Cô cả kinh, lẽ nào anh giận rồi?
"Để tôi xem tay của anh đi, dù không bôi thuốc, thì cho tôi nhìn một chút cũng được..." Cô bò dậy, lần này cô dùng cả hai tay ôm chặt thắt lưng của Cung Lăng Hạo, không cho anh tránh né mình.
Cung Lăng Hạo tùy tiện cởi bỏ hai nút áo sơ mi. Khi anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Tiểu Tuyết, lửa giận trong lòng lập tức phun trào.
"Em là một đứa con gái cực kì ngốc." Anh giãy khỏi tay của cô, một lần nữa đẩy cô ra, nhưng lần này anh đẩy cô ngã trên ghế sô pha. Cô dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn anh.
"Cây gậy to như thế, em không có mắt à? Nếu không nhờ tôi, cái đầu lợn của em đã nát bét rồi."
Anh giận tới mức đỏ mặt tía tai, giọng anh rống giận với cô vang vọng khắp cả biệt thự. Mặc dù như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói của anh chứa đầy sự quan tâm đối với cô.
"Tôi là một đứa ngốc đấy, thì làm sao nào?" Tô Tiểu Tuyết nhíu mày, anh ta làm sao vậy? Cô vẫn bướng bỉnh như cũ không chịu thua, từ trên sô pha bật người đứng dậy rống lớn với anh: "Anh thì sao? Nếu như không ngốc, tại sao lại dùng cánh tay đỡ cây gậy kia. Bọn chúng không phải người dễ đối phó, gϊếŧ người không chớp mắt. Anh cho rằng Cung Lăng Hạo anh lấy cánh tay ra đỡ, bọn chúng sẽ nương tay với anh sao? Nếu lúc đó trong tay chúng nó là một cây đao thì cánh tay này của anh đã sớm lìa rồi. Nếu như anh tàn tật, sau này tôi biết phải làm sao?" Những lời nói ra, trong đầu nghĩ cũng chưa nghĩ cô đã buột thẳng khỏi miệng.
Cung Lăng Hạo nhìn vành mắt Tô Tiểu Tuyết có chút đỏ, còn đôi môi kia vì kích động mà không ngừng run rẩy. Một câu nói cuối cùng kia của cô làm cho lòng anh mềm mại.
Cô gái này thật sự bị ngu sao? Tại sao lúc nào bị ăn đòn cũng không biết tránh đi?
Căn phòng yên lặng, hai người lặng im.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng cả hai lại có một chút biến hóa.
Cô mạnh mẽ, kiên cường, lúc gặp phải bất kì khó khăn nào đều không biết né tránh.
Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, vào thời khắc cô gặp nguy hiểm lại không hề chần chừ mà xả thân.
Qua một hồi lâu, Tô Tiểu Tuyết còn có chút lo lắng cho vết thương của Cung Lăng Hạo, bĩu môi, túm lấy cánh tay của anh đưa đến trước mặt.
Cả một cánh tay cường tráng, phía trên đã có một mảng bị bầm dập đến thâm tím. Mỗi một tơ máu bên trong lỗ chân lông cô đều có thể nhìn rõ.
Trong lòng bỗng nhiên co rút một trận, bản thân đã từng có vô số lần tưởng tượng, sẽ có một người như vậy, vào lúc cô nguy hiểm nhất sẽ bảo vệ cô trong ngực, dành cho cô tình yêu sâu nặng nhất.
Nhưng hiện tại, người mà mình đã từng tưởng tượng lại đang đứng trước mặt, lại là người mà cô cho rằng không có khả năng nhất.
Cung Lăng Hạo, ân huệ này, anh muốn tôi trả lại cho anh như thế nào đây?
"Đau lắm hả?" Giọng nói Tô Tiểu Tuyết mềm nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
Thế nhưng, vết thương nhỏ này đối với Cung Lăng Hạo mà nói thật sự không là gì, nhưng để cho một cô gái yếu đuối bị thương ở trước mặt anh, anh không làm được.
Lần này xúc động như vậy, chính là vì nguyên nhân này, ừ, nhất định là như vậy.
Vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy đôi đồng tử như hắc diện thạch sáng ngời dịu dàng kia, còn có hương thơm thuộc về cô xông vào mũi, cái tay trắng nõn quấn trên cánh tay của anh, xúc cảm mịn màng lại ấm áp, trong lòng Cung Lăng Hạo một hồi nhộn nhạo.
Mẹ nó! Quả nhiên đã lâu không chạm vào phụ nữ, muốn bụng đói ăn quàng sao.
"Vừa rồi... bố tôi đưa anh vào trong phòng, hai người rốt cuộc đã nói những gì?" Bầu không khí tế nhị mang chút mập mờ như vậy, vì lời nói của Tô Tiểu Tuyết mà không còn sót lại chút gì.
Cung Lăng Hạo thu cánh tay của mình về, sắc mặt biến thành lạnh lùng như trước, cố xóa sạch chút cảm giác lạ lùng chợt xuất hiện của anh có với cô khi nãy.
"Bố tôi là một người xấu, những lời ông ấy nói, anh nhất định không được tin là thật." Cô không muốn hình ảnh không tốt đẹp của bố mình sẽ khiến anh cũng nhìn cô với ánh mắt như vậy.
Cung Lăng Hạo vẫn không trả lời cô. Lúc này, di động của anh bỗng reo lên. Sau khi anh nghe giọng nói bên trong, cô thấy sắc mặt anh xảy ra biến đổi rất rõ ràng. Chuyện có thể làm cho Cung Lăng Hạo cau mày chắc chắn không hề đơn giản.
"Đêm hôm nay em nghỉ ngơi ở đây, ngày mai tôi sẽ cho Mạc Nham tới đón em." Cung Lăng Hạo cúp máy, cầm lấy áo vest, lạnh lùng ném cho cô một câu, liền vứt một mình cô ở lại Hạ Lâm Uyển.
Một đêm này, đến khi đi ngủ Tô Tiểu Tuyết cũng cố nghĩ xem bố mình sẽ nói những gì với Cung Lăng Hạo. Ông Tô Chính Đạt từ trước đến nay đều chưa từng quan tâm đến hôn sự của con gái. Thế nhưng lần này lại vì chuyện của cô mà tìm Cung Lăng Hạo nói chuyện. Đáp án hiện lên trong đầu khiến cô vô cùng rối loạn, vô cùng phiền não..
Sáng sớm, cũng giống như lần trước, Ngô Na lại cầm y phục, yêu cầu cô ăn mặc đủ kiểu. Chỉ là trang phục hôm nay so với hôm trước còn trang trọng hơn nhiều. Kể cả tóc cũng tạo kiểu vô cùng sang trọng. Xem ra, nơi mà hôm nay Cung Lăng Hạo muốn đưa cô đi hẳn là còn nghiêm túc hơn cả nhà họ Cung.
Vài hôm ngắn ngủi, dường như cô đã quen được những người này săn sóc cho mình, nghe theo sự sắp xếp của Cung Lăng Hạo đi đến mọi nơi.
Ban đầu cô còn tò mò, rốt cuộc sẽ đi tới đâu. Nhưng vào giờ phút này khi đã đến nơi, trái tim lại không chịu sự khống chế của cô mà đập mạnh.