Cô không muốn đăng kí kết hôn với Cung Lăng Hạo, cũng không muốn kết hôn với Cung Lăng Hạo, lại càng không muốn sống ở nhà họ Cung bọn họ. Cô gả vào cái nhà này, cũng chỉ là một quân cờ của con trai bà ta, một công cụ để lợi dụng. Cô không chỉ bị con trai bà ta bức ép, mà còn phải chịu đựng bà ta sỉ nhục, bọn họ dựa vào đâu mà có thể đối xử với cô như vậy?
"Bà rốt cục muốn tôi phải làm thế nào?" Tô Tiểu Tuyết lấy tay lau qua loa sữa trên mặt, hét lớn một tiếng về phía bà Trầm Lệ Quyên.
Bà Trầm Lệ Quyên không ngờ Tô Tiểu Tuyết còn dám hét vào mặt bà, sợ tới mức thân người run rẩy. Bình tĩnh nghĩ lại, bà mới là bà chủ ở đây, việc gì phải sợ con bé này.
"Cô dám la hét với tôi? Loại con gái không biết xấu hổ như cô, đến cùng là vì cái gì mà trăm phương ngàn kế muốn gả vào nhà họ Cung chúng tôi? Vì tiền à? Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Chỉ cần cô ra giá."
Tô Tiểu Tuyết nghe những lời bà ta sỉ nhục mình, tức giận tới mức cầm chiếc cốc trước mặt lên đặt mạnh xuống bàn.
"Tôi nói cho bà biết, Tô Tiểu Tuyết tôi không mắc nợ nhà họ Cung các người, cũng không thích tiền của nhà họ Cung các người." Cô chỉ vào căn nhà được trang hoàng lộng lẫy này. "Tôi cũng không muốn ở lại đây thêm dù chỉ một phút, hiểu không? Là con trai yêu quý của bà ép tôi ở lại. Nếu bà đã nói đến nước này. Vậy được, phiền bà nói với con trai yêu quý của bà là tôi về nhà, vĩnh viễn không muốn bước vào đây một bước. Anh ta tốt nhất đừng có quấn lấy tôi."
Tô Tiểu Tuyết vì muốn trút giận, lúc gần đi còn không quên uống hết sữa còn sót lại, an ủi cái bụng rỗng một chút.
Bà Trầm Lệ Quyên bị cô nói đến á khẩu không đáp lại được, chỉ một mực chỉ tay vào cô, những lời muốn nói trong lòng, hoàn toàn không có cơ hội nói ra.
Tính tình Tô Tiểu Tuyết chính là như vậy, thẳng như ruột ngựa. Cô không mắc nợ nhà họ Cung, vốn dĩ không cần thiết phải nói lời hay ý đẹp với bà ta. Hai người đều đã nói ra những lời khó nghe với nhau, sau này cũng không cần gặp lại nhau nữa.
Trung tâm mua sắm Nam Lăng.
Tô Tiểu Tuyết không còn mặt mũi nào quay trở về nhà, đành phải đến chỗ làm của mình trước, vì không muốn để đồng nghiệp nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, lúc này mới gọi điện cho bạn thân của mình - Lâm Phù Dung, đem quần áo đi làm đến cho cô.
Bởi vì trong nhà có người bố ham mê bài bạc, để trả nợ, Tô Tiểu Tuyết không thể không nhận thêm nhiều công việc ở ngoài, làm nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm Nam Lăng này chính là một trong rất nhiều công việc đó.
"Sao cậu lại thành ra thế này? Mấy ngày hôm nay cậu đi đâu đấy? Không đi làm, cũng không xin nghỉ, làm hại tớ mỗi ngày đều phải nói nịnh với ông giám đốc đầu heo kia." Lâm Phù Dung tranh thủ lúc lén lút đi ra ngoài, ngồi trong tiệm cà phê nhỏ ở trung tâm mua sắm tám chuyện với Tô Tiểu Tuyết một lúc. "Không phải cậu đạt thành tích tốt ở tòa soạn rồi được nhận vào làm nhân viên chính thức luôn đấy chứ?"
"Này, đến bữa sáng mình còn chưa ăn, có phải là nên gọi chút điểm tâm gì đó không?" Tô Tiểu Tuyết lấy tay ôm bụng, ý bảo cô thực sự rất đói.
Bạn thân gì chứ, cũng không biết quan tâm đến sức khỏe của cô một chút, chỉ biết hỏi chuyện không đâu.
"Cậu là quỷ đói đầu thai thành hả? Lần nào gặp cũng kêu đói." Tuy nói như vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng bảo phục vụ đem điểm tâm đến. "Mới vài ngày không gặp, nhìn cậu có vẻ khác nhỉ?" Lúc này cô mới chú ý tới, bình thường tóc của Tô Tiểu Tuyết là tóc thẳng, hôm nay lại biến thành kiểu xoăn sóng mà cô luôn thích. Hơn nữa, chất lượng như vậy nhất định tiệm làm tóc bình thường không thể nào làm ra được.
"Đâu có?" Tô Tiểu Tuyết cầm lấy điểm tâm ăn như hổ đói, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình.
Đương nhiên rồi, ở trước mặt cô bạn thân này, cô tự nhiên không cần chú ý tới hình tượng gì cả. Cả hai cùng nhau lớn lên, có cái gì của nhau mà chưa từng thấy chứ.
"Này? Mình nghe chị Xuân Tình nói mấy hôm trước cậu đi xem mắt hả? Có phải cùng chồng tương lai lén lút đi chơi không?"
"Phì..." Tô Tiểu Tuyết nghe cô nói xong, không nhịn được liền phun ra ngụm cà phê vừa mới uống.
"Tô Tiểu Tuyết, cậu làm gì thế?" Lâm Phù Dung lau cà phê trên người. "Cậu không muốn nói, cũng không cần phải biến mình nhếch nhác như cậu chứ?"
"Mình xin lỗi, Phù Dung." Cho dù đùa cô cũng không dám đùa như vậy, cô vội vàng lau giúp cô ấy. "Xem mắt gì nữa, đã kết hôn luôn rồi." Vốn định đi đào chút tin tức độc nhất nóng hổi, lại bị người ta ép đi đăng kí kết hôn. Trên đời này còn có ai xui xẻo hơn cô không?
"..."
Những lời nghe như vô ý của Tô Tiểu Tuyết lại khiến cho Lâm Phù Dung vô cùng kinh ngạc. "Cậu định lừa ai thế?"
"Tôi, Tô Tiểu Tuyết, chính thức từ biệt đời gái độc thân." Cô đứng dậy, trịnh trọng nói: "Mình chính thức tuyên bố với cậu, vài ngày trước mình thật sự đã kết hôn rồi."
"Không có nhẫn kim cương." Lâm Phù Dung kéo bàn tay của cô đến nhìn, mười ngón trống trơn, đến cái nhẫn sắt cũng không có, chứ đừng nói là nhẫn kim cương.
"Tên đàn ông keo kiệt như anh ta, làm sao có thể mua nhẫn kim cho mình chứ. Mình bị bức hôn, là do anh ta ép đấy." Tô Tiểu Tuyết đứng trước cái bàn, vừa nói vừa khua tay múa chân, cả người thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng dáng vẻ cô nói chuyện trông lại rất nghiêm trọng, hoàn toàn không giống đang đùa. "Mình có một người chồng lạnh lùng, chỉ cần một câu nói làm anh ta không vui cũng có thể đẩy cậu xuống mười tám tầng địa ngục, khiến cậu mãi mãi không được siêu thoát. Còn có một người mẹ chồng hà khắc đến nỗi cậu còn chưa nói xong một câu đã bắt bẻ cậu. Còn có một người bố chồng, nhìn thấy cậu, đến một câu cũng không muốn nói chuyện với cậu. Dù sao, gia đình đó cũng không phải người bình thường. Cho nên là..." Cô vỗ vai Lâm Phù Dung. "Sau này cậu kết hôn, nhất định phải cảnh giác cao độ."
Lâm Phù Dung đột nhiên nhìn thấy phía đối diện, giám đốc bộ phận của các cô đang dẫn theo một đoàn người đứng ở đó. Hình như bọn họ đều đang nhìn cô và Tô Tiểu Tuyết. Cô không ngừng nháy mắt với Tô Tiểu Tuyết, nhưng Tô Tiểu Tuyết lại không để ý đến, kể chuyện nhà chồng của cô ấy giống như kể đến nghiện, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
"Ha ha... nhưng nói cho cậu một bí mật nhé, hiện tại mình đã hoàn toàn được giải thoát rồi. Mình bị mẹ chồng mình đuổi ra ngoài. Cũng không cần phải ở nhà bọn họ nữa." Cô ngồi xuống, tiếp tục ăn điểm tâm. "Mấy ngày này coi như là mình được trải nghiệm một lần gả vào nhà giàu vậy."
"Tiểu Tuyết..." Lâm Phù Dung rốt cuộc không nghe tiếp được nữa, sợ sệt đứng dậy, sau đó ám chỉ sau lưng Tô Tiểu Tuyết.
"Phù Dung, cậu làm sao thế?" Tô Tiểu Tuyết ngấu nghiến điểm tâm, nhìn bộ dáng của Lâm Phù Dung, một lúc sau mới hiểu được. Ngay sau đó, vội đặt điểm tâm trong tay xuống, chùi phần thừa trên tay lên quần áo. Đột nhiên đứng dậy. "Chào giám đốc." Cô chỉ vội vã xoay người, to giọng chào hỏi.
Chỉ có lúc nhìn thấy giám đốc của bọn cô, Lâm Phù Dung mới có vẻ mặt này. Cho nên cô không cần nhìn cũng biết, nhất định là giám đốc đến.
"Khụ khụ..." Giám đốc bộ phận Vương Thiên Long không nói gì, ngược lại nhắc nhở bằng hai tiếng ho khan.