Đáng tiếc là anh không hiểu cô một chút nào. Cô là một đứa con gái vô cùng bướng bỉnh. Đừng cho là đưa cô đi ăn một bữa trưa sang trọng hay tặng cho cô một chút vật chất thì cô sẽ cảm động đến rơi nước mắt với anh.
"Không phải, đây là nhà của anh." Đến nhìn cô cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng trả lời anh.
Từ trước đến nay Cung Lăng Hạo chưa từng dỗ dành phụ nữ, cũng sẽ không vì trong lòng áy náy mà cố ý đưa một cô gái nào đó đi dùng bữa. Đối với anh mà nói, anh đối xử với cô như vậy đã là quan tâm để ý hết mức rồi.
Anh nhanh chóng cởi dây an toàn trên người, xuống xe, tức giận mở cửa xe bên phía cô ra, mạnh mẽ túm cô lôi xuống.
"Anh bỏ tôi ra, tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn về nhà của tôi." Tô Tiểu Tuyết vẫn ngang bướng đẩy anh, trong lúc giãy giụa cô vô tình cào xước mu bàn tay của anh.
Mồi lửa nho nhỏ khiến tất cả sự kiên nhẫn cùng tức giận của anh đối với cô đều bùng nổ trong nháy mắt.
"Em đã là con dâu của nhà họ Cung, mặc kệ em có muốn chấp nhận hay không thì đó cũng là sự thật. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, không có sự cho phép của tôi, em không được quay về nhà họ Tô nữa. Nếu không, em sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả đâu." Cung Lăng Hạo lớn giọng quát cô.
"Tại sao vậy? Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, giữa tôi với anh không có tình cảm, cứ kiên quyết ở cùng nhau như thế này sẽ không hạnh phúc. Tại sao anh không thể tha cho tôi?" Cô cũng vô cùng tức giận, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp phải người đàn ông nào bất chấp lí lẽ như anh. "Anh kết hôn với tôi, cũng đã điều tra rõ ràng gốc gác ba đời nhà tôi, tôi với loại người như anh vốn không thể ở cùng nhau..." Trong cơn tức giận nhất thời, đến nghĩ cũng không nghĩ cô đã buột miệng nói ra.
Cung Lăng Hạo chụp lấy vai cô, đẩy cả người cô đến thân xe, đôi mắt giận dữ giống như con sói đói chụp mồi hung dữ trừng mắt với cô.
Loại người như anh? Cô vậy mà lại coi thường anh sao?
Phải biết là loại người giống như anh, có biết bao nhiêu cô gái chen lấn xếp hàng muốn được gả cho anh đấy.
Tô Tiểu Tuyết hoảng sợ nhìn anh, ánh mắt kinh khủng đó như một mũi kim bén nhọn tàn nhẫn đâm vào tim cô.
"Tôi hỏi lại em một lần nữa, có đi vào hay không?"
"Không đi." Mặc dù đã cực kì sợ hãi, nhưng cô vẫn quật cường cự tuyệt anh.
"Được." Cung Lăng Hạo đấm mạnh vào thân xe, lớn giọng nói với Mạc Nham bên cạnh: "Trông trừng không được để cô ta rời khỏi sân nhà họ Cung nửa bước, khi nào nghĩ thông suốt, bằng lòng ở lại nhà họ Cung thì cho vào, nếu vẫn chưa thông thì cứ đứng bên ngoài."
"Vâng." Mạc Nham trả lời.
Tô Tiểu Tuyết thở gấp, nhìn bóng dáng của anh từ từ biến mất dưới màn đêm đen. Giọt lệ tủi thân của cô nhanh chóng rơi xuống.
"Thiếu phu nhân, cô đi vào đi thôi, dạo này càng về đêm sương xuống càng nhiều, cơ thể của cô nhất định sẽ không chịu nổi." Mạc Nham tận tâm khuyên bảo, hiểu Cung Lăng Hạo ăn mềm không ăn cứng, Tô Tiểu Tuyết làm như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Tô Tiểu Tuyết gạt bỏ nước mắt trên mặt, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, im lặng không lên tiếng. Cô chỉ có thể nhận lấy ý tốt của Mạc Nham mà thôi.
Ngẩng đầu nhìn những vì sao trên không trung, có sao trời bầu bạn, dù sao vẫn tốt hơn so với việc nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng của anh ta. Vả lại, nghe tiếng chim chóc côn trùng trong sân lại càng tốt hơn so với nghe những lời châm chọc của mẹ anh ta.
"Ồ, có chuyện gì thế này?" Bà Trầm Lệ Quyên ở bên ngoài cả một ngày, vừa bước vào trong sân nhà họ Cung đã thấy xe của Cung Lăng Hạo dừng ở cửa, mà Tô Tiểu Tuyết, cô gái mà con trai bà vẫn luôn che chở lại một mình ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài bên trong sân. Thoạt nhìn thực sự vô cùng cô đơn lạnh lẽo.
"Phu nhân." Mạc Nham cung kính chào.
"Thiếu gia đâu? Cô ta ở đây làm gì?" Hôm nay ở tập đoàn Cung thị hai người có vẻ ân ái lắm mà, mới có bấy nhiêu thời gian mà cô ta đã sa sút thành bộ dạng này rồi. Bà thế nào cũng phải làm cho rõ ràng.
"Thiếu gia ở trong nhà, thiếu phu nhân cô ấy..." Mạc Nham có chút do dự, nhưng lại không dám lừa gạt bà Trầm Lệ Quyên. "Thiếu phu nhân muốn về nhà mẹ đẻ, thiếu gia không đồng ý, cho nên để thiếu phu nhân đứng ngoài sân, không cho phép đi đâu cả."
"Ha ha..." Bà Trầm Lệ Quyên nghe Mạc Nham nói như vậy, tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Bà ta đi đến trước mặt Tô Tiểu Tuyết. "Thấy rồi chứ? Đừng cho là đã đăng kí kết hôn với Lăng Hạo rồi thì cô cũng thực sự trở thành đại thiếu phu nhân nhà họ Cung. Lăng Hạo nó không thích cô, dù cô có ở lại nhà họ Cung chúng tôi, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, chính là bị lạnh nhạt bỏ bê. Cuối cùng tất nhiên là sẽ phải rời đi."
Tất cả tức giận hôm nay bà Trầm Lệ Quyên đều bị đè nén, bây giờ thấy Tô Tiểu Tuyết chán nản đứng trong sân nhà bọn họ, Cung Lăng Hạo lại không cho cô vào nhà, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đương nhiên, bà đã hiểu sai là Cung Lăng Hạo không cho phép Tô Tiểu Tuyết vào cửa lớn nhà họ Cung. Thế nào cũng không ngờ rằng, Cung Lăng Hạo là vì muốn Tô Tiểu Tuyết tình nguyện vào nhà họ Cung mới giận dỗi cho cô đứng ngoài sân.
Bà Trầm Lệ Quyên ngâm nga hát, vui vẻ đi vào phòng khách.
"Chú Cung, chuẩn bị chút điểm tâm, hôm nay khẩu vị của tôi vô cùng tốt, muốn ăn chút gì đó." Bà tùy tiện ném chiếc túi trên tay đến bên người ông Cung Nam Thiên đang ngồi trên sô pha.
"Có chuyện gì mà vui như thế?" Ông Cung Nam Thiên đeo kính đọc tờ báo thương nghiệp trong tay.
"Không phải chạm mặt với cô gái kia, ông nói xem tôi có thể không vui sao?" Bà cầm trái cây ở trên bàn, vừa ăn vừa nói.
Ông Cung Nam Thiên xuyên qua mắt kính nhìn chằm chằm bà, lúc này mới để ý, hôm nay Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết dính nhau như hình với bóng, tại sao chỉ có Cung Lăng Hạo về nhà, vậy cô con dâu mà hai người họ đều không chấp nhận đâu rồi?
"Tô Tiểu Tuyết không về nhà sao?" Ông đặt tờ báo thương nghiệp trên tay xuống, hỏi chú Cung đang đem điểm tâm đến.
"Thưa lão gia, hình như chỉ có một mình thiếu gia trở về." Chú Cung vẫn luôn bận việc ở trong nhà, đến bây giờ cũng chưa bước ra khỏi phòng khách một bước nào, đương nhiên không biết Tô Tiểu Tuyết còn đang chịu lạnh đứng ngoài sân.
"Tôi biết mà, thằng nhỏ chắc chắn chỉ chơi đùa thôi. Nó chưa bao giờ nghiêm túc với một cô gái nào. Không trở lại cũng được. Xem ra đám cưới cũng không cần làm theo lời bố nói nữa." Suy nghĩ của ông và bà Trầm Lệ Quyên giống nhau, nói thế nào đi nữa, con dâu của nhà họ Cung cũng phải là một người môn đăng hộ đối.
"Này, ông đừng có vui mừng quá sớm, có thể chuyện này cũng không giống với những gì ông tưởng tượng." Mặc dù bà Trầm Lệ Quyên tận mắt thấy Tô Tiểu Tuyết ở ngoài sân, hơn nữa là do Cung Lăng Hạo căn dặn, nhưng không có nghĩa là cuộc hôn nhân này lại bị bỏ qua như vậy.
Thời gian càng ngày càng muộn, ngoài sân Tô Tiểu Tuyết vẫn ngồi trên ghế như cũ, mặc cho Mạc Nham có khuyên thế nào, cô cũng coi như không nghe thấy.
Cô muốn chống lại Cung Lăng Hạo đến cùng, dựa vào đâu mà tất cả đều do anh ta định đoạt. Cuộc nhôn nhân này vốn dĩ không phải là thứ cô muốn nhận.
Mạc Nham khóa cửa lớn trong sân nhà họ Cung phòng Tô Tiểu Tuyết chạy trốn. Một lát sau, anh ta cũng một mình đi vào nhà họ Cung.