Bà Trầm Lệ Quyên đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy ông Cung Hạc nói như vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. "Còn muốn ta nói lại một lần nữa sao?"
"Con đi đón nó?" Bà chỉ mình, trong lòng rất không phục, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của ông Cung Hạc, bà lại không dám từ chối. "Vâng."
Cung Lăng Hạo nghe thấy ông nội giúp anh như thế, trong lòng không ngừng mừng thầm.
"Bữa cơm này còn ăn thế nào đây? Chỉ vì một người ngoài là cô ta mà để cho chúng ta cứ đợi vậy sao? Cháu không ăn nữa." Trong lòng Mã Hưu Ninh rất khó chịu, đều là cháu dâu, nhưng ông nội lại đối xử với cô ta tốt hơn.
"Không muốn ăn, sau này vĩnh viễn cũng đừng có bước vào cửa lớn nhà họ Cung ăn cơm nữa." Ông Cung Hạc bưng bát, đến nhìn cũng không nhìn Mã Hưu Ninh, lạnh lùng nói.
"Ông nội, Hưu Ninh không có ý này." Cung Lăng Vĩ vội vã kéo vợ mình ngồi xuống.
Mã Hưu Ninh miễn cưỡng ngồi xuống.
Bà Trầm Lệ Quyên đến thời gian ăn cơm trưa cũng không có đã để bụng đói đến tìm Tô Tiểu Tuyết, bà chưa bao giờ đến nhà Tô Tiểu Tuyết, cũng rất xa lạ đối với nơi này. Trên đường đi không biết đã oán thán bao nhiêu lần.
Sau bữa trưa, ông Cung Hạc đang ngồi nghỉ trong sân, thấy Cung Lăng Hạo chuẩn bị đi đến công ty, bèn gọi anh lại.
"Lăng Hạo."
"Ông nội, có chuyện gì sao?"
Ông Cung Hạc ngắm nhìn Cung Lăng Hạo dưới ánh nắng, hình như đã rất lâu rồi ông không ở riêng cùng với đứa cháu này. Trong phút chốc, ông cảm thấy Cung Lăng Hạo đã trưởng thành rồi, đứa cháu trai nhỏ cả ngày dính lấy ông trước kia, giờ đã cao lớn như vậy.
"Hôn nhân là do cháu chọn, vợ cũng là do cháu chọn. Ông nội không muốn cháu vì chuyện của ba năm trước mà sốc nổi rồi cố tình làm như vậy. Cho dù không phải vì để tranh chức chủ tịch, cháu cũng phải làm cho bản thân hạnh phúc. Hiểu không?" Chỉ có lúc ông Cung Hạc nói chuyện với Cung Lăng Hạo, ông mới nói những lời thân mật như vậy.
Cung Hạc có hai người con trai, hai người cháu trai, mặc dù đã mất một người con trai, nhưng trong bốn người này, ông lại yêu quý nhất Cung Lăng Hạo, bởi vì ông cảm thấy lúc Cung Lăng Hạo nổi loạn và hung dữ, thực sự rất giống ông khi còn trẻ.
Cung Lăng Hạo nghe ông nói, tim bỗng giống như bị thứ gì đó tàn nhẫn đâm vào một nhát. Ánh mắt vốn lãnh đạm nhất thời không kìm được có chút ẩm ướt.
Trên thế giới này, cũng chỉ có ông nội mới hiểu anh như vậy.
"Nếu có thời gian, cháu cũng đến nhà họ Tô một chuyến đi." Ông không đợi anh trả lời, lại bồi thêm một câu, sau đó nhắm chặt hai mắt, tiếp tục thư giãn dưới ánh mặt trời.
Trên đường lái xe đi đến công ty, những lời mà ông nội nói vẫn cứ văng vẳng bên tai Cung Lăng Hạo.
Cả đời này anh cũng sẽ không hạnh phúc, mất đi cô ấy, lí do để anh tiếp tục sống cũng chỉ là vì nghe lời cô ấy, thay cô ấy ngắm nhìn thế giới này. Động lực tiếp tục sống là vì muốn kinh doanh tốt hạng mục do cô ấy triển khai ở tập đoàn Cung thị.
Ông Cung Nam Thiên và Cung Lăng Vĩ lại luôn không xem trọng hạng mục này, vì muốn thực hiện tất cả những điều đó, cách duy nhất chỉ có lên làm chủ tịch tập đoàn Cung thị.
Tiệm mì Chính Đạt.
Bà Trầm Lệ Quyên để chú Cung cầm theo quà thăm hỏi, chần chừ ở cửa, suy nghĩ nên đi vào nói thế nào với Tô Tiểu Tuyết.
Hôm trước bà nói chuyện tuyệt tình như vậy, hôm nay lại hạ mình đến nhà đón cô về. Cô gái kia nhất định sẽ cười vào mặt bà.
"Chú Cung, ông đi gọi cửa đi." Bà Trầm Lệ Quyên không muốn mất mặt, liền để cho chú Cung đi gọi cửa.
"Vâng, phu nhân."
Tô Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng chạy đến mở cửa, chỉ thấy chú Cung, còn có bà Trầm Lệ Quyên, không cần nghĩ cũng biết họ đến đây là vì chuyện gì, lập tức đóng cửa lại.
"Tiểu Tuyết, ai đấy?" Mẹ Thương Trân Phương thấy Tô Tiểu Tuyết một mình đi ra, lại một mình đi vào liền tò mò hỏi.
"Mẹ, không có ai. Cơ thể mẹ không khỏe, hôm nay đừng đón khách nữa, nghỉ ngơi một lát đi." Cô không muốn để cho mẹ biết chuyện của cô ở nhà họ Cung.
"Bác thông gia, bác đã tới rồi thì vào đi, còn mang theo quà cáp gì chứ. Tiểu Tuyết đang ở trong nhà, con bé này sao lại không mời bác vào nhà ngồi." Tô Tiểu Cường mua đồ ăn trở về, sau khi nghe hiểu mục đích bà Trầm Lệ Quyên đến, nhiệt tình mời bọn họ vào trong nhà.
Nếu không phải hôm nay cơ thể bà Thương Trân Phương không được khỏe, Tô Tiểu Tuyết chắc chắn cũng sẽ không ở nhà, vì muốn ở bên cạnh mẹ, cô không chỉ nghỉ làm, mà còn tạm thời đóng cửa tiệm mì một ngày.
"Đây là..." Bà Thương Trân Phương nhìn thấy bà Trầm Lệ Quyên ăn mặc sang trọng tao nhã, đây là lần đầu tiên bà gặp bà thông gia này.
Tô Tiểu Tuyết quay đầu lại, mới biết anh của mình đưa bà Trầm Lệ Quyên và chú Cung vào.
"Bà thông gia, nghe nói bà không được khỏe, đây là đồ tôi đặc biệt mua cho bà, có thể bồi bổ sức khỏe." Thái độ bà Trầm Lệ Quyên thay đổi 180 độ, trên mặt tràn đầy ý cười.
Tô Tiểu Tuyết thấy bộ dáng của bà, nghĩ thầm "chồn cáo chúc tết gà", chắc chắn không có ý tốt.
"Đây... cảm ơn bà." Khi bà Thương Trân Phương còn đang kinh ngạc, bà Trầm Lệ Quyên liền để chú Cung đưa toàn bộ đồ đã mua đặt vào trong tay của bà.
Bà Thương Trân Phương vốn không biết, con gái của mình đã chịu biết bao nhiêu uất ức ở nhà họ Cung. Tô Tiểu Tuyết đột ngột kết hôn, lại đột nhiên chạy về nhà ở. Mặc dù Tô Tiểu Tuyết vẫn luôn nói với bà, nhà chồng đối xử với cô rất tốt, là cô cố ý trở về với bà. Nhưng bà lại vẫn có chút không tin tưởng cho lắm. Dù sao nhà họ Cung cũng là gia đình giàu có, trong nhà lại nhiều người, một cô gái cẩu thả như Tô Tiểu Tuyết, vừa mới gả vào, nhất định có rất nhiều quy củ không hiểu.
Bây giờ, hẳn sẽ không phải là mẹ chồng đến nhà dấy binh hỏi tội chứ?
"Bà thông gia, có phải Tiểu Tuyết nhà chúng tôi làm gì đó phiền lòng bà không?"
"Không có." Bà Trầm Lệ Quyên cười to, đi đến bên Tô Tiểu Tuyết, vô cùng thân thiết nắm lấy tay của cô. "Tiểu Tuyết đứa nhỏ này tôi rất thích, hiểu chuyện, lại rất thân thiện. Mấy ngày nó về nhà, tôi thật sự rất nhớ nó, cho nên hôm nay cố tình đến đây đón nó về. Bà thông gia sẽ không quá lo lắng mà không nỡ xa Tiểu Tuyết đấy chứ?"
Tô Tiểu Tuyết dùng ánh mắt khác thường nhìn bà Trầm Lệ Quyên, không biết vì sao thái độ của bà ta lại thay đổi nhanh như vậy.
Không phải bà ta hận cô thấu xương sao? Chỉ mong sao cô vĩnh viễn cũng đừng quay lại nhà họ Cung, nhưng tại sao bà ta lại tới nhà cô đón cô trở về?
Lẽ nào là vì sắp đến ngày tổ chức hôn lễ, nhà họ Cung bọn họ vì thể diện, không thể không tới đón cô trở về, dù có giả bộ cũng phải làm cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ ư?
"Đương nhiên là không. Tôi còn cho là mọi người không thích Tiểu Tuyết đấy. Tôi cũng đã nói với con bé rồi, làm sao có thể không có chuyện gì mà chạy về nhà mẹ chứ." Mặc dù Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo đăng kí kết hôn đã một thời gian rồi, nhưng bà Thương Trân Phương nghe bà Trầm Lệ Quyên nói trái một câu bà thông gia, phải một câu bà thông gia, bà vẫn có chút không quen lắm.
"Mẹ, mẹ đi nghỉ trước đi." Tô Tiểu Tuyết trấn an bà Thương Trân Phương trước, sau đó kéo bà Trầm Lệ Quyên đi ra khỏi nhà mình.