Bà không biết tại sao ông Cung Hạc lại yêu mến Tô Tiểu Tuyết đến vậy, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Tuyết hiền hậu, rõ ràng còn dịu dàng hơn so với nhìn Cung Lăng Hạo.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Tiểu Tuyết giẫm trên đôi giày khiến cô cảm thấy cực kì không thoải mái, chạy một mạch từ trên xuống. Bởi vì quá tức giận, cho nên cô cũng không để ý thang máy nằm ở đâu đã đi luôn thang bộ.
Cung Lăng Hạo sớm đã ở chờ cô ở đại sảnh tập đoàn Cung thị, hai tay anh khoanh trước ngực, cơ thể tùy ý dựa trên chiếc cột. Mãi đến khi cô xuất hiện anh mới đi tới.
Anh cố ý chặn đường đi của cô, không cho cô đi. Tô Tiểu Tuyết giận đến mức không thèm quan tâm đến hình tượng của mình, cởi giày cao gót trên chân ra, ôm chặt trong tay, chu đôi môi phấn hồng trừng mắt với anh.
"Tránh ra." Cô lớn tiếng quát anh.
"Mỗi một tấc đất ở đây đều là của nhà họ Cung, cần tránh cũng là em tránh mới đúng." Hai tay anh đút trong túi quần tây, trên gương mặt nham hiểm không nhìn thấy chút ý cười nào.
"Được, tôi tránh." Cô vòng qua người anh, định rời khỏi tập đoàn Cung thị, nhưng lại bị Ngô Na và Mạc Nham ngăn lại.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Tô Tiểu Tuyết giận dữ quay trở lại bên người anh.
"Em nghĩ sao? Em là vợ của Cung Lăng Hạo tôi, đi ra ngoài với bộ dạng như thế này, người mất mặt không chỉ có em mà còn có tôi." Anh nhìn cô vì chạy từ trên lầu xuống dưới mà mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Sau đó nhìn tới hai bàn chân nhỏ của cô.
"Anh có biết bộ dạng của anh bây giờ giống cái gì không?" Tô Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng. Cung Lăng Hạo chỉ nhíu mày, ra vẻ rửa tai lắng nghe. "Giống đôi giày trong tay tôi ấy. Mặc dù bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy, thế nhưng đối với chủ sở hữu là tôi đây, nó còn không bằng một đôi giày vải cũ nát. Bởi vì nó chật ních, không vừa một chút nào."
Gương mặt Cung Lăng Hạo ban đầu còn dửng dưng, lập tức trở nên lạnh lẽo, nhất là đôi đồng tử như sao trời trong đêm lạnh kia, hận không thể một ngụm nuốt chửng cô.
"Không vui à? Không vui cũng đúng thôi. Chỉ có lúc anh không vui thì trong lòng tôi mới dễ chịu một chút." Cô nhịn không được đổ thêm dầu vào lửa.
Cung Lăng Hạo một tay kéo cô vào trong ngực anh, khiến cô không có chỗ trốn.
"Anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra, có biết đây là chỗ đông người không hả?" Tô Tiểu Tuyết kề sát l*иg ngực rộng rãi của anh, xấu hổ nhìn những người đi lại chung quanh. "Thả tôi ra... Mọi người đều nhìn kìa."
Tất cả mọi người ở tập đoàn Cung thị, có ai lại không biết Cung Lăng Hạo, nhất là những cô nhân viên ở quầy lễ tân vì Cung Lăng Hạo mà bỏ tiền ra tìm mối quan hệ mới được nhận vào làm. Bọn họ nhìn thấy Cung Lăng Hạo mập mờ với Tô Tiểu Tuyết như vậy, sớm đã không ngừng phát điên.
"Vậy thì làm sao?" Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, ở trong ngực của anh trông cô cực kì nhỏ bé. Ngay cả nhìn cô, anh cũng phải cúi đầu xuống.
"Làm sao? Anh không biết xấu hổ à? Coi chừng tôi kiện anh đấy." Cô nghẹn đỏ mặt, giãy giụa trong ngực anh.
"Tô Tiểu Tuyết!" Anh nghe cô mắng anh như vậy, lửa giận dâng trào, cầm lấy cái tay của cô đang đấm ngực anh. "Thế nào gọi là không biết xấu hổ, em là vợ của tôi, là người phụ nữ mà tôi quang minh chính đại đi đăng kí kết hôn cùng. Dù cho tôi có "làm" em tại đây thì cũng chẳng phạm pháp."
Cung Lăng Hạo lấy thân mình ép lên người cô, vẫn cứ giằng co đến trên chiếc cột chính giữa ở đại sảnh. Không đợi cô lại tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên một bàn tay giữ chặt lấy cái ót của cô, một tay khác ôm eo cô. Ở trước mặt tất cả mọi người ép hôn cô...
"A..." Cô hoàn toàn không ngờ đến, hậu quả của việc mình chọc tức anh sẽ là như vậy.
Anh không có một chút xấu hổ nào, dường như toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần hôn cô...
Cũng phải! Cô dựa vào đâu mà nói anh như vậy? Anh đâu phải không biết xấu hổ? Trên pháp luật, ba ngày trước bọn họ đã xem như là vợ chồng rồi. Cho dù anh có làm gì cô thì cũng không phạm pháp.
Nhưng cũng không cần thiết phải thực hiện những hành vi kích động thái quá như vậy chứ. Anh sẽ không thực sự làm cô ở đây đấy chứ?
Cô lấy hai tay ra sức đấm vào lưng anh, hai mắt trừng lớn, đảo mắt nhìn những người xung quanh mình.
Xong đời rồi! Cô đang làm cái gì thế này? Tại sao có thể ở nơi đông người mà hôn môi chứ?
Vào lúc hôn sâu cô, hành động mạnh bạo của anh dần dần trở nên vô cùng dịu dàng. Hơi thở của cô khiến anh vô cùng thỏa mãn, hương vị riêng biệt của cô khiến anh có chút lưu luyến không nỡ rời đi.
Đầu lưỡi ấm nóng khẽ liếʍ qua mỗi một góc bên trong đôi môi đỏ mọng của cô, cô ngây ngô đáp lại, khiến anh nhịn không được hé mở hai mắt, liền thấy cô gái nhỏ trong ngực mình.
Cô nhắm chặt hai mắt, lộ ra hai hàng lông mi ngay ngắn, vừa đen vừa dài, còn có chút run rẩy. Trên gương mặt trắng nõn là đôi má hây hây có chút xấu hổ, dần dần lan đến mang tai. Đây là lần đầu tiên anh thấy cái vẻ muốn đáp lại nhưng lại có chút sợ sệt ở một cô gái.
Anh cảm thấy hơi thở của cô có chút gấp gáp, nếu còn hôn tiếp như vậy, anh tin chắc rằng cô sẽ ngạt thở trong nụ hôn của anh. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn buông bàn tay đang giữ cái ót của cô.
Dường như cô vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi, bởi vì từ trước tới giờ cô đều không cảm nhận được, thì ra hôn môi cũng sẽ có cảm giác tuyệt vời như vậy.
"Nhìn dáng vẻ của em, xem ra cũng rất thích." Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, nhịn không được trêu cô một câu.
Cung Lăng Hạo nhìn xung quanh đại sảnh bỗng thấy mẹ mình và Lục Hân Mạt cũng đang nhìn bọn họ. Nhìn mức độ tức giận trên mặt hai người họ, chắc là đã chứng kiến màn hôn môi của anh và Tô Tiểu Tuyết.
"Anh..." Tô Tiểu Tuyết vung tay lên muốn đánh anh. Nhưng anh lại ôm lấy vai cô, mạnh mẽ kéo cô rời khỏi tập đoàn Cung thị.
Tô Tiểu Tuyết bình tĩnh lại, cũng nhìn thấy hai người kia. Lại nghĩ bố mẹ của Cung Lăng Hạo không thích mình chút nào, sau này nếu cô thực sự sống ở nhà họ Cung, chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Quan trọng hơn là, Cung Lăng Hạo và cô kết hôn cũng là có mục đích. Cô nhất định phải cố hết sức nghĩ ra cách để rời khỏi nhà họ Cung.
"Bác gái, hôm nay thực sự xin lỗi bác, khiến bác mất thể diện ở trước mặt nhiều cổ đông như vậy. Cháu nghĩ... cháu với Lăng Hạo thực sự là không có khả năng." Lục Hân Mạt có chút thương cảm. "Đều tại cháu, nếu như ngày đó cháu đi đến chỗ hẹn đúng giờ thì bây giờ mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như vậy."
"Con bé ngốc này, thế nào gọi là không có khả năng chứ?" Trầm Lệ Quyên nắm lấy tay Lục Hân Mạt. "Chỉ cần có bác ở nhà họ Cung, bác tuyệt đối sẽ không để cô ta sống yên ổn. Cho dù hiện tại về mặt pháp luật, cô ta đã trở thành vợ của Lăng Hạo, bác cũng có cách để chúng nó li hôn. Bác chỉ chấp nhận cháu là con dâu của bác thôi, hiểu không?"
"Chúng ta quên chuyện này đi bác, cháu không muốn vì cháu mà khiến cho hai mẹ con bác rạn nứt tình cảm." Sinh ra là một đại tiểu thư, cô từ trước tới nay chưa từng ghen ghét đố kị với ai, nhưng giờ phút này, cô lại nhịn không được ghen ghét với Tô Tiểu Tuyết, một đứa con gái diện mạo bình thường, bối cảnh gia đình, thân phận địa vị đều kém hơn cô. Cô không cam tâm, cho dù không chiếm được, cũng không muốn để cho Tô Tiểu Tuyết mãn nguyện.
"Cháu biết bác và Lăng Hạo là mẹ con là tốt rồi. Cháu đã bao giờ nhìn thấy mẹ con ruột lại kết thù với nhau chưa?" Trầm Lệ Quyên nhìn dáng vẻ của Lục Hân Mạt, đột nhiên nghĩ đến gì đó. "Không phải là cháu không thích Lăng Hạo nhà bác đấy chứ? Nếu là vậy, đến một chút cảm tình cháu và nó cũng không có, vậy ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc."
"Không phải! Bác gái. Mặc dù cháu và Lăng Hạo chỉ gặp qua hai lần, cũng chưa có nhiều thời gian tiếp xúc và trò chuyện. Nhưng bác có tin vào câu "Nhất kiến chung tình" không? Trước kia cháu không tin, nhưng sau khi gặp Lăng Hạo, cháu lại không thể không tin." Lục Hân Mạt vội vàng giải thích.
"Vậy, cháu đối với Lăng Hạo nhà bác là vừa gặp đã yêu sao?" Trầm Lệ Quyên càng nhìn càng thích Lục Hân Mạt.
Tập đoàn Lục thị nhà Lục Hân Mạt kết thông gia với tập đoàn Cung thị mới thực sự là dệt hoa trên gấm (*). Sự nghiệp sau này của Cung Lăng Hạo cũng sẽ thăng hoa. Nhưng nếu Cung Lăng Hạo lấy Tô Tiểu Tuyết, cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo nàn lại không thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Cung Lăng Hạo, vậy cũng chỉ làm liên lụy đến anh mà thôi.
(*) Dệt hoa trên gấm: Ví với việc làm cho sự vật sự việc càng tốt đẹp hơn
"Vâng."
"Thứ bác cần chính là một câu nói này của cháu, cháu yên tâm, bác sẽ giúp cháu. Chỉ là..." Bà ban đầu e sợ ông Cung Hạc, tất cả mọi việc ở nhà họ Cung đều do ông làm chủ, hôn sự của Cung Lăng Hạo cũng là do một tay ông sắp đặt. Bà đương nhiên cũng không dám phản đối quá trắng trợn. "Chỉ là hai đứa nó hiện tại đã đăng kí kết hôn, đợi một thời gian nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Thực sự là quá phức tạp."
"Cháu không quan tâm, kết hôn rồi thì có làm sao? Không phải kết hôn rồi thì còn có thể li hôn ư? Cháu có thể đợi."
Bà Trầm Lệ Quyên không ngờ Lục Hân Mạt lại hiểu chuyện, quan tâm đến suy nghĩ của bà như vậy. Bà thật sự là càng ngày càng thích cô ta.
"Lẽ nào cháu không ngại bị người khác nói mình là tiểu tam phá hoại gia đình người ta à?"
"Rõ ràng Tô Tiểu Tuyết cô ta mới là tiểu tam không phải sao? Nếu không phải cô ta mạo danh thay thế cháu, thì làm sao cô ta có cơ hội làm quen với Lăng Hạo? Lại càng không có chuyện đi đăng kí kết hôn sau đó."
"Nếu cháu nghĩ như vậy thì bác yên tâm rồi."
Bà Trầm Lệ Quyên vì muốn sắp đặt một người vợ tốt hơn cho con trai của mình, cũng vì để động viên tinh thần Lục Hân Mạt, cố ý dẫn Lục Hân Mạt đi ăn cơm, xem như bày tỏ sự áy náy của bà.
Dưới bóng đêm, Cung Lăng Hạo dừng xe trước của lớn nhà họ Cung, nhưng Tô Tiểu Tuyết ngồi trong xe lại chậm chạp không muốn xuống xe.
"Sao? Còn muốn tôi mời em xuống xe nữa à?"
Hôm nay Cung Lăng Hạo đưa cô đi ăn một bữa hoành tráng, hành động của anh ta so với lời nói và biểu cảm của anh ta thì ấm lòng hơn nhiều.
Lẽ nào anh ta cứ phải lạnh lùng nói chuyện với cô như vậy thì trong lòng mới dễ chịu hơn?
"Thực sự cho rằng mình là đại thiếu phu nhân nhà họ Cung rồi thì mặt mũi cũng lớn hơn có phải không?" Cô vẫn không xuống xe như cũ mới khiến anh nói chuyện khó nghe như vậy.
"Tôi không muốn làm đại thiếu phu nhân nhà họ Cung gì hết, tôi vốn không thèm. Tốt nhất là anh đưa tôi về nhà đi." Trên đường đi về, ở trong xe cô luôn ngẩn ngơ suy nghĩ đủ thứ. Bây giờ nhìn thấy nhà họ Cung, một tòa biệt thự to như vậy ở trước mắt cô, cô còn chưa bước vào đã thấy áp lực đến không thở nổi.
"Đây không phải nhà của em sao?"
Sau khi cuộc họp kết thúc, cô một mình đi trước, anh cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô, qua một lúc là sẽ bình thường trở lại, dù sao hôm nay anh cũng đã đưa cô đi ăn đồ ngon, cho dù anh không nói ra, cũng coi như là lời xin lỗi của anh, nhưng có phải cô cũng cảm nhận được hay không?