"Phòng của anh?" Sau một lúc lâu, cô mới ngượng ngùng hỏi anh.
Tô Tiểu Tuyết lấy tay vỗ vỗ cái đầu còn có chút mê man, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Xem ra là cô đã hiểu lầm anh, là anh đã đưa cô vào. Nhưng quần áo trên người cô là sao đây? Hơn nữa, người đàn ông này tại sao lại có thể ngủ cùng với cô? Anh ta đã làm gì cô rồi?
"Buông tôi ra..." Cô đỏ mặt, vội vã rụt lại cái chân đang bị anh tóm lấy. "Quần áo trên người tôi..." Cô có chút khó nói. Cô chỉ chỉ anh, sau đó lại chỉ mình. "Đêm hôm qua chúng ta... hai chúng ta..."
"Em muốn nói cái gì?" Cô không hề thấy gương mặt của anh đẹp trai khôi ngô tuấn tú mà chỉ có lạnh lùng như băng.
"Hai chúng ta..." Cô nghĩ hẳn là anh có thể hiểu ý tứ của cô chứ? Không cần cô phải nói thẳng ra đấy chứ?
"Quần áo là tôi thay cho em, cả người em gầy không có mấy thịt, ngực nhỏ, eo mỡ, không hấp dẫn chút nào, cho nên tôi không hề có suy nghĩ bậy bạ nào cả, em yên tâm." Anh ta vậy mà đến một chút lời lẽ khéo léo cũng không có, cứ thế nói cô ngực nhỏ? Eo mỡ?
"Anh nói cái gì? Cung Lăng Hạo..." Cô vô cùng tức giận, người đàn ông trước mắt này với cô mà nói đã không chỉ là một tên ngu ngốc, mà còn là một tên biếи ŧɦái. "Không hấp dẫn là thế nào? Rốt cuộc anh có làm gì với tôi hay không?"
Cung Lăng Hạo đột nhiên đứng dậy, đi đến tủ quần áo bên cạnh, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ.
"Dù em có chủ động tiến tới, cởi sạch quần áo trên người thì tôi cũng sẽ không nhìn một cái. Kiểu cô gái muốn cái gì không có cái đó như em, cũng chỉ có thể làm một người vợ trên danh nghĩa mà thôi." Anh lạnh lùng ném cho cô một câu, sau đó đi vào trong thay quần áo.
Tô Tiểu Tuyết vén quần áo lên, nhìn dáng người đẫy đà của mình, sao nhìn lại không giống với những gì anh ta nói ngực nhỏ eo mỡ nhỉ. Nếu điều kiện cho phép, cô mà tham gia cuộc thi tuyển chọn người đẹp, nhất định sẽ đạt giải nhất đấy.
Chỉ một lát sau, Cung Lăng Hạo thay quần áo xong đi ra ngoài.
Anh mặc một thân tây trang màu trắng, áo khoác tùy tiện cầm trong tay. Sau khi mặc quần áo, anh trông giống như hoàng tử cao quý. Tô Tiểu Tuyết thấy bộ dáng anh đẹp trai như vậy, những cảm xúc thiếu nữ tràn ngập trong tim ngay lập tức ùa ra, khiến gương mặt cô ửng đỏ.
Cô vô thức cảm nhận được sự thất thố của bản thân, theo bản năng hạ tầm mắt xuống, nhấc chăn trên người ra chuẩn bị rời giường.
"Hôm nay cho phép em ngủ trên giường thêm một lát." Mặc dù anh lạnh lùng ném cho cô một câu liền rời đi, nhưng ý tứ trong lời nói của anh giống như đang quan tâm cô vậy.
Cả một căn phòng ngủ to như vậy chỉ có một mình cô, dù ngại ngùng cũng sẽ không có người khác nhìn thấy. Hơn nữa cô thấy đầu có chút choáng váng, không phòng bị liền chìm vào giấc ngủ.
* * *
"Con trai, mau lại đây ăn sáng." Bà Trầm Lệ Quyên ra hiệu chú Cung đưa cho Cung Lăng Hạo ly sữa ấm.
"Khụ khụ..." Cung Lăng Hạo vừa uống một ngụm sữa bỗng nhiên ho một tiếng.
"Con trai, sao sắc mặt con trông kém vậy? Không phải bị cảm rồi đấy chứ?" Bà Trầm Lệ Quyên vội vàng hỏi.
"Chú Cung, đi lấy thuốc cảm dự phòng trong nhà cho thiếu gia." Ông Cung Nam Thiên cũng thấy khí sắc của anh không được tốt cho lắm.
"Bố, không cần đâu, con không sao." Anh từ chối. "Con đi làm trước đây." Anh chỉ uống một ngụm sữa liền cầm áo khoác rời đi.
Bà Trầm Lệ Quyên và ông Cung Nam Thiên đều thấy Cung Lăng Hạo hôm nay có chút là lạ, không phải bởi vì khí sắc của anh trông không được tốt, mà là trên gương mặt Cung Lăng Hạo giống như vẫn luôn ẩn dấu ý cười nào đó.
"Bà cứ ăn đi, tôi với Lăng Hạo cùng đến công ty."
"Này? Bố con hai người sao hôm nay đều ăn ít vậy chứ?" Bà Trầm Lệ Quyên đặt bánh bao trên tay xuống, muốn tự mình tiễn hai người ra cửa, nhưng bố con bọn họ hình như đều không muốn bà tiễn. "Con đấy, có bị cảm cũng không bao giờ chịu uống thuốc."
Chú Cung nghe thấy lời của bà Trầm Lệ Quyên, nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua. Có lẽ Cung Lăng Hạo thật sự bị cảm rồi.
Dầm mưa, còn phải chăm sóc Tô Tiểu Tuyết, có thể không bị cảm sao?
"Phu nhân, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không."
"Chuyện gì?" Bà Trầm Lệ Quyên hiếm khi thấy chú Cung nói chuyện ngập ngừng ấp úng thế này, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. "Ông mau nói đi."
"Tối hôm qua trời mưa to, lúc nửa đêm, thiếu gia dầm mưa vì thiếu phu nhân. Hơn nữa còn chăm sóc cho thiếu phu nhân cả đêm. Cho nên... có thể là thiếu gia đã bị cảm rồi."
"Cái gì? Lăng Hạo lại có thể dầm mưa vì con bé kia?" Chú Cung vừa dứt lời, bà Trầm Lệ Quyên liền kích động quát lớn. "Ở đây không có việc của ông nữa, đi xuống đi." Ý thức được bản thân có chút thất thố, lúc này mới vội bảo chú Cung đi xuống.
Tô Tiểu Tuyết thay đồ xong, bởi vì đầu vẫn có chút đau, cho nên lúc đi xuống lầu có chút chậm chạp, loạng choạng.
Bà Trầm Lệ Quyên thấy Tô Tiểu Tuyết đi từ trên cầu thang xuống, tức giận tới mức mắt híp lại thành một đường thẳng. Bà không ngờ năng lực dụ dỗ của cô gái này lại giỏi như vậy, còn mê hoặc được cả con trai của bà nữa.
"Ồ, không phải thiếu phu nhân nhà họ Cung đây sao? Sao lại dậy sớm thế này? Cũng không để cho người làm hầu hạ gì cả." Bà Trầm Lệ Quyên ăn bánh bao, lạnh lùng cố ý nói châm chọc mỉa mai Tô Tiểu Tuyết.
Tô Tiểu Tuyết nhìn căn nhà lớn như vậy, dưới lầu chỉ có một mình bà Trầm Lệ Quyên, dù cô không muốn nghe giọng điệu chua ngoa của bà ta cũng không được.
"Bác gái, chào buổi sáng!" Nghĩ dù sao đây cũng là nhà bọn họ, cho nên tôn trọng bà ta một chút vẫn hơn.
"Giờ này vẫn còn sáng? Có phải đợi đến lúc mặt trời xuống núi mới xem là tối không?" Bà nhìn Tô Tiểu Tuyết đang đứng phía đối diện. "Bác gái? Cô gọi ai vậy? Ai là bác của cô?"
Cô cảm thấy cho dù cô nói cái gì đi nữa, thì mỗi một câu nói của cô đều có thể khiến cho bà Trầm Lệ Quyên bất mãn, thậm chí là bắt bẻ liên tục.
Tô Tiểu Tuyết vốn còn muốn gì đó, nhưng lại cố nén xuống.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, đến một ngụm nước cô cũng chưa uống. Nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng phong phú lại đầy đủ, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã lấy một lát sandwich lên ăn.
"Cô đang làm cái gì vậy? Ai cho cô ăn? Đây là đồ để cho cô ăn sao?" Bà Trầm Lệ Quyên đập bàn thật mạnh, lớn tiếng quát cô.
Có lẽ do quá đói, cũng có thể là do cô đã quá quen với sự nhiếc móc của người phụ nữ này, cho nên cũng lười để ý. Tập trung lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"Không được ăn." Trong lúc Tô Tiểu Tuyết không chú ý, bà càng thêm tức giận, cầm ly sữa ở trước mặt lên hắt thẳng vào mặt cô.
"A..." Tô Tiểu Tuyết bất ngờ bị hắt sữa, vô cùng kinh hãi, theo bản năng thét lên.
Cô nhìn sữa trên người mình, tóc mái trước trán còn không ngừng nhỏ sữa xuống, khuôn mặt trông cực kì thê thảm.
Cô đã chịu đựng người đàn bà này đủ lâu rồi, bà Trầm Lệ Quyên không thích nhìn thấy cô, cô cũng không muốn nhìn thấy bà ta đâu. Cô phải chịu uất ức hơn bất kì ai đấy.