Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 22: Tên chồng háo sắc (3)

Chắc chắn giờ phút này anh ta đang nghĩ cô dầm mưa thành như vậy, đợi một lát nữa, cô sẽ cầu xin anh ta tha thứ, cầu xin anh ta cho cô vào trong nhà.

"Thiếu gia..." Mạc Nham đi vào phòng Cung Lăng Hạo. "Nếu còn tiếp tục như vậy, cơ thể thiếu phu nhân chắc chắn sẽ không chịu nổi." Anh ta báo cáo với Cung Lăng Hạo đang ngồi trên giường.

Tiếng mưa rơi bên ngoài, ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Cô ta thích đứng ở đó thì cứ để cô ta đứng đi." Hai tay Cung Lăng Hạo mặc dù đang cầm tài liệu, nhưng anh lại không thể tập trung.

"Thiếu phu nhân nhất định là bởi vì chuyện thiếu gia điều tra thân thế của cô ấy mới phản kháng lại. Mặc dù thiếu gia làm như vậy, đối với một gia đình giàu có mà nói là một việc hết sức bình thường, nhưng thiếu phu nhân sống trong một gia đình bình thường như vậy, cô ấy căn bản sẽ không hiểu được lòng của thiếu gia, tại sao thiếu gia không nói sự thật với cô ấy? Thực ra thiếu gia lấy cô ấy là vì..."

"Không cần nói nữa." Cung Lăng Hạo ném tài liệu trong tay xuống đất, lớn giọng quát Mạc Nham, đánh gãy những lời anh ta muốn nói sau đó.

Mạc Nham hiểu nỗi khổ tâm của Cung Lăng Hạo, cũng biết dụng ý của anh, nhưng anh ta lại không thể giải thích với Tô Tiểu Tuyết, bởi vì dù sao đây cũng là việc của thiếu gia.

"Thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút." Mạc Nham cúi đầu bỏ lại một câu, sau đó đóng cửa rời đi.

Ánh mắt lạnh lùng của Cung Lăng Hạo dần dần trở nên có chút thương tâm, dường như còn có chút bất lực.

Sấm rền chớp giật, giống như sắp hất tung biệt thự nhà họ Cung.

Cung Lăng Hạo không kiềm chế được lại đi đến trước cửa sổ một lần nữa, cô gái nhỏ bé ở ngoài sân, chiếc váy mỏng manh trên người đều ướt nhẹp, mái tóc vốn được búi lên gọn gàng cũng đã rối tung. Cô lẳng lặng ngồi trên ghế, không hề né tránh, không nhúc nhích chút nào. Giống như cả người đã nối liền vào với chiếc ghế dài kia.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ hơn bảy giờ tối thẳng đến mười một giờ, cô gái kia đã đứng ngoài sân suốt bốn tiếng đồng hồ.

Ngủ trên giường một lúc, Cung Lăng Hạo bỗng tỉnh giấc vì tiếng sấm, anh với lấy chiếc điện thoại bên gối, thời gian bên trên đã là hơn một giờ sáng ngày hôm sau.

Có lẽ là vì tò mò, hoặc có lẽ là vì lo lắng, anh vội vàng nhấc chăn lên, kéo rèm cửa ra, nhìn xuống dưới sân.

Ở ngoài sân đã không thấy Tô Tiểu Tuyết nữa, khi không nhìn thấy thân ảnh của cô, sự căng thẳng vừa rồi trong lòng anh lập tức được thả lỏng. Bởi vì không nhìn thấy bóng dáng của cô có nghĩa là cô gái này còn chưa tính là bị ngốc, biết trời mưa to như vậy, dù anh không gọi cô đi vào, cô cũng biết tìm chỗ để trú.

Khi anh vừa chuẩn bị kéo rèm cửa vào, trong lúc vô ý, ánh mắt dường như nhìn thấy phía sau chiếc ghế dài kia, một bóng dáng màu trắng đang nằm đó.

Không phải hôm qua Tô Tiểu Tuyết mặc chiếc váy trắng mà anh sai Ngô Na chuẩn bị sao? Nghĩ đến bóng dáng kia rất có thể là Tô Tiểu Tuyết, Cung Lăng Hạo vội vàng chạy xuống lầu.

Anh vừa bước ra khỏi mái hiên, trong tay cầm ô nhưng người lại bị mưa to xối ướt.

"Tô Tiểu Tuyết... Tô Tiểu Tuyết em tỉnh lại đi..." Phía sau chiếc ghế dài đúng là cô gái bé nhỏ đó, anh vội vã lấy tay vỗ vỗ hai má cô, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, tay của cô lạnh cóng, nhưng hai má và trán lại nóng bỏng.

Không còn sự lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể ôm cô lên, cơn mưa quá lớn, cũng không có thời gian che ô, dầm mưa chạy vào trong nhà.

"Thiếu gia, là cậu sao?" Chú Cung nghe thấy tiếng động, liền bật đèn trong phòng khách. "Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này?" Ông có chút kinh ngạc, thấy Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết đều ướt sũng.

"Đừng nói ra ngoài, chú đi nghỉ đi." Cung Lăng Hạo chỉ dặn dò chú Cung một tiếng liền ôm Tô Tiểu Tuyết vội vàng lên lầu.

Mặc dù Chú Cung không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng để tránh không đánh thức những người đang ngủ, ông liền vội vàng tắt đèn.

Phòng ngủ của Cung Lăng Hạo, ngoại trừ nữ giúp việc trong nhà và bà Trầm Lệ Quyên, chưa hề có một người phụ nữ nào từng bước vào. Nhưng hắn vì Tô Tiểu Tuyết mà lần đầu tiên phá lệ cho một cô gái cả người ướt nhẹp nằm trên giường của anh.

Lúc này vừa vặn là nửa đêm, cả nhà đều đã ngủ. Nếu anh đi gọi giúp việc dậy, bị bà Trầm Lệ Quyên biết được, có lẽ lại sinh ra phiền phức không cần thiết.

Tô Tiểu Tuyết sốt rất cao, nếu vẫn cứ mặc đồ ướt đi ngủ, nhất định sẽ càng nghiêm trọng. Vì sức khỏe của cô, anh cũng không rảnh để ý đến những thứ khác. Anh đã là chồng hợp pháp của cô, chồng giúp vợ mình thay đồ, vậy thì có gì là không thể?

Ngày hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên chiếu từ ngoài cửa sổ sát đất vào phòng ngủ, từ trước đến nay Tô Tiểu Tuyết chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường mềm mại như vậy, mệt mỏi động đậy thân thể. Thật sự là quá thoải mái.

Mặc dù đầu óc có chút mê man, nhưng chiếc giường thoải mái này dường như khiến cô vô cùng dễ chịu.

Cảm giác ấm áp, êm ái không giống với con gấu bông nhỏ trong nhà cô.

Tô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng cọ cọ hai má, tay nhỏ xoa lung tung, bỗng cầm trúng vật gì đó, cảm giác cưng cứng còn hơi ươn ướt.

Cô lim dim mở mắt, trong mắt xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, hơi thở trầm mạnh, nhẹ nhàng phả lên trên mặt cô. Môi cô kề sát vòm ngực của người kia. Ngón tay nhẹ nhàng vén chiếc chăn trên người lên, quần áo thay đổi, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi.

Trời đất ơi, đây là đâu?

"A... Dê xồm..." Cô nhất thời chịu không nổi, sợ hãi kêu to. Hai tay ra sức đánh đấm người anh. "Ưʍ..."

Cung Lăng Hạo lấy bàn tay to dùng sức bụm chặt miệng cô, ánh mắt lạnh lùng tàn bạo nhìn chằm chằm cô.

"Nhìn cho rõ, chồng của em nằm cạnh em, em kêu loạn lên làm gì?" Đối với sự kinh ngạc của cô, anh vô cùng khinh thường.

Miệng của Tô Tiểu Tuyết bị anh bụm chặt, không nói được. Đối với từ "chồng" trong miệng anh, cô cho tới bây giờ cũng chưa từng chấp nhận. Tại sao lại có thể chưa sự đồng ý của cô mà đã trèo lên giường của cô chứ?

Cung Lăng Hạo nhìn vẻ mặt của cô, có lẽ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, lúc này mới buông cái tay đang bụm miệng cô.

"Tại sao anh lại leo lên giường của tôi? Đáng ghét!" Cô không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này, tức giận muốn đạp anh xuống giường, nhưng không ngờ lại bị bàn tay to của anh nắm chặt.

Cái chân nhỏ bé trắng nõn kia thực sự không có chút lực nào.

"Trong não em toàn là bã đậu à? Nhìn rõ đây là đâu chưa?"

Anh không cần sờ trán cô, nhìn vẻ mặt và hành động của cô cũng biết cô gái này đã đỡ sốt rồi.

Sớm biết sẽ như thế này, tối hôm qua đã không ôm cô vào trong, để cô chết ngoài sân cũng được.

"Ở đâu?" Cô nhìn xung quanh, cách trang trí bên trong, toàn bộ đều là hai màu trắng đen, tất cả đồ vật cũng được xếp sắp gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi. Mà mỗi thứ xem ra cũng không phải là hàng giảm giá.