Tô Tiểu Tuyết nhìn trời, ban đầu trên đó còn đầy sao cùng cô vượt qua đêm dài đằng đẵng, nhưng lúc này không còn vì sao nào nữa. Tiếng chim chóc côn trùng bên trong bãi cỏ lại càng ngày càng lớn.
Đêm đen như mực, kèm theo những âm thanh kì quái có chút khủng bố tinh thần, cô nhìn xung quanh, trong lòng có chút sợ hãi. Dù sao cũng là cái sân to như vậy, hơn nữa trước giờ cô cũng chưa bao giờ đứng một mình trong đêm.
Trong bóng đêm, nhà họ Cung trông giống như cung điện, cao lớn sừng sững, với cô mà nói nó giống như sắp đổ xuống, thật sự sợ một giây tiếp theo, cả tòa biệt thự này sẽ đổ xuống người cô.
Cô thấy rất lạnh, chiếc váy mỏng manh, mặc dù vô cùng sang trọng lại đẹp mắt, nhưng không ấm áp chút nào. Toàn thân cô bắt đầu run lên.
Để chống đối với tên đàn ông ngu ngốc lạnh lùng như Cung Lăng Hạo đến cùng, cô tuyệt đối không thể yếu đuối, dù lạnh chết, cóng chết cũng không được bước vào nhà họ Cung bọn họ.
Bà Trầm Lệ Quyên tắm xong, lúc đi qua phòng ngủ của Cung Lăng Hạo, phát hiện đèn trong phòng anh còn chưa tắt. Mà Tô Tiểu Tuyết ở ngoài sân, cũng vẫn ngồi ở đó. Vì muốn thăm dò xem Cung Lăng Hạo rốt cuộc là có ý gì với Tô Tiểu Tuyết, bà nhịn không được nhẹ nhàng gõ cửa phòng Cung Lăng Hạo.
"Con trai, con ngủ chưa?"
"Mẹ, mẹ vào đi."
Bà Trầm Lệ Quyên mở cửa phòng, chỉ thấy Cung Lăng Hạo đang ngồi trên giường lật xem tài liệu.
"Muộn thế này rồi vẫn còn xem tài liệu sao? Con không chú ý đến sức khỏe của mình làm mẹ lo lắm đấy." Bà ngồi bên giường của anh.
"Mẹ, mẹ có chuyện gì?" Anh vẫn xem tài liệu trong tay như cũ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bà là vì chuyện của Tô Tiểu Tuyết mà đến.
"Có phải Tiểu Tuyết chọc giận làm con không vui không?" Bà hỏi dò.
Tiểu Tuyết? Chẳng phải mẹ không thích cô ấy sao? Tại sao đột nhiên lại gọi tên thân thiết như vậy?
"Mẹ muốn nói gì?" Lúc này anh mới đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn thẳng vào mẹ mình.
"Con nhìn đi, Tiểu Tuyết dù sao cũng là một cô gái, sao con lại để nó đứng ngoài sân như vậy chứ, bây giờ càng về đêm sương càng nhiều, coi chừng bị cảm lạnh."
Cung Lăng Hạo hiểu mẹ của mình, đây không phải những điều mà bà muốn nói với anh.
"Mẹ cho là nên làm thế nào? Mời cô ấy vào trong nhà sao?" Cung Lăng Hạo cố tình nói.
"Không phải không phải..." Bà Trầm Lệ Quyên vội vàng cản anh, biết chiêu này mình dùng với Cung Lăng Hạo vốn dĩ không có tác dụng, vội vàng sửa lại đáp án. "Cô gái này nhất định không thể nuông chiều nó. Con xem xem, còn chưa làm tiệc kết hôn mà nó đã bắt đầu hỗn láo với con rồi. Còn ra thể thống gì nữa? Nếu con không thích nó, mẹ đây sẽ đuổi nó đi. Tránh cho con nhìn thấy lại bực mình."
Bà thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách.
"Cô ấy đã là con dâu của nhà họ Cung, ông nội cũng đã chấp thuận. Cho dù mẹ không thích cô ấy thì cũng phải nể mặt ông nội không phải sao?" Cung Lăng Hạo nói với bóng lưng bà Trầm Lệ Quyên chuẩn bị xuống lầu đuổi Tô Tiểu Tuyết đi.
"Mẹ..." Bà quay đầu lại, thật sự không biết trong lòng con trai mình rốt cuộc đang nghĩ những gì. "Con không cho cô ta vào nhà, không phải là vì không thích cô ta à. Nếu đã như vậy, sao con không để cô ta đi? Mẹ đã từng nói với con, Hân Mạt nó rất thích con. Chỉ có ở cùng với Hân Mạt, con mới có được hạnh phúc thực sự."
Mấy ngày nay, con của bà ngoài đi đến công ty thì chỉ ở trong nhà. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với ông nội. Bà thực không hiểu, con trai mình thuyết phục được ông nội vào lúc nào.
"Cho dù không thích, cô ấy cũng là con dâu của nhà họ Cung, cho nên từ bây giờ trở đi, mẹ nên coi cô ấy là con dâu của mình đi. Những chuyện khác mẹ cũng đừng nói nữa. Nếu không có chuyện gì nữa, phiền mẹ lúc đi ra khỏi phòng đóng cửa lại." Nói xong, anh lại lần nữa cầm tài liệu bên cạnh lên.
Trầm Lệ Quyên còn muốn nói gì đó, nhưng Cung Lăng Hạo đã nói như vậy, bà chỉ có thể ra khỏi phòng của anh.
"Ầm ầm ầm..."
Ngoài cửa sổ sát đất, đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ liên tiếp, xuyên qua rèm cửa màu trắng, tia chớp lóa mắt cùng với ánh đèn trong phòng anh tạo nên sự tương phản rõ nét.
Cung Lăng Hạo đặt tài liệu trong tay xuống, nhịn không được đi đến trước cửa sổ, vén rèm cửa màu trắng lên, nhìn bên ngoài sân phía dưới lầu, Tô Tiểu Tuyết vẫn đang ngồi trên ghế như cũ.
Cô gái bé nhỏ kia vẫn rất quật cường, đối mặt với thời tiết như vậy, lại còn có thể ung dung thản nhiên. Anh ngược lại muốn xem cô có thể kiên trì được đến lúc nào.
Chỉ chốc lát sau, trời đổ mưa, ngay sau đó, những hạt mưa to bằng hạt đậu kia, nối liền thành một chuỗi lại một chuỗi, nhanh chóng từ trên trời rơi xuống.
Tô Tiểu Tuyết lúc này mới từ trên ghế đứng dậy, nhưng cô không có ý nghĩ sẽ khuất phục Cung Lăng Hạo, chỉ cảm thấy ông trời đang trêu đùa cô. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đã rất lâu rồi trời không mưa, vậy mà lại mưa to vào đêm hôm nay?
Cô cười châm chọc, lắc lắc đầu. Cho dù mưa có lớn hơn nữa, cô cũng sẽ không chớp mắt một cái nào. Thân thể cô khá tốt, nào có dễ bị cảm như vậy chứ.
"Thiếu phu nhân, cô nên vào trong nhà đi thôi, trời mưa càng ngày càng to. Xem ra một lát nữa cũng sẽ không tạnh đâu." Mạc Nham lấy ô ra khỏi nhà, chạy tới bên cạnh Tô Tiểu Tuyết, lại một lần nữa khuyên nhủ cô.
"Không cần, tôi thấy ở đây vô cùng tốt." Cô cười tươi, từ chối ý tốt của anh ta.
"Thiếu phu nhân, cô cần gì phải như vậy? Thiếu gia cậu ấy thực sự không muốn cô đứng ở ngoài này cả đêm, chỉ cần cô đồng ý đi vào, thiếu gia sẽ không nói gì cả." Mạc Nham cố gắng hết sức che ô cho Tô Tiểu Tuyết.
"Tôi hoàn toàn không có hy vọng xa vời nào với anh ta cả." Tô Tiểu Tuyết đẩy Mạc Nham ra, để cho mưa lớn gột rửa chính mình. "Anh đi vào đi."
Cô biết Mạc Nham sẽ không hiểu tại sao cô không đồng ý đi vào.
Trước kia cô lo mình không lấy được chồng, nhưng bây giờ đột nhiên bản thân mình được gả đi rồi, cô lại không cam lòng như vậy.
Có lẽ kể từ khi cô và Cung Lăng Hạo xem mắt, cô đã bước vào cái bẫy của Cung Lăng Hạo. Sở dĩ anh ta lấy cô, không phải vì dáng người cô đẹp, hay là vì cô có chút sắc đẹp, cũng không phải vì điều kiện gia đình cô không tốt. Mà là vì trong một khoảng thời gian ngắn anh ta phải lấy một người vợ, hơn nữa người vợ đó còn phải nhận được sự chấp thuận của cả nhà, chỉ có như vậy anh ta mới có thể leo lên vị trí chủ tịch tập đoàn Cung thị.
Anh ta biết cô là cháu ngoại của Thương Viễn, lúc trước đó, anh ta đã điều tra rõ thân phận của cô. Ở trong mắt anh ta, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ.
Cô sẽ không để anh ta toại nguyện, tuyệt đối không thể gả vào nhà họ Cung, bị loại người như anh ta lợi dụng.
Tô Tiểu Tuyết nâng cằm thật cao, cách màn mưa, nhìn cửa sổ phòng ngủ của Cung Lăng Hạo ở lầu hai. Mặc dù cô không nhìn thấy bên trong phòng ngủ, nhưng ánh đèn còn sáng bên trong phòng chứng minh rằng người đàn ông kia còn chưa ngủ.