"Trái một câu anh Lăng Hạo, phải một câu anh Lăng Hạo, tôi nghe đến nỗi toàn thân nổi da gà hết lên." Cô trừng lớn hai mắt, trước khi Cung Lăng Hạo còn chưa nói gì, nhịn không được nói thêm một câu nữa.
"Tại sao nghe chính miệng em nói ra, tôi lại không thấy như vậy." Cung Lăng Hạo nện bước tới gần cô. Ý cười nhàn nhạt giấu bên khóe môi, sao bây giờ anh lại thấy cô gái ngu xuẩn này thú vị thế nhỉ, giống như một tiểu quỷ đang giương nanh múa vuốt.
"Bởi vì làm sao mà Tô Tiểu Tuyết tôi có thể sẽ thật sự xưng hô với anh như vậy? Đồ nhà giàu ngớ ngẩn." Uất ức cả một ngày phải chịu lúc này xả hết lên đầu Cung Lăng Hạo, vô cùng sung sướиɠ! Cô gặp nhiều rắc rối như vậy đều là do người đàn ông này mà ra, bây giờ cuối cùng mọi thù oán oan ức cũng có thể tống hết ra ngoài!
"Này hoa hồng đỏ!" Cung Lăng Hạo một bước dài xông đến chỗ cô, sắc mặt trong nháy mắt từ quang đãng chuyển thành âm u, tức giận nắm lấy cằm cô.
Anh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
"Cái... Cái gì?" Để thể hiện ra sự yếu đuối của mình, cô cũng có thể trở mặt trong nháy mắt. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu, giả vờ vô tội đến như vậy.
Anh ta thế mà gọi cô là hoa hồng đỏ? Cô có tên có họ đầy đủ đấy có được không?
Chết tiệt, tất cả là tại Cố Xuân Tình bảo cô mang theo bông hoa hồng đỏ bên người đi đến tiệm cà phê, cho nên anh mới gọi cô như vậy.
Cung Lăng Hạo hình như đã thật sự nổi giận, nắm cằm cô không hề nhẹ tẹo nào. Cô cảm thấy cả gương mặt của mình đều bị anh bóp nát rồi.
Sự dịu dàng của anh chỉ diễn ra trong chốc lát, đến thời gian để cô cảm nhận cũng không có. Hình tượng của anh trong lòng cô lại xuống dốc không phanh.
"Hu hu..." Tô Tiểu Tuyết lại ủy khuất khóc to. Thân thể dọc theo vách tường vô lực yếu ớt trượt xuống. "Tôi dễ dãi đến thế à? Bị anh ép kí giấy chứng nhận kết hôn chứ có phải do tôi tình nguyện đâu. Người nhà của anh đổ hết tức giận bực bội lên đầu tôi. Tôi không phải người hầu nhà anh, cũng không đấu thắng bọn họ. Từ buổi chiều hôm qua đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được ăn gì. Anh còn đối xử với tôi như vậy..."
Người cô trông nhỏ nhắn, mái tóc dài ướt nhẹp dính trên đầu vai, trang phục trên người còn nhỏ nước. Cô so với ăn mày bên lề đường còn thảm hại hơn, đáng thương hơn.
"Đừng có giả vờ!" Nói xong, anh lạnh lùng ném chiếc áo sơ mi của mình cho cô thay. Sau đó liền ra khỏi phòng.
Tô Tiểu Tuyết bĩu môi nhìn anh rời đi, lấy ngón tay móc chiếc áo sơ mi, mặc dù cô rất không muốn mặc đồ của anh, nhưng tóm lại cũng không thể mặc quần áo ướt, vẫn nên mặc đồ khô ráo thì hơn. Cô cũng không muốn mình biến thành cái móc phơi đồ.
Chiếc sơ mi rộng thùng thình của Cung Lăng Hạo vừa vặn cô có thể mặc thành một chiếc váy. Chỉ là cô không dám cứ như vậy đi ra khỏi phòng. Bởi vì nhỡ bị người nhà họ Cung phát hiện cô mặc áo sơ mi của Cung Lăng Hạo, hơn nữa trang phục như vậy không phù hợp để đi ra đi vào ở nhà họ Cung, cô nhất định sẽ bị người nhà họ Cung nuốt sống.
Lúc lâu sau, Cung Lăng Hạo đột nhiên quay trở lại phòng. Tô Tiểu Tuyết lo lắng cơ thể bị lộ ra ngoài, vội vàng chạy đến bên giường, ôm lấy cái chăn, bọc quanh người mình.
Cung Lăng Hạo chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó đem bữa khuya đi vào đặt trên chiếc bàn nhỏ.
Tô Tiểu Tuyết ngửi thấy mùi thơm trong phòng, bên trong dạ dày bên đang sôi lên ùng ục. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu hàm ý của câu "Người là sắt, cơm là thép" là gì, vài bữa không ăn thực sự đói đến mức hoảng sợ.
Anh rõ ràng không có ý muốn mời cô ăn cơm, một mình hưởng thụ bữa khuya thơm ngon. Cô nhìn bóng lưng mạnh mẽ của anh, bởi vì thật sự là quá mệt, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.
"Dậy." Khi Tô Tiểu Tuyết đang mơ màng, giọng nói lạnh lùng kia bỗng vang vọng ở bên tai.
"A..."
Hình như cô đã quên mất, vài phút trước người đàn ông trước mắt còn đang ăn bữa khuya ngon miệng. Cô nhìn nhìn chiếc giường lớn mình đang ngồi, mới rõ đây là phòng của Cung Lăng Hạo.
Cô đứng dậy, sớm đã quên trên người mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng của Cung Lăng Hạo. Đi chân trần nhường chỗ cho anh.
Cung Lăng Hạo quan sát Tô Tiểu Tuyết, áo sơ mi trắng mặc trên người cô rộng thùng thình, chỉ dài đến bắp đùi của cô. Nước da toàn thân trắng nõn, thân hình xinh đẹp, dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên vai vẫn còn ẩm ướt như cũ càng tôn lên vẻ quyến rũ mê người của cô.
Anh thu lại ánh mắt, chuyển đến trên chiếc giường ẩm ướt. Liền cấp tốc đem khăn trải giường cùng với chiếc chăn Tô Tiểu Tuyết đã đắp ném trên sàn nhà. Sau đó lấy ra khăn trải giường mới tinh từ tủ quần áo.
Động tác của Cung Lăng Hạo nhanh nhẹn mà gọn gàng. Tô Tiểu Tuyết không khỏi kinh ngạc. Thân là một người đàn ông vậy mà lại có thể thành thạo việc trải khăn trải giường như vậy.
"Dọn đồ trên bàn nhỏ đi." Không đến hai phút đồng hồ, anh đã sắp xếp xong, còn lạnh lùng mỉa mai Tô Tiểu Tuyết. "Trong phòng tắm không có khăn tắm hả? Trước sau bằng phẳng thế kia mà còn cứ lảng vảng xung quanh." Anh cố ý ám chỉ cơ thể cô.
"Tôi..." Tô Tiểu Tuyết lúc này mới để ý trang phục trên người mình. Dưới tình thế cấp bách, vội vã túm lấy chiếc chăn trên sàn, lại bọc lấy người lần nữa. "Cái gì bằng phẳng..." Cô muốn phản bác lại lời của anh, nhưng anh đã thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi.
Cô đánh giá cơ thể mình, mặc dù cái áo sơ mi kia có chút rộng, nhưng thân hình đáng tự hào trên lồi dưới vểnh này của cô hoàn toàn hiện rõ ra mà. Tên đàn ông thối này có mắt nhìn không đấy?
Mùi thơm của bữa khuya vẫn như cũ quanh quẩn trong không khí. Tô Tiểu Tuyết đi chân trần đến trước bàn nhỏ. Bữa khuya Cung Lăng Hạo bưng tới, anh cũng chỉ ăn có một chút. Nếu cứ như vậy đổ bỏ hết, không phải rất lãng phí hay sao?
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Cung Lăng Hạo ở trên giường, tên kia giống như đã ngủ rồi, cho dù cô có ăn những thứ này, anh ta nhất định cũng sẽ không biết.
Tắt ngọn đèn trong phòng, cô bưng bữa khuya đi đến trước cửa sổ sát đất, đối diện với vầng trăng tròn lãng mạn đêm nay, sau đó thưởng thức bữa khuya chỉ còn lại hơn phân nửa. Tô Tiểu Tuyết ném hết những uất ức của ngày hôm nay ra sau đầu.
Dưới ánh trăng bàng bạc, cô gái nhỏ ngồi trên nền đất, vui vẻ ngắm trăng. Khung cảnh bữa ăn khuya kia phản chiếu trong mắt của người đàn ông nào đó. Một đêm này, dường như có gì đó là lạ...