Tô Tiểu Tuyết muốn làm rõ người nhà cô rốt cuộc là trúng loại tà gì, liền kéo Ngô Na đến sân sau nhà mình.
"Nếu như thiếu phu nhân muốn biết vậy hãy đi hỏi thiếu gia đi ạ." Ngô Na vừa nghe Tô Tiểu Tuyết hỏi, lập tức nghiêm túc, nói năng thận trọng.
"Nếu cô đã gọi tôi một tiếng thiếu phu nhân, thì cô nên nói thật với tôi. Nếu không, cô cũng biết, một người phụ nữ mà lải nhải không ngừng bên tai một người đàn ông thì kinh khủng như thế nào." Tô Tiểu Tuyết nhẹ hất tóc trên vai, ngắm móng tay giống như không thèm quan tâm.
Ngô Na và Mạc Nham đều là người trung thành thân cận nhất bên cạnh Cung Lăng Hạo, cho dù là công việc hay cuộc sống, bọn họ hẳn là biết hết tất cả.
"Chuyện này..." Ngô Na kinh hãi, do dự một chút mới nói: "Ba ngày trước, thiếu gia đã cho người đi thông báo với người nhà của thiếu phu nhân việc hai người muốn kết hôn. Hơn nữa thiếu gia còn đưa tới rất nhiều quà. Hôm nay xem như ngày thiếu phu nhân lại mặt, thiếu gia cũng đã sớm thông báo với Tô phu nhân bọn họ. Thiếu gia đối xử rất tốt với người nhà của thiếu phu nhân. Đủ thấy thiếu gia để tâm đến thiếu phu nhân nhường nào."
"Anh ta tốt với tôi?" Nghe được lời này khiến Tô Tiểu Tuyết cảm thấy sao lại có thể hài hước như vậy. "Cô từng gặp người nào mới ngay lần gặp đầu tiên đã ép người ta kết hôn chưa? Mà còn đến tên họ của người ta cũng không biết?"
"Sở dĩ đây là tác phong làm việc của thiếu gia, luôn khiến người khác không hiểu được." Lúc Ngô Na trả lời, bất kể là ngữ khí hay ánh mắt, đều mang một loại ngưỡng mộ đối với Cung Lăng Hạo.
Tô Tiểu Tuyết không tin cô thực sự cứ như vậy mà gả cho Cung Lăng Hạo.
Một đại thiếu gia gia thế hiển hách, có thân phận địa vị như Cung Lăng Hạo sẽ nguyện ý lấy một cô gái không hề quen biết, lại hoàn toàn không xứng đôi như cô làm vợ ư.
Không phải cô tự hạ thấp mình, mà sự thật chính là như vậy.
* * *
"Đây là sổ hộ khẩu mới của nhà mình, chưa được sự cho phép của mẹ mà con đã tự mình chuyển hộ khẩu của Tiểu Tuyết vào nhà họ Cung, con thấy thật có lỗi. Mong mẹ thứ lỗi cho con." Cung Lăng Hạo mặt đối mặt với bà Thương Trân Phương, mỗi một câu nói, mỗi một hành động đều vô cùng lễ phép, thậm chí có chút dè dặt.
Bà Thương Trân Phương nhận lấy sổ hộ khẩu mới Cung Lăng Hạo đưa cho bà ở trên bàn, vậy là Tô Tiểu Tuyết đã rời khỏi nhà họ Tô rồi. Bà vốn hi vọng Tô Tiểu Tuyết lấy chồng sớm một chút nhưng không ngờ sẽ đột ngột như thế, lại còn là gia đình hiển hách như vậy, nhất thời xúc động làm viền mắt ướŧ áŧ.
"Mẹ, đây là chuyện vui mà." Cô Xuân Tình vội vàng đến bên cạnh bà Thương Trân Phương, hai tay kéo lấy cổ tay của bà, cố ý nhắc nhở.
Cố Xuân Tình tự mình đưa sổ hộ khẩu trong nhà cho Tô Tiểu Tuyết. Ba ngày trước Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo làm thủ tục kết hôn, Cung Lăng Hạo còn phái người đến nhà họ Tô thông báo. Cố Xuân Tình thấy tình hình giấy không gói được lửa, cho nên ba ngày trước đã đánh liều nói với mọi người trong nhà.
Tô Tiểu Tuyết đứng ở chỗ rẽ, xa xa quan sát tất cả, nghe thấy lời nói của bọn họ mà thấy trong lòng đắng chát.
Gả rồi! Thật sự gả rồi ư? Cứ như vậy mà gả đi sao?
Bầu không khí trong phòng bỗng xảy ra biến đổi nhỏ bé, nặng nề khiến người ta đến thở mạnh một hơi cũng không dám.
"La la la là lí la..." Ngoài cửa, một người đàn ông trung niên miệng ngâm nga bài hát không biết tên, trong thanh âm dường như có chút ngà ngà say, ông ta vừa ngâm nga, vừa khệnh khạng bước vào trong nhà.
"Ô! Đều ở đây à?" Ông ta nhìn mọi người trong nhà, lấy tay chỉ vào bọn họ ngây ngô cười, sau đó nấc một cái "Hự...", xem ra lại uống say rồi.
"Bố..." Tô Tiểu Tuyết thấy ông Tô Chính Đạt uống say, lo lắng ông sẽ đυ.ng vào bàn, vội vã chạy đến dìu. "Sao bố lại uống rượu?"
"Ở đây có chuyện gì? Khách khứa đi đâu hết rồi? Các người buôn bán tiệm mì của tôi kiểu gì thế này?" Ông Tô Chính Đạt đẩy Tô Tiểu Tuyết ra, vẻ mặt giận dữ, đi thẳng đến bên bà Thương Trân Phương, không nói hai lời liền lôi bà Thương Trân Phương đang ngồi trên ghế lên. "Con đàn bà thối này, ông đây không có nhà, mày buôn bán thế này à?"
"Hôm nay trong nhà có khách." Bà Thương Trân Phương nhìn thoáng qua Cung Lăng Hạo, căng thẳng cố gắng hết mức nhẹ giọng nói với ông Tô Chính Đạt.
"Khách, là tên này sao?" Ông Tô Chính Đạt lúc này mới phát hiện Cung Lăng Hạo ngồi ở bên cạnh.
"Ai ôi..." Ông ta không biết Cung Lăng Hạo là ai, lại không ngờ vừa mới động tay, lập tức bị Cung Lăng Hạo vặn tay ra sau lưng, đau đến mức ông ta không ngừng kêu gào.
"Cung Lăng Hạo, anh mau thả ông ấy ra, ông ấy là bố của tôi." Tô Tiểu Tuyết vội vàng chạy đến, bắt lấy cánh tay Cung Lăng Hạo giải thích.
"Tiểu Tuyết, tên đàn ông này là ai?" Cánh tay ông Tô Chính Đạt bị vặn đau tới mức mặt ông nghẹn đỏ.
Dưới ánh mắt khẩn cầu của Tô Tiểu Tuyết, anh mới từ từ bỏ tay ra.
Tô Tiểu Cường đã nói với ông Tô Chính Đạt về việc Tô Tiểu Tuyết đã gả cho Cung Lăng Hạo, còn biết thân phận và địa vị của Cung Lăng Hạo không tầm thường.
Ông Tô Chính Đạt ngồi trên ghế, ánh mắt dừng lại thật lâu trên người Cung Lăng Hạo, trong lòng bắt đầu tính toán, phải chăng có thể lợi dụng Cung Lăng Hạo kiếm chút lợi ích.
"Con rể phải không?" Sau một lúc lâu, ông Tô Chính Đạt cuối cùng cũng mở miệng. "Đã là con rể của Tô Chính Đạt tôi, vậy thì quá tốt rồi." Ông ta bẩn thỉu lấy tay móc ngoáy mũi. "Cậu theo tôi vào trong, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cậu."
Mạc Nham thấy thái độ của ông Tô Chính Đạt đối với Cung Lăng Hạo tồi tệ như thế, tức giận xông đến ngăn trước mặt ông ta, cũng lo lắng ông ta sẽ làm hại Cung Lăng Hạo.
Cung Lăng Hạo chỉ liếc Mạc Nham một cái, ý bảo anh ta tránh ra. Ông Tô Chính Đạt cho là Mạc Nham sẽ đánh ông ta, đã sớm lùi về sau một bước, thấy không việc gì mới đưa Cung Lăng Hạo đi vào căn phòng bên trong.
"Bố, có chuyện gì sao, con có nghe được không?" Tô Tiểu Tuyết hiểu tính tình bố mình, lo lắng ông sẽ đưa ra những yêu cầu quá mức vô lí với Cung Lăng Hạo.
"Đi ra chỗ khác, con gái con lứa, lo chuyện người lớn làm gì."
Bà Thương Trân Phương ngăn Tô Tiểu Tuyết lại, ông Tô Chính Đạt uống say, hẳn là còn chưa tỉnh rượu, nếu Tô Tiểu Tuyết cố tình cản trở, bà lo Tô Tiểu Tuyết sẽ bị ông ta ngộ thương.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Tiểu Tuyết nhìn đồng hồ bên trong tiệm mì, nghe âm thanh kim giây tích tắc chuyển động, trong lòng thấp thỏm. Cô rất muốn biết, bố rốt cục sẽ nói những gì với Cung Lăng Hạo nhưng lại không dám xông vào.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ cuối cùng cũng đi ra ngoài. Tô Tiểu Tuyết khẩn trương từ trên ghế đứng dậy. Chỉ thấy mặt Cung Lăng Hạo vẫn như cũ, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một. Chắc không xảy ra chuyện gì lớn.
"Lăng Hạo, lần đầu tiên con đến, nhà chúng ta cũng không có gì ngon chiêu đãi con, con ăn tạm chút nhé." Bà Thương Trân Phương nói với Cung Lăng Hạo, bà đối với sự lỗ mãng của ông Tô Chính Đạt cảm thấy vô cùng có lỗi. Đồng thời cũng không mong muốn Cung Lăng Hạo cảm thấy người nhà họ Tô bọn họ thực sự có mục đích gì đó với nhà họ Cung. Cho nên mới đích thân nấu cho Cung Lăng Hạo một tô mì.
"Cảm ơn mẹ." Tô Tiểu Tuyết nhìn lại, với tính tình thối hoắc của Cung Lăng Hạo vậy mà đây là lần đầu tiên không từ chối, còn rất ung dung nhận lấy tô mì, thân thiết gọi bà là "mẹ".
Tô Tiểu Tuyết nhất thời cảm thấy đây không phải mẹ ruột của cô nữa rồi.
"Mẹ, con cũng đói bụng." Cô nhịn không được làm nũng với bà Thương Trân Phương. Cô đã ba ngày không về nhà, mẹ không nấu gì cho cô ăn trước, vậy cũng thôi đi. Tại sao còn đích thân nấu mì cho người mới gặp như Cung Lăng Hạo chứ.
"Nếu đói, tự vào phòng bếp mang ra, vẫn còn thừa một phần đấy." Tô Tiểu Tuyết nhìn anh trai chị dâu của mình, hai người họ chỉ đành bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ý bảo đây là tai vạ cô tự đâm đầu vào, mẹ là đang thay cô dọn dẹp hậu quả.
Liên quan gì đến cô? Rõ ràng không phải việc của bà chị dâu Cố Xuân Tình, vậy mà lại còn lên mạng đăng kí đi xem mắt hộ cô.
"Có ngon không? Nếu ăn hết thì bên trong vẫn còn." Bà Thương Trân Phương dịu dàng hỏi Cung Lăng Hạo.
Cung Lăng Hạo không trực tiếp trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể làm cho Cung Lăng Hạo "cười" được.
"Mẹ, con mới là đứa con gái mẹ sinh ra không phải sao?" Tô Tiểu Tuyết ôm cánh tay bà Thương Trân Phương, lại lần nữa làm nũng với bà.
"Được rồi. Tiểu Cường bưng ra cho em gái một tô đi con." Bà vô cùng thương yêu đứa con gái bảo bối Tô Tiểu Tuyết này.
Cung Lăng Hạo nhìn gia đình nhỏ bình thường đến không thể bình thường hơn này, trong mắt anh, nơi sinh sống của bọn họ so với chỗ ở xoàng cũng gần giống nhau. Mặc dù đơn sơ nhưng tình thân ấm áp ở đây làm anh nhớ tới nhà họ Cung, ở đó tại sao anh lại không cảm nhận được điều đó.
Tô Tiểu Tuyết bưng tô mì mà Tô Tiểu Cường mang ra cho cô, thấy Cung Lăng Hạo hình như rất thích mì mẹ cô nấu, bèn cố ý chia một nửa mì trong tô của mình cho anh.
"Nếu thích ăn thì ăn nhiều một chút."
Cung Lăng Hạo không nói hai lời, đem cả tô mì của Tô Tiểu Tuyết đổ thẳng vào trong tô của mình.
"Này, của tôi mà..." Cô giận, nhưng lại không tranh giành với anh.
Đến hôm nay đã ba ngày cô ở chung với anh, vẫn chưa từng thấy anh ôn hòa như thế này. Cho dù vẫn là bộ dáng không thích nói chuyện, nhưng trong lòng Tô Tiểu Tuyết, tính tình của anh dường như cũng không hẳn đáng ghét như vậy.