Ba ngày sau.
Tô Tiểu Tuyết nhìn Cung Lăng Hạo ngồi bên cạnh mình, chiếc mũi cao thẳng giống như một ngọn núi dựng đứng, lông mi dài tựa cái quạt nhỏ.
Không biết vì sao hôm nay anh lại tốt bụng như thế, cuối cùng cũng đưa cô ra khỏi cửa lớn nhà họ Cung. Vốn dĩ cô cho rằng người đàn ông này sẽ nhốt cô cả đời.
Cô chìa tay ra ngoài cửa sổ xe, hít thở bầu không khí bên ngoài. Vui vẻ tự nhủ, tự do của cô có lẽ đang đến gần.
Hướng xe chạy càng ngày càng khiến cô quen thuộc. Đây không phải là ngõ nhỏ đi đến nhà cô hay sao?
"Anh muốn đưa tôi về nhà?" Ánh mắt Tô Tiểu Tuyết kích động, hai tay ôm chặt ngực.
Xem ra anh ta cũng không phải là loại người tàn nhẫn hung ác. Cô đã nói mà, cô chỉ là đứa con gái của một gia đình bình thường, tiền không có, thân phận cũng không có, địa vị lại càng không. Hơn nữa, khuôn mặt này cũng không quyến rũ xinh đẹp lắm. Anh sớm muộn cũng sẽ có một ngày phiền chán mà đuổi cô về nhà.
"Thực ra, anh không cần tự mình đưa tôi về nhà đâu. Tự tôi có thể về được. Tôi không phải công tử tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng như các anh, một ngày chạy bộ mười dặm hay tám dặm hoàn toàn không có vấn đề gì." Tô Tiểu Tuyết hào phóng xua xua tay, trong đầu bây giờ toàn nghĩ đến cảnh tượng sau khi về đến nhà, ba mẹ, anh trai, chị dâu một phen nước mắt nước mũi ôm cô. Dù sao cô biệt tăm biệt tích cũng đã tròn ba ngày.
Chiếc xe vững vàng dừng trước cửa lớn tiệm mì Chính Đạt của nhà Tô Tiểu Tuyết. Cô vì quá nhớ nhà mà đẩy cửa xe ra liền muốn chạy thẳng về nhưng không ngờ lại bị Cung Lăng Hạo ôm trở lại.
"Này này này, anh là ông chủ lớn, nói lời phải giữ lời chứ!" Cô nôn nóng suýt chút nữa thì cắn lưỡi mình, cuối cùng cũng đợi được ngày này cho nên ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ được.
Nhưng Cung Lăng Hạo lại không để ý cô, đầu mày anh khí vặn lại, cúi người tháo dây an toàn cho cô.
Ách... Xem như cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thì ai khiến Tô Tiểu Tuyết cô bây giờ mới được về nhà chứ!
Mạc Nham và Ngô Na cũng từ trên xe đi xuống, hai người họ còn xách theo rất nhiều thứ. Đương nhiên những thứ này đều là quà ra mắt. Nhưng mà, nhìn qua giá tiền mỗi món cũng hề rẻ.
Cung Lăng Hạo bá đạo ôm lấy vai Tô Tiểu Tuyết, cùng nhau đi vào nhà họ Tô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đi theo anh, nhăn mày cắn móng tay, oán thầm trong lòng, không biết tên công tử dở người này lại đang định làm gì đây.
Bọn họ chân trước vừa bước vào cửa lớn, trong không trung lập tức bay tới pháo hoa tưng bừng vui nhộn. Ngay sau đó, mẹ Thương Trân Phương, anh trai Tô Tiểu Cường và chị dâu Cố Xuân Tình đều lần lượt đi ra nghênh đón.
Trên mặt bọn họ đều tươi cười, hoàn toàn trái ngược lại với những gì Tô Tiểu Tuyết tưởng tượng, gì mà cả nhà một phen nước mắt nước mũi chứ.
Có cái nịt ấy! Đây là mẹ ruột sao? Đây là anh ruột sao?
"Ha ha... Em rể của anh đây rồi." Tô Tiểu Cường tiên phong lên trước, hì hì cười chạy đến trước mặt Cung Lăng Hạo, nhiệt tình muốn bắt tay với anh, nhưng đáp lại lại là một gương mặt lạnh lùng.
Tô Tiểu Tuyết vì quá nhớ mọi người, cho nên khi anh trai Tô Tiểu Cường đến nghênh đón mình, cô muốn quay lại ôm anh nhưng bị Cung Lăng Hạo ôm chặt trong lòng.
"Chào mẹ. Con là Cung Lăng Hạo." Ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Cung Lăng Hạo ôm Tô Tiểu Tuyết đi về phía bà Thương Trân Phương, anh lễ phép cúi đầu dõng dạc chào bà.
Tô Tiểu Tuyết lập tức quay đầu nhìn Cung Lăng Hạo, cảm thấy lỗ tai của mình giống như bị ù đi.
Này này này, đây là mẹ của tôi! Đồ nhà giàu ngớ ngẩn nhà anh có phải đi ra ngoài quên uống thuốc hay không!
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thấy vô cùng tức cười.
Đồ nhà giàu ngớ ngẩn này luôn luôn tự cho mình đúng như vậy. Đến nói cũng lười nói với cô một câu. Bây giờ là lần đầu tiên gặp mẹ của cô, vậy mà có thể gọi thẳng là "mẹ" luôn ư?
"Chào con, mau vào nhà ngồi đi." Bà Thương Trân Phương cũng có chút kinh hãi, nhưng bà phải giữ thể diện cho Cung Lăng Hạo, không được tự nhiên mời bọn họ vào nhà.
Cung Lăng Hạo vẫn cường ngạnh ôm vai Tô Tiểu Tuyết, bề ngoài thoạt nhìn bọn họ giống như vô cùng tình cảm. Thực ra trong lòng bọn họ khó chịu đến muốn hộc máu luôn rồi.
"Phu nhân, đây là quà mà thiếu gia nhà chúng tôi mua cho mọi người." Mạc Nham đem đồ trong tay mình và Ngô Na đưa cho họ.
"Cảm ơn anh." Tô Tiểu Cường và Cố Xuân Tình nhanh chóng bước lên nhận lấy.
Cố Xuân Tình nhìn đồ bên trong túi quà, đầy đủ không thiếu thứ gì. Có nhân sâm bồi bổ sức khỏe cho bà Thương Trân Phương và ông Tô Chính Đạt, có quần áo cho Tô Tiểu Cường, đồ trang điểm cho cô. Còn có đồ chơi của con trai bọn họ Tô Tiểu Bảo. Cậu con rể nhà họ Tô tìm được cũng thật đáng giá. Đến việc mua đồ cũng suy nghĩ chu đáo như vậy.
"Rốt cuộc anh làm cái quái gì thế?" Sau khi Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết ngồi xuống, cô nhỏ giọng tra hỏi anh.
Cung Lăng Hạo cuối cùng cũng buông lỏng vai Tô Tiểu Tuyết ra, đường nét trên mặt nhiều thêm sắc thái dịu dàng, không lạnh lùng như ban đầu nữa.
Nhưng anh không trả lời cô, chỉ là cái tay trên vai kia lại nắm chặt hơn.
"Tiểu Tuyết, đây là trà lài mà em thích uống nhất." Tô Tiểu Cường dường như biến thành một người khác, vậy mà có thể sẵn lòng cho cô uống trà lài ba mươi đồng một cân mà bản thân anh ấy cũng không nỡ uống. Nếu là lúc trước, cô có cướp cũng không cướp được. "Không biết chồng em thích uống gì nhỉ?"
Tô Tiểu Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm anh trai, trong lòng phát điên lên. Bình tĩnh lại, lại phát hiện mấy ngày không về nhà, tất cả đồ trang trí bên trong tiệm mì gần như đều rực rỡ hẳn lên.
"Cho anh ta một cốc nước lọc. Nếu không có, anh ta không uống gì cũng được." Tô Tiểu Tuyết tức giận trả lời.
Mọi người trong nhà đều làm sao vậy? Tại sao lại khép na khép nép với người đàn ông xa lạ này như thế, ai không biết còn tưởng là người nhà của Cung Lăng Hạo nữa kìa.
Cái quỷ gì thế này!
"Em đi vệ sinh trước đã." Lúc Tô Tiểu Tuyết muốn đứng lên, Cung Lăng Hạo lại một lần nữa kéo cô lại. Cô cố ý tìm một lý do. "Cung đại thiếu gia anh cũng không phải cô dâu mới cưới, lẽ nào còn sợ gặp bố mẹ chồng hả?" Trước khi đi, cô nhịn không được nói khẽ bên tai anh.
Thấy sắc mặt Cung đại thiếu gia biến đổi, Tô Tiểu Tuyết cười thầm, haha... Bất ngờ chưa.