Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 18: Cháu gái của công thần

Những người đang ngồi ở đây đều mặc tây trang màu đen, đem đến cho người ta cảm giác nghiêm trang, sắc mặt bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị, phong thái phi phàm. Tài liệu, tách trà và các vật dụng khác được đặt ngay ngắn trước bàn.

"Chủ tịch đến." Theo một tiếng thông báo ở ngoài cửa, những người đang ngồi trong phòng đều đứng dậy.

"Tất cả ngồi đi." Ông Cung Nam Thiên đi thẳng đến vị trí chủ tọa ngồi xuống. Ông nhịn không được liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tuyết đứng bên cạnh Cung Lăng Hạo. Sau đó mới hỏi Cung Lăng Hạo: "Con đột nhiên gọi mọi người tới đây có chuyện gì?"

"Các vị đang ngồi đây trước kia đều cho rằng Cung Lăng Hạo tôi không kết hôn sinh con thì không có tư cách đảm nhiệm chức vụ chủ tịch. Hôm nay tôi muốn thông báo tới các vị..." Cung Lăng Hạo kéo Tô Tiểu Tuyết đến bên cạnh mình. "Cô ấy tên Tô Tiểu Tuyết, là người vợ tôi đã cưới ba ngày trước. Một tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ chính thức. Hi vọng đến lúc đó mọi người đều có thể đến tham dự."

"Lăng Hạo, con..." Ông Cung Nam Thiên cực kì tức giận đối với việc Cung Lăng Hạo cho gọi mọi người tới đây chỉ để giới thiệu nàng dâu mà ông không chấp nhận. Sau đó liền nổi cáu với con trai mình trước mặt các vị tiền bối.

Lời Cung Lăng Hạo vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều nhịn không được thì thầm bàn tán với nhau. Bởi vì bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng thấy Tô Tiểu Tuyết, đối với việc Cung Lăng Hạo đột nhiên sắp trở thành người kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn Cung thị và người phụ nữ đứng phía sau anh cả đời, bọn họ vẫn không dám thừa nhận. Dẫu sao việc Cung Lăng Hạo kết hôn sinh con cũng không phải là chuyện của một mình anh. Việc này liên quan đến sự phát triển trong tương lai của toàn bộ tập đoàn Cung thị.

Người sắp tới cạnh tranh vị trí kế nhiệm tiếp theo của tập đoàn Cung thị không chỉ có một mình Cung Lăng Hạo, mà còn có con trai duy nhất của ông Cung Nam Kinh - chú của Cung Lăng Hạo, chính là Cung Lăng Vĩ. Mặc dù năng lực và quyền lực của Cung Lăng Hạo đều lớn hơn Cung Lăng Vĩ, nhưng vì anh không kết hôn sinh con, chính điều này lại trở thành nhược điểm lớn nhất của anh.

Bây giờ anh đột nhiên nói mình đã kết hôn, còn đưa tới một cô gái. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ Cung Lăng Hạo dùng kế hoãn binh.

"Nhà họ Cung chúng tôi có con dâu, nhưng không phải cô gái này mà là Lục Hân Mạt, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lục thị - Lục Lực Bân." Giữa lúc bên trong đang hỗn loạn, bà Trầm Lệ Quyên cùng với Lục Hân Mạt đi vào phòng họp.

Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy bà Trầm Lệ Quyên và Lục Hân Mạt, tình cảm của hai người họ gần như đã đến mức như hình với bóng.

"Trong chuyện này có chút hiểu lầm, thực ngại quá. Để mọi người chê cười rồi." Bà Trầm Lệ Quyên dịu dàng cười kéo Lục Hân Mạt đến trước mặt mọi người, ý bảo cô ta mới là con dâu mà nhà họ Cung chấp nhận.

"Con nói cô ấy là vợ của Cung Lăng Hạo con, thì chính là cô ấy." Cung Lăng Hạo ôm bả bai Tô Tiểu Tuyết, lạnh lùng nói, sau đó sai Mạc Nham đem giấy đăng kí kết hôn của anh và Tô Tiểu Tuyết đưa cho những người đang ngồi trong phòng kiểm tra. Kia chính xác là giấy đăng kí kết hôn hợp pháp.

"Lăng Hạo, có chuyện gì với con vậy? Loại con gái này làm sao có thể trở thành con dâu của nhà họ Cung chúng ta chứ?" Bà Trầm Lệ Quyên cầm lấy tay Lục Hân Mạt, ý bảo bà sẽ thay cô ta ra mặt. "Bất kể là thân phận, địa vị, hay là học vấn, cô ta đều không có cửa." Bà ta nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết từ trên xuống dưới rồi đánh giá, nói tiếp: "Đừng cho rằng mặc một thân y phục đắt tiền thì mình chính là tiểu thư quý tộc. Đã là chim sẻ thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sẽ biến thành phượng hoàng."

Tô Tiểu Tuyết bị bà Trầm Lệ Quyên mắng không ra gì, cơn nóng nảy trong người nhất thời không thể đè xuống được, vốn dĩ còn muốn nhẫn nhịn bà mẹ chồng khó tính đáng ghét này, bây giờ xem ra, sau này cũng không cần thiết phải nhịn nhục như thế!

"Bác gái, bác và bác cả có chuyện gì vậy? Lẽ nào cả hai người đều không biết vợ của Lăng Hạo?" Cung Lăng Vĩ ngồi bên dưới cố ý chia rẽ bọn họ ở trước mặt các cổ đông. Nhếch chân mày nhìn Cung Lăng Hạo nói: "Lăng Hạo anh thật là, tùy tiện tìm một cô gái như vậy để đảm đương vị trí vợ của đại thiếu gia nhà họ Cung, xem ra anh cũng không quá coi trọng nhà họ Cung nhỉ? Cho dù là tìm diễn viên thì cũng nên tìm một người diễn đạt chút chứ. Ha ha..."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng họp đều cười phá lên.

"Giám đốc Cung, chủ tịch và đại thiếu phu nhân thực sự là vợ chồng, anh lẽ nào không biết xem giấy đăng kí kết hôn?" Mạc Nham cố ý ra hiệu với Cung Lăng Vĩ tờ giấy đăng kí kết hôn trên tay.

"Cậu là cái thá gì, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao?" Cung Lăng Vĩ lạnh lùng quát. "Chủ tịch cái gì? Anh nói cho rõ ràng một chút. Là "phó" chủ tịch." Anh ta ra sức nhấn mạnh chữ "phó" này.

"Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây, về phần những việc khác, hôm khác tôi sẽ có lời giải thích rõ ràng với các vị." Ông Cung Nam Thiên không muốn việc trong nhà mình bị bàn tán ở công ty, lúc này mới nhanh chóng hòa giải.

Tuy nhiên, Cung Lăng Hạo lại không có ý định vội vàng kết thúc chuyện này như vậy.

"Chỉ bằng một điều này, Tô Tiểu Tuyết cô ấy cũng hoàn toàn xứng đáng làm con dâu của nhà họ Cung chúng ta." Tô Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Cung Lăng Hạo, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, trước đây cô hoàn toàn không phát hiện, người đàn ông lạnh lùng đến vô cảm này thật sự sẽ che chở bảo vệ mình đến như vậy. Hai người họ dường như không phải kết hôn chớp nhoáng, ngược lại giống như đã yêu nhau được vài năm rồi mới kết hôn vậy. "Cô ấy là cháu gái của công thần Thương Viễn."

Lời này vừa nói ra, trong phòng họp to như vậy, một lần nữa dậy lên tiếng bàn luận sôi nổi.

Có lẽ bà Trầm Lệ Quyên và Lục Hân Mạt đều vô cùng xa lạ đối với cái tên "Thương Viễn" này, thế nhưng những thành viên hội đồng quản trị có thâm niên không ai lại không biết đến.

Ông Thương Viễn là bố của bà Thương Trân Phương - mẹ Tô Tiểu Tuyết, đã hi sinh vẻ vang khi thi hành công vụ ở độ tuổi trung niên, lúc đó còn làm chấn động đến cả giới kinh doanh. Rất nhiều phú hào thương giới đều tham gia lễ truy điệu của ông Thương Viễn.

Vài chục năm trước, nếu không nhờ có ông ấy, cũng sẽ không có tập đoàn Cung thị hưng thịnh như ngày hôm nay.

Tô Tiểu Tuyết sững sờ nhìn Cung Lăng Hạo, những ấn tượng tốt về anh vì đã bảo vệ cô, cố gắng nói đỡ cho cô ban nãy, lập tức không còn sót lại chút gì.

Cô cho rằng cô và Cung Lăng Hạo đơn giản chỉ là một buổi hẹn xem mắt hoàn toàn trùng hợp. Đồ nhà giàu ngớ ngẩn không biết điều lại ngang ngược như Cung Lăng Hạo gặp một người không quá xuất sắc như cô, liền mù quáng kết hôn. Thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà đến tổ tiên ba đời nhà cô anh cũng đã điều tra rõ ràng.

Giờ phút này bọn họ đứng đây, khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân này chính là một mưu kế, một cái bẫy do chính Cung Lăng Hạo tạo ra.

Nguyên nhân thật sự mà Cung Lăng Hạo lấy cô, không phải là trùng hợp, không phải bởi vì thấy cô có một chút nhan sắc. Mà cô chỉ là một quân cờ bị vây khốn trong cái bẫy hôn nhân để anh ta có thể ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn Cung thị.

"Anh nói cô ta là cháu gái của Thương Viễn thì chính là cô ta chắc? Anh có bằng chứng không?" Cung Lăng Vĩ nắm chặt không buông, anh ta tuyệt đối không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Cho dù không phải trùng hợp, chuyện này nhất định là Cung Lăng Hạo cố tình cưới cháu gái của ông Thương Viễn để tranh giành vị trí chủ tịch.

"Bằng chứng chính là sự thật, nếu cậu không tin, thì tự cậu cũng có thể đi điều tra." Cung Lăng Hạo lạnh lùng nói.

"Mọi người không được tin lời anh ta nói." Cung Lăng Vĩ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao, chỉ có kích động các cổ đông, anh ta mới có được hi vọng duy nhất.

"Tất cả các người coi tôi chết rồi có phải không?"

Cửa lớn phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một ông cụ đầu tóc bạc phơ uy nghiêm bước vào. Đằng sau ông cụ còn có hai người đàn ông theo sau hộ tống.

"Cựu chủ tịch..." Tất cả mọi người đều đứng dậy, nét mặt có vẻ vô cùng nặng nề. Nhất là ông Cung Nam Thiên ngồi ở phía trước. Ông không ngờ tới việc này vậy mà cũng kinh động đến cả bố của ông.

"Bố, sao bố lại tới đây?" Ông Cung Nam Thiên nhanh chóng đi tới, định dìu ông cụ Cung Hạc.

"Con làm chủ tịch cái kiểu gì đây? Ta có thể không đến sao?" Ông Cung Hạc không cho ông dìu mà lạnh giọng quở trách ông.

"Ta từng nói rằng, con cháu nhà họ Cung muốn thừa kế tập đoàn Cung thị thì sau này bắt buộc phải kết hôn sinh con. Thế các con đang làm cái gì đây? Vội cái gì mà vội chứ?" Ông Cung Hạc tức giận đập bàn, sau đó liếc thẳng tới Cung Lăng Vĩ ồn ào nhất ban nãy. "Kết hôn mấy năm rồi? Đến cái rắm cũng không có còn tranh với cướp cái gì?"

"Ông nội, cháu..." Cung Lăng Vĩ bị lời nói của Cung Hạc chặn đến á khẩu không nói được gì.

"Cháu, qua đây." Cung Hạc lia mắt tới Tô Tiểu Tuyết có vẻ vô cùng sợ hãi đang đứng gần đó, ra hiệu cô đến bên cạnh ông.

Cung Lăng Hạo kéo tay Tô Tiểu Tuyết lại, không biết ông nội mình muốn làm gì. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Cung Hạc, anh chỉ có thể để cô qua đó.

Là ông cụ, ông không phải là ông cụ ở trong vườn rau nhà họ Cung sao? Tại sao ông lại ở đây? Mọi người đều gọi ông cụ là cựu chủ tịch, lẽ nào ông là ông nội của Cung Lăng Hạo?

Nhưng tại sao lúc đó ông lại ở một mình trong vườn rau? Nắng to như vậy, ông cụ còn không tránh đi chút nào. Hơn nữa lúc đó ông cụ đói như thế, sao lại không bảo người làm trong nhà nấu cho ông ăn?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ông Cung Hạc cầm lấy tay Tô Tiểu Tuyết, cười hiền hậu với cô, dường như nụ cười đó là đang nói với cô, cháu đừng sợ, có ta ở đây không ai dám bắt nạt cháu đâu.

Ông quan sát Tô Tiểu Tuyết, nhìn ngũ quan của cô, cô cực kì giống ông Thương Viễn năm đó. Nếu như nói cô không phải cháu gái của ông Thương Viễn, ông tuyệt đối không tin.

Đây là trời cao đang bảo ông bù đắp cho Thương Viễn sao? Cho nên mới đưa cô tới cạnh ông.

"Cô bé này chính là cháu gái của Thương Viễn." Cung Hạc nghiêm túc nói với mọi người đang có mặt: "Nhà họ Cung có thể cưới cô bé này vào cửa chính là phúc khí của nhà họ Cung chúng ta." Sau đó lại nhìn ông Cung Nam Thiên nói: "Nếu Lăng Hạo đã kết hôn rồi, vậy thì nhà họ Cung chúng ta nhất định phải làm một hôn lễ thật long trọng. Nếu đã để cho hai đứa nhỏ cạnh tranh công bằng vị trí chủ tịch, vậy thì hãy đợi đến lúc chúng nó có con, chúng ta lại bàn tiếp."

"Đúng đúng đúng..." Ông Cung Nam Thiên ở trước mặt bố mình, hoàn toàn không dám nói nửa chữ "không".

"Còn con, thân là con dâu của nhà họ Cung, lỗ mãng xông vào phòng họp như thế còn ra thể thống gì nữa? Còn đem theo cô gái này là như thế nào đây?" Ông Cung Hạc lập tức chuyển hướng mũi dùi chĩa sang bà Trầm Lệ Quyên.

"Bố, đây là..."

"Còn không khẩn trương ra ngoài." Ông Cung Hạc không cho bà Trầm Lệ Quyên có cơ hội nói hết đã lớn giọng quát mắng.

Bà Trầm Lệ Quyên vốn muốn giới thiệu Lục Hân Mạt với ông Cung Hạc, nhưng ông cụ đến một chữ cũng không muốn nghe. Không có cách nào, bà ta đành đưa Lục Hân Mạt rời đi. Nhưng trước khi đi, bà ta không nhịn được còn dùng ánh mắt sắc nhọn hung hăng trợn trừng Tô Tiểu Tuyết.