Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 26: Chủ biên muốn có ảnh "đời tư" của chồng cô

"Cô đi đi, xem ra cô cũng không thích hợp làm ở chỗ chúng tôi." Mộng Kì đã cho Tô Tiểu Tuyết cơ hội, trong vòng ba tháng sẽ đưa cô lên làm nhân viên chính thức, nhưng đến bây giờ đã sắp hết ba tháng mà Tô Tiểu Tuyết vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Mộng Kì giao cho, không đào được chút tin tức có giá trị nào.

"Phó chủ tịch tập đoàn Cung thị Cung Lăng Hạo và giám đốc đương nhiệm Cung Lăng Vĩ, giữa hai người họ hiện đang xảy ra tranh chấp vị trí chủ tịch." Tô Tiểu Tuyết nhìn trang bìa có khuôn mặt Cung Lăng Hạo trên bàn làm việc của Mộng Kì, chợt nảy ra một ý, nhanh trí nói ra.

"Tô Tiểu Tuyết cô chỉ có chút năng lực như vậy thôi à?" Mộng Kì cảm thấy có chút tức cười. "Tất cả mọi người trong thành phố A, có ai không biết Cung Lăng Hạo và Cung Lăng Vĩ đều là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch kế nhiệm tập đoàn Cung thị? Hai người họ đang cạnh tranh thì có gì là lạ?"

"Chủ biên." Tô Tiểu Tuyết thấy Mộng Kì muốn tan làm đi về, liền vội nói: "Em còn biết Cung Lăng Hạo sắp tới sẽ cử hành hôn lễ. Hơn nữa anh ta đã đến cục dân chính làm thủ tục đăng kí kết hôn." Lần này xem như Tô Tiểu Tuyết đã bất chấp tất cả vì công việc của mình.

Mộng Kì nghe được tin này, theo bản năng lại ngồi xuống, nếu tin tức này xuất hiện trên tạp trí Mộng Kì của bọn cô, nhất định sẽ trở thành cuốn tạp chí bán chạy nhất thành phố A. Không muốn đứng nhất trong tháng này cũng không được.

"Có bằng chứng nào không?" Từ trước tới nay Mộng Kì làm việc chỉ luôn coi trọng một chữ "thật" này.

Tô Tiểu Tuyết nhìn vào mắt Mộng Kì, có ý muốn che giấu, nhưng lời cô vừa nói ra, rõ ràng đã đẩy chính cô vào đường cùng.

Cô có thể nói với Mộng Kì rằng cô chính là người vợ hiện tại của Cung Lăng Hạo sao? Nếu nói ra, không những Mộng Kì sẽ không tin, đến chính cô cho đến bây giờ còn chưa tin mình đã thật sự là thiếu phu nhân nhà họ Cung.

"Bạn của em chính là người vợ hiện tại của Cung Lăng Hạo. Chính cô ấy đã nói với em như vậy." Để Mộng Kì tin những lời cô nói là thật, cô lại vội vã giải thích: "Trước kia chẳng phải là có tin đồn ông Cung Nam Thiên muốn mau chóng tìm cho con trai của mình một đối tượng kết hôn sao? Cô con dâu lí tưởng mà họ chọn chính là Lục Hân Mạt, con gái của ông Lục Lực Bân tập đoàn Lục thị. Nhưng Lục Hân Mạt tâm cao khí ngạo, không đi đến nơi hẹn."

Mộng Kì nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết, nghe những lời cô nói, bắt đầu thay đổi cách nhìn về Tô Tiểu Tuyết. Bởi vì Mộng Kì cũng đã tự mình tìm nhân viên khác đi điều tra những thông tin này, nhưng cũng không được chi tiết như những gì Tô Tiểu Tuyết nói.

Xem ra mấy ngày này, Tô Tiểu Tuyết cũng không hề lười biếng, thực sự đang nỗ lực làm việc để có thể trở thành nhân viên chính thức.

"Nếu bạn của cô đã thần thông quảng đại như vậy, tôi sẽ lại cho cô một cơ hội nữa. Nghĩ cách chụp một số ảnh đời tư của Cung Lăng Hạo." Lúc Mộng Kì nói, bên trong đôi đồng tử lạnh lùng diễm lệ chứa đầy tia sắc bén tà tà.

"Ảnh đời tư mà chủ biên nói là đến mức độ nào ạ?" Mặc dù Tô Tiểu Tuyết làm việc ở đây không lâu, nhưng cũng có thể hiểu được mức độ của cái gọi là "chấn động" và "sốt dẻo".

"Các cô gái trẻ hiện nay thích xem loại "ảnh đời tư" nào, thì cô làm như thế."

"Vâng. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép về trước ạ." Tô Tiểu Tuyết cảm thấy căng thẳng khủng khϊếp. Nghĩ đến khi chụp mấy bức ảnh khiếm nhã của Cung Lăng hạo ngay dưới mí mắt của anh ta, cô thấy thực sự rất rất khó.

"Được, sau khi nhận được ảnh, tôi sẽ lập tức đưa em lên làm nhân viên chính thức. Tiền lương tăng gấp đôi."

"Cảm ơn chủ biên." Rất nhiều Bác Mao đỏ (*) đang bay lượn trước mắt cô. Chỉ cần chủ biên nói câu này, muốn cô làm cái gì khác cũng đều được.

(*) Ý chỉ hình Mao Trạch Đông in trên tờ tiền của Trung Quốc.

Tô Tiểu Tuyết đã đồng ý chuyện của Mộng Kì, muốn chụp được "ảnh đời tư" của Cung Lăng Hạo thì bắt buộc phải quay về nhà họ Cung. Nhưng cô đã hùng hồn tuyên bố trước mặt bà Trầm Lệ Quyên rằng cô sẽ không quay về nhà họ Cung nữa. Nếu bây giờ mặt dày đi đến đó, không phải là quá mất mặt sao?

Bỏ đi, đợi qua hôm nay rồi tính. Nhân lúc trời tối, Tô Tiểu Tuyết ngồi xe taxi trở về tiệm mì Chính Đạt.

Vài ngày sau, nhà họ Cung xem như là yên ổn, nhưng hôm nay lại có một trận cuồng phong ở đâu đưa tới.

Ông cụ Cung Hạc của nhà họ Cung bất thình lình trở về nhà, ông Cung Nam Thiên cố ý gọi Cung Lăng Vĩ và cháu dâu Mã Hưu Ninh đến. Còn có con trai của mình, Cung Lăng Hạo. Tất cả mọi người trong nhà họ Cung đều đã tập trung đông đủ. Ông Cung Nam Thiên cho là khi nhìn thấy cả nhà sum vầy ngồi ở bàn ăn cơm, bố của mình nhất định sẽ rất vui. Nhưng sự thật lại vượt xa dự liệu của ông.

"Cháu dâu của ta đâu?" Ông Cung Hạc vừa cầm đũa lên lại đặt xuống.

"Ông nội..." Mã Hưu Ninh mỉm cười, ám chỉ cô đang ngồi ở vị trí không xa ông cụ lắm.

"Không nói cháu." Cung Hạc quát lớn một tiếng, giọng nói cực kì uy nghiêm.

Bà Trầm Lệ Quyên nuốt nuốt nước bọt, biết ông Cung Hạc chắc chắn đang nhắc đến Tô Tiểu Tuyết.

"Ông nội, ngoài cô cháu dâu này, ông còn có ai nữa?" Cung Lăng Vĩ có chút bất mãn, liền nói thẳng ra.

Trong cái gia đình này, Cung Lăng Vĩ cảm thấy ông Cung Hạc luôn đối tốt với Cung Lăng Hạo hơn mình. Nhưng anh ta lại không ý thức được, bất kể là về phẩm chất hay năng lực làm việc, anh ta đều không tốt bằng Cung Lăng Hạo. Lại thêm tính cách hiếu thắng, khiến cho ông Cung Hạc càng không thích anh ta.

"Tiểu Tuyết đâu?" Ông Cung Hạc chỉ đích danh.

"Bố, Tô Tiểu Tuyết còn chưa gả vào nhà họ Cung chúng ta, làm sao có thể xem là cháu dâu của bố chứ?" Bà Trầm Lệ Quyên to gan nói.

"Đúng vậy bố, không phải là còn chưa tổ chức hôn lễ sao." Ông Cung Nam Thiên nói giúp vợ mình.

"Hôn lễ chỉ là hình thức. Lăng Hạo và Tiểu Tuyết đã đăng kí kết hôn rồi, chúng nó đương nhiên là vợ chồng hợp pháp. Sao lại không phải là cháu dâu của ta?"

Bà Trầm Lệ Quyên và ông Cung Nam Thiên đành phải im lặng.

Cung Lăng Hạo ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, cầm đũa tự gắp tự ăn. Anh đã sớm quen với tình cảnh như vậy trong nhà rồi.

"Lăng Hạo..." Cung Hạc gọi Cung Lăng Hạo.

"Ông nội, cô ấy về nhà rồi." Cung Lăng Hạo trả lời.

Mấy ngày nay, Tô Tiểu Tuyết không ở nhà họ Cung, Cung Lăng Hạo cũng đã suy nghĩ về chuyện đăng kí kết hôn chớp nhoáng của hai người.

Đây rõ ràng là vấn đề của một mình anh, tại sao lại phải kéo một cô gái vô tội là Tô Tiểu Tuyết liên lụy đến chuyện này?

"Sắp đến ngày kết hôn rồi, sao lại có thể để con bé về nhà?" Cung Hạc quay sang ông Cung Nam Thiên. "Con làm bố cái kiểu gì thế hử? Bài trí khách sạn tổ chức hôn lễ, còn có rượu nước, thêm cả danh sách khách mời, mỗi một việc đều có chỗ sơ suất. Có phải còn muốn đích thân ta ra mặt nữa đúng không?"

"Không phải, con sẽ cố gắng xử lí thật tốt, bây giờ con lập tức đi gọi điện thoại, tìm công ti tổ chức hôn lễ tốt nhất." Ông Cung Nam Thiên cho là những lời ông Cung Hạc nói ở trong phòng hội nghị của công ty trước kia chỉ là tùy ý nói ra, không ngờ ông cụ lại nghiêm túc như vậy.

Xem ra bố của ông đã nhận định hôn sự của Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo rồi. Cho dù ông và bà Trầm Lệ Quyên muốn ngăn cản cũng không thể.

"Con còn ăn gì nữa? Thân là mẹ chồng của Tiểu Tuyết, không phải là nên đối xử với con bé tốt một chút sao? Đi, đi đón nó về đây cho ta."