Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 16: Đây là người đàn ông của tôi

Giữa lúc cả nhà đang hòa thuận vui vẻ, bên ngoài tiệm mì đột nhiên xuất hiện một đám người không mời mà đến. Bọn chúng vừa lớn giọng ồn ào, vừa đập phá đồ đạc bên ngoài.

"Tô Chính Đạt đâu? Bảo ông ta khẩn trương lăn ra đây. Còn tiền..." Tên đàn ông cao lớn thô kệch cầm cây gậy trong tay lớn giọng quát tháo.

"Bố tôi không có nhà, các người lại muốn làm gì?" Tô Tiểu Tuyết xông đến. Cô đã sớm quen với việc cứ vài ngày lại có người tìm đến nhà một lần.

"Không có nhà?" Tên đàn ông to cao kia cầm cây gậy, phủi phủi lòng bàn tay, cười có chút xấu xa: "Không có nhà? Đại ca chúng tôi lần trước có gặp cô, hình như còn có chút hứng thú với cô. Ông ta không có nhà, hay cô đi theo đại ca chúng tôi vài hôm. Khi nào ông ta trở về thì khi đấy cô về."

"Tô Chính Đạt nợ tiền của các người thì các người đi tìm ông ấy, đừng có tìm con gái của Thương Trân Phương tôi." Bà Thương Trân Phương che chở Tô Tiểu Tuyết, lo sợ bọn họ sẽ làm hại cô. Nhưng Tô Tiểu Tuyết lại nhanh nhẹn kéo bà Thương Trân Phương ra phía sau lưng mình.

"Mẹ, bố đã chạy trốn rồi." Cố Xuân Tình thấy tình thế không ổn, chạy vào trong phòng tìm ông Tô Chính Đạt. Ông ta lại giống như mèo ngửi được mùi chuột chết, đã sớm chạy từ cửa sau.

"Mang con gái ông ta đi." Tên đàn ông cao lớn thô kệch phân phó thuộc hạ.

Cung Lăng Hạo vẫn luôn mặc kệ chuyện không liên quan đến mình, đột hiên đứng dậy, tay trái vung lên ngăn cản bọn chúng.

"Mẹ nó, hôm nay còn có người không sợ chết à." Tên đàn ông to lớn vừa thấy Cung Lăng Hạo, răng nghiến kèn kẹt phun ra một câu, cầm cây gậy dùng sức đánh về phía cánh tay của Cung Lăng Hạo.

Nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Tuyết lập tức vọt tới trước mặt những tên đàn ông kia, lớn giọng nói: "Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này." Sau đó nhắm chặt hai mắt, chờ đợi thời khắc chiếc gậy kia đánh xuống.

Tô Tiểu Tuyết cho rằng cây gậy trước mắt kia sẽ rơi trên đầu mình, nhưng không ngờ trong nháy mắt thân thể mình được ôm vào trong l*иg ngực rộng lớn tràn ngập hương nước hoa Cologne nhàn nhạt. Sau đó, người nọ bên người hừ nhẹ một tiếng, tay nắm chặt vai cô.

Cô ngẩn ra, vội vàng xoay người lại nhìn, cây gậy kia vậy mà đánh lên cánh tay của Cung Lăng Hạo.

Tô Tiểu Tuyết ngước mắt lên thấy ánh mắt Cung Lăng Hạo có chút giá lạnh.

Anh vốn dĩ không cần làm như vậy, nhưng là... tại sao?

Cánh tay Cung Lăng Hạo ập đến cơn đau đớn. Dường như cô có thể cảm nhận được hết những điều đó. Trái tim hình như cũng co rút theo.

"Mày... mày là ai? Tại sao lại chịu đòn thay cho chúng nó?" Tên đàn ông cao to thô kệch lần đầu tiên gặp phải người hung hãn cứng rắn như vậy, không khỏi có chút kinh hãi.

Mạc Nham nhanh chóng xông tới đánh nhau cùng với những tên kia, cuối cùng là cả một đám người lão luyện to lớn lại không có một chút lợi thế nào, trong nháy mắt tên cầm đầu đã bị anh ta dẫm dưới chân.

"Chúng mày là người của ai?"

"Người... Người của Hồng lão gia."

"Hồng Bưu?"

"Anh... Anh biết đại ca của chúng tôi sao?" Hắn ta nháy mắt trở thành con chó ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn Mạc Nham.

"Quay về bảo Hồng Bưu, đây đã là địa bàn của Cung Lăng Hạo rồi." Chân Mạc Nham tăng thêm lực đạo đạp lên đầu hắn.

"Cung... Cung Lăng Hạo..."

Chỉ cần là người của thành phố này, cho dù là hắc đạo hay bạch đạo, khi nghe đến tên của Cung Lăng Hạo không ai là không sợ mất mật.

Cung Lăng Hạo đưa tay ra hiệu cho Mạc Nham, sau đó Mạc Nham từ trên người lấy ra một trăm nhân dân tệ tiền mặt, cung kính đưa cho Cung Lăng Hạo. Anh thô bạo ném xấp tiền lên không trung.

"Cút." Dưới tiếng quát mắng cay nghiệt của anh. Những tên vừa mới đập phá tiệm mì lập tức giống như chó nhà có tang, quỳ xuống vội vàng nhặt tiền trên đất lên.

Đợi sau khi bọn côn đồ rời đi hết, Cung Lăng Hạo mới chậm rãi xoay người lại, sau đó không nói lời nào đi ra khỏi tiệm mì.

"Thiếu phu nhân." Ngô Na ra hiệu cho Tô Tiểu Tuyết cần phải cùng bọn họ rời khỏi nhà họ Tô.

Tô Tiểu Tuyết cầm lọ nước thuốc hoa hồng chị dâu Cố Xuân Tình đưa cho cô, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Ngô Na thấy cô không muốn rời đi, đành phải kéo cô ra khỏi tiệm mì. Tất nhiên, Ngô Na còn vô cùng cung kính cúi đầu chào bà Thương Trân Phương.

Cung Lăng Hạo không đưa Tô Tiểu Tuyết về thẳng nhà họ Cung, mà là đi tới Hạ Lâm Uyển.

Trên đường đi anh không nói một câu nào, gương mặt lạnh lùng, khiến cô không biết phải làm sao.

Không biết cô nên làm như thế nào mới có thể bày tỏ sự áy náy với Cung Lăng Hạo, mới có thể cảm ơn Cung Lăng Hạo đã giúp đỡ nhà họ Tô bọn họ, giúp tiệm mì Chính Đạt tránh thoát được một kiếp nạn nghiêng trời lệch đất.

Khi cô phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên tay mình còn cầm lọ nước thuốc hoa hồng mà chị dâu cho cô.

Cô quyết định rồi, cho dù Cung Lăng Hạo mắng cô hay đánh cô cũng được, cô cũng sẽ im lặng chịu đựng. Chỉ cần anh để cho cô xem vết thương trên cánh tay, thay anh bôi lên chút thuốc là được.

"Có cần tôi xin lỗi anh không?" Cô theo sát phía sau Cung Lăng Hạo, thực sự không biết nói cái gì cho phải, lại không ngờ bản thân mình lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, thu hồi suy nghĩ len lén liếc nhìn Cung Lăng Hạo, nhưng người kia lại không có bất kì phản ứng nào.

"Này... Cho tôi xem cánh tay của anh đi."

Cung Lăng Hạo không nói lời nào, một tay kéo cà vạt trên cổ xuống, nhanh chóng cởϊ áσ vest ném thẳng lên trên ghế sô pha bên cạnh. Tô Tiểu Tuyết nắm chặt lấy cánh tay của anh, muốn vén tay áo sơ mi của anh lên, nhưng bị Cung Lăng Hạo tuyệt tình đẩy ngã trên mặt đất.