"Giám đốc, tôi xin lỗi, vì mấy ngày nay tôi có chút chuyện riêng, nên không thể kịp thời xin nghỉ. Nhưng sếp yên tâm, từ bây giờ trở đi tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, cũng sẽ không đi muộn về sớm hay nghỉ không phép nữa." Cô vẫn cúi thấp đầu như cũ, cố gắng giải thích lỗi nghỉ không phép mấy ngày nay.
Sau một lúc lâu, Vương Thiên Long cũng không nói gì, ngược lại Lâm Phù Dung đứng cạnh cô thấy tình hình không ổn, lúc này mới lấy tay kéo kéo ống tay áo của Tô Tiểu Tuyết.
"A..." Tô Tiểu Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ. Không ngờ, vừa ngẩng đầu, gương mặt hiện ra trước mắt liền khiến cô giật nẩy người, sợ tới mức hét to.
Có thể là cô quá kích động mà đứng không vững, nháy mắt bổ nhào vào trong ngực Cung Lăng Hạo.
Tại sao lại xui xẻo như vậy, ở đây mà cũng gặp phải anh ta. Nhận thấy bản thân bị thất thố, lúc này cô mới vội vàng đẩy anh ra, rời khỏi vòng ôm của anh.
"Tại sao lại là anh? Anh theo dõi tôi?" Tên đàn ông đáng ghét, đúng là âm hồn bất tán mà.
"Tô Tiểu Tuyết, cô nói cái gì vậy?" Người nói không phải Cung Lăng Hạo, mà là Vương Thiên Long đứng bên cạnh anh.
Sếp của các cô tại sao lại nói giúp cho Cung Lăng Hạo?
"Tiểu Tuyết, cậu... với anh ấy quen nhau sao?" Lâm Phù Dung kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Tuyết. Cái con bé này làm việc ở tòa soạn, tương đối hiểu biết về các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh cùng các ngôi sao ở giới giải trí. Bây giờ nhìn bộ dáng của cô ấy, rõ ràng là rất quen thuộc.
Phó chủ tịch tập đoàn Cung thị Cung Lăng Hạo chính là người trong mộng của cô đấy. Nếu có thể làm quen với anh ấy thông qua Tô Tiểu Tuyết, vậy thì tốt biết mấy.
"Mình..." Cô không biết phải giải thích thế nào với cô bạn thân của mình. Đành phải đem những lời muốn nói giấu trong lòng.
Cung Lăng Hạo vươn tay nắm chặt cái tay đang chỉ vào anh, kéo mạnh cô vào trong ngực của mình.
"Nếu không muốn mọi người biết em là vợ của tôi. Tốt nhất nên ngậm miệng lại." Cung Lăng Hạo nói khẽ bên tai cô: "Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ, vừa ăn vừa uống. Nhìn em thoải mái vui vẻ như vậy, xem ra tôi đã lo lắng nhiều rồi."
Tô Tiểu Tuyết bị động dựa sát vào trong ngực anh, muốn giãy ra nhưng lại không đọ được với sức lực của anh.
Anh ta quan tâm cô? Mặt trời mọc đằng tây sao?
Cho dù thật sự quan tâm cô, thì đó cũng chỉ là vì vị trí chủ tịch của anh ta không phải sao?
"Chồng lạnh lùng, mẹ chồng hung dữ, gọi như vậy hay lắm." Anh bắt được sơ hở của cô, lại bắt đầu bắt bẻ. "Sau khi tan làm, về nhà ngay cho tôi." Nói xong, anh cuối cùng mới chịu thả cô ra.
"Tôi..." Cô muốn phản bác, nhưng lại không dám nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh nghênh ngang rời đi.
"Cung tổng, anh đi cẩn thận." Vương Thiên Long và những nhân viên quản lí khác, tất cả đều cung kính cúi người với Cung Lăng Hạo. "Tô Tiểu Tuyết, hai người các cô đang làm cái gì vậy?" Cung Lăng Hạo vừa đi khỏi, ông ta liền bắt đầu dạy dỗ bọn cô.
"Giám đốc, Tiểu Tuyết nhà chúng ta hình như có quan hệ không bình thường với Cung tổng thì phải?" Lâm Phù Dung nhìn thấy cử chỉ thân mật vừa rồi của Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo, mới dám cố ý nhắc đến với Vương Thiên Long.
"Được rồi, mau sửa soạn một chút rồi đi làm việc đi." Vương Thiên Long cũng nghĩ như vậy, nếu như hai bọn họ không có gì, tại sao Cung Lăng Hạo lại để Tô Tiểu Tuyết thân mật với ngài ấy như vậy.
Vương Thiên Long vẫn luôn thích bắt thóp người khác không buông, vậy mà hôm nay lại không trách mắng cô tự dưng nghỉ không phép bốn ngày, cứ như vậy phẩy phẩy tay coi như xong. Tô Tiểu Tuyết thấy không hiểu.
"Thế này là thế nào?" Tô Tiểu Tuyết mặc dù không bị Vương Thiên Long mắng, nhưng lòng dạ vẫn rối bời.
"Tiểu Tuyết, cậu và Cung tổng của trung tâm mua sắm Nam Lăng quen nhau từ lúc nào thế?" Lâm Phù Dung bắt đầu có chút hâm mộ Tô Tiểu Tuyết, cô muốn có một lần tình cờ gặp gỡ với Cung Lăng Hạo cũng không có cơ hội, vậy mà mối quan hệ của anh ấy với Tiểu Tuyết lại đã phát triển đến bước ôm ấp thân mật rồi.
"Cung tổng của trung tâm mua sắm Nam Lăng?" Lẽ nào, trung tâm mua sắm này cũng là của nhà họ Cung? Làm sao có thể? Cô đã làm ở đây hơn nửa năm rồi mà cũng không biết.
Nếu như Lâm Phù Dung mà đến làm việc ở tòa soạn, chắc chắn là đã sớm trở thành nhân viên chính thức rồi. Haizz, Tô Tiểu Tuyết cô vẫn còn thiếu chút tính hóng hớt.
"Đúng, nghe nói nguồn gốc của tên trung tâm mua sắm Nam Lăng là lấy tên đệm của Cung Lăng Hạo và bố của anh ấy ông Cung Nam Thiên hợp thành."
Tên đệm của Cung Lăng Hạo là "Lăng", tên đệm của ông Cung Nam Thiên là "Nam". Lẽ nào là như vậy.
"Sao cậu không nói với mình sớm một chút, những thông tin này, mình hoàn toàn có thể đem tới chỗ chủ biên để tranh công đó."
Lâm Phù Dung thật muốn tìm một khối đậu phụ ném chính mình, trợn mắt một cái rồi chết luôn cho xong.
"Chị đại của tôi ơi, cậu tốt nhất đừng đến tòa soạn làm việc nữa. Thông tin này ngoại trừ cậu không biết thì đứa con gái nào chưa kết hôn trong thành phố này cũng đều biết."
Con bé này lại bóng gió nói cô không đủ tư cách làm paparazzi đây mà.
"Được thôi, mình bảo đảm, mình sẽ tiến bộ nhanh chóng trên con đường làm paparazzi này." Tô Tiểu Tuyết phất phất tay về phía cô.
"Này, cậu còn chưa nói với mình là tại sao cậu lại quen biết với Cung Lăng Hạo đấy."
* * *
Tô Tiểu Tuyết làm việc nhưng lại không thể tập trung. Nghĩ tới Cung Lăng Hạo nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai cảnh tượng cô ở tiệm cà phê, lòng cô lại không yên.
Cô nói Cung Lăng Hạo như vậy, nói mẹ với bố của anh ta như vậy. Anh ta chắc chắn ghét cay ghét đắng cô. Sau này không chừng sẽ nghĩ cách để xử cô.
Tô Tiểu Tuyết không nghe lời anh, sau khi tan tầm, không trở về nhà họ Cung mà đi thẳng tới tòa soạn. Đã mấy ngày cô không đến tòa soạn báo danh, hơn nữa còn không thu được một chút tin tức có giá trị nào, chủ biên nhất định sẽ gϊếŧ cô. Đừng nói đến làm nhân viên chính thức, có khi còn đuổi thẳng cổ cô không chừng.
Như thường lệ, chủ biên tạp chí Mộng Kì lạnh lùng quý phái, ngồi nhâm nhi ly cà phê trên chiếc ghế dành cho chủ biên, không hề kiên nhẫn chút nào đối với việc Tô Tiểu Tuyết vừa bước vào phòng chủ biên đã kể khổ.
"Chủ biên, tất cả những gì em nói là sự thật, mấy hôm nay em vẫn luôn chăm chỉ tìm kiếm những tin tức mới nhất, mỗi một câu chị từng nói với em trước kia em đều ghi nhớ trong lòng."
"Nói vào chủ đề chính đi, có lấy được tin gì không?" Mộng Kì đặt li cà phê trong tay xuống, cặp mắt đã được tô vẽ tỉ mỉ thoạt nhìn có chút bén nhọn, càng khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
"Việc ấy..." Cô không biết phải nói thế nào.
"Có, hay là không có?" Mộng Kì đâm trúng tim đen, không để cho Tô Tiểu Tuyết úp úp mở mở.
Một cô gái trẻ còn chưa tới ba mươi tuổi như Mộng Kì đã tự mình điều hành cả cái toàn soạn này, nếu cô ấy không có chút thực lực nào, cũng sẽ không đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên đối với nhân viên của mình, yêu cầu của cô cũng vô cùng khắt khe.
"Em..." Trong lòng cô nghĩ ra những lời bào chữa cho mình. Cô không thể mất đi công việc này, mặc dù tiền lương không được cao, nhưng ít nhất có thể giúp gia đình một chút. Càng quan trọng hơn là, công việc này tự do tự tại.