ đó, chỉ có thể nhìn thấy ngực của anh. Lần đầu tiên cô phát hiện cơ thể của người đàn ông này gợi cảm như vậy. Cơ ngực cường tráng màu lúa mạch khỏe mạnh, hấp dẫn thu hút cô.
"Nhìn đủ chưa?"
Nhưng toàn bộ cảm giác tốt đẹp nhất của cô lại bị một tiếng quát lạnh lùng của anh phá vỡ hết.
"Tôi... tôi nhìn anh lúc nào?" Cô lắp bắp, xấu hổ đỏ mặt, trong thâm tâm lặng lẽ nhắc nhở bản thân sao lại mất liêm sỉ như thế.
Cho dù Cung Lăng Hạo anh ta có chút đẹp trai, có mấy cái múi thịt mlem, cô cũng không thể mất khống chế như vậy chứ.
"A..." Cô vừa lui một bước, chân liền giẫm lên chỗ có nước, bỗng nhiên bổ nhào vào trên người Cung Lăng Hạo. Môi vừa vặn hôn lên ngực của anh.