Tô Tiểu Tuyết lấy tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, đau đến nỗi cắn chặt môi, mặc cho mồ hôi trên trán túa ra khắp mặt. Giờ phút này dù trong lòng có hàng ngàn hàng vạn ý căm hận với Tiểu Nguyệt, cô cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
"Thái lão gia..." Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng bếp, không cẩn thận đυ.ng vào người ở cửa, lúc cô ta nhìn thấy là thái lão gia, sợ tới mức mặt mày trắng bệch.
Cô ta quăng ánh mắt về phía Tô Tiểu Tuyết trong phòng bếp, lo lắng cô sẽ chạy lại đây nói với thái lão gia chuyện vừa mới xảy ra. May mà Tô Tiểu Tuyết còn ở đó.
"Cút!" Thái lão gia chỉ quát một tiếng lạnh lẽo, cũng không nhiều lời.
Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiểu Tuyết cầm khăn mặt ướt, đắp lên mu bàn tay phải bị phỏng. Sau đó không có bất kì lời oán thán nào, dọn dẹp một đống hỗn độn bên trong phòng bếp.
* * *
Màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc chiếu vào trước cửa sổ sát đất, hắt lên trên người cô gái nhỏ bé đang nửa nằm nửa ngồi.
Cung Lăng Hạo để ngực trần, phía dưới quây chiếc khăn tắm màu trắng, chân trần bước về phía phòng tắm trong phòng. Cô gái nhỏ bé nằm ngủ ở cửa phòng tắm kia lọt vào tầm mắt của anh.
Anh cau mày nhìn xung quanh một lát, ai cho phép cô bước vào phòng của anh?
Cung Lăng Hạo lấy chân đá nhẹ Tô Tiểu Tuyết, dáng vẻ của cô xem ra thật sự rất mệt mỏi, khi bị anh quấy rầy, cô chỉ bực mình đẩy đẩy chân anh ra.
"Đứng dậy!" Anh lạnh giọng nói.
"Đừng đυ.ng vào tôi, để tôi nằm một lát nữa." Trong lúc ngủ mơ, cô cảm thấy hình như có người đang quấy rầy mình. Nhưng trong mơ cô đang thưởng thức bữa tối ngon miệng nhất.
Cung Lăng Hạo lấy chân đẩy người cô ngã xuống, cô đang mơ ngủ, đột nhiên tỉnh lại.
"Ai... Tôi đã làm xong hết rồi..." Tô Tiểu Tuyết khua tay lung tung, đối với việc xảy ra lúc chiều, cô đã có chút sợ hãi với Tiểu Nguyệt. Lúc xác định được người trước mắt là Cung Lăng Hạo, cô mới khôi phục lại bản tính vốn có.
Nhíu mày nhìn anh một cái: "Có việc gì?"
Cô ngồi thẳng dậy, dựa trên cửa phòng tắm như cũ, vì quá mệt mỏi nên cô không muốn nhúc nhích.
"Mở nước ấm, hầu hạ tôi."
Tô Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông này nói chuyện lại có thể đến cả đầu mày cũng không nhăn một cái nào. Thật sự xem cô là người hầu của nhà họ Cung rồi ư.
"Bổn cô nương không rảnh." Ngay từ đầu cô đã không xem mình là vợ của anh, sẽ càng không phải là người hầu của nhà họ Cung, dựa vào đâu chứ?
"Không đến lượt em quyết định." Cung Lăng Hạo bá đạo nắm lấy tay cô, kiên quyết đẩy cô vào phòng tắm.
"Buông tôi ra..." Cơn đau ở tay phải nháy mắt kéo tới, nỗi uất ức và lửa giận vốn kìm nén trong lòng cô cũng vì vậy mà bộc phát. "Cung Lăng Hạo, anh rốt cuộc nghĩ thế nào? Tôi không muốn kết hôn thì anh ép buộc tôi. Tôi không phải người hầu của nhà các người, các người lại bắt tôi làm việc. Bây giờ lại bắt ép tôi hầu hạ anh tắm rửa, anh cho rằng tôi thật sự đã trở thành vợ của anh rồi sao? Anh nằm mơ đi, tôi không đồng ý, mãi mãi cũng sẽ không nguyện ý hầu hạ đồ cậu ấm dở người như anh... A..."
Làm sao mà Cung Lăng Hạo có thể cho phép một cô gái kêu to rống lớn với anh như vậy chứ. Anh dùng sức đẩy cô vào bồn tắm lớn. Nước lạnh lẽo bao vây lấy người cô. Cô hết lần này tới lần khác bất lực muốn đứng lên, nhưng mỗi một lần đều bị anh ngang ngược đè trở lại trong nước.
"Em không nguyện ý, vậy đổi thành tôi hầu hạ em thì sao?" Ánh mắt Cung Lăng Hạo nhìn cô có chút nghiền ngẫm, bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng "ai chọc tôi tôi sẽ cắn người đó" của cô sau khi bị ăn một cái bạt tai, cô gái ngu xuẩn này!
"Đồ khốn nạn!" Tô Tiểu Tuyết lấy hai tay bụm mặt, dưới tình cảnh thảm hại nhất, có lẽ cô chỉ có thể bảo vệ được hai con mắt này. "Anh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao phải hết lần này tới lần khác chọn cách này đối xử với tôi?"
Cô không giãy rụa phản kháng nữa, chỉ ôm chặt lấy hai chân, tủi thân vùi đầu khóc nức nở, trước mặt người đàn ông này, căn bản là không đáng giá, nhưng cô nhịn không được mà khóc.
Dưới làn nước trong veo, vết thương trên tay phải của cô lộ ra vô cùng rõ ràng. Vẻ lạnh lẽo vốn có trên mặt Cung Lăng Hạo bỗng nhiên rút đi.
Buổi chiều vì anh có việc nên tới công ty, hoàn toàn không biết Tô Tiểu Tuyết đã làm gì ở nhà họ Cung.
Bây giờ nhìn lại trang phục của cô, còn có vết thương trên tay. Xem ra bà Trầm Lệ Quyên thật sự là không muốn cô nán lại nhà họ Cung lâu thêm nữa.
Anh cầm chiếc khăn tắm sạch ở bên cạnh, một phen kéo Tô Tiểu Tuyết ngồi trong bồn tắm lên, quây chặt lấy thân thể cô. Sau đó ôm lên đi về phòng của mình.
"Bỏ tôi ra..." Cô vừa thút thít, vừa vô lực phản kháng. Mới chỉ có vài giờ, cô giống như đã lao lực quá độ.
"Dám động đậy lần nữa, tôi sẽ ném em từ đây xuống." Anh ám chỉ cửa sổ lầu hai.
Tô Tiểu Tuyết nghe vậy lập tức nín khóc, mũi còn khịt khịt vài cái.
Toàn thân cô đều ướt đẫm, một đường từ phòng tắm về phòng ngủ, nước trên người cô nhỏ đầy cả căn phòng.
Buổi chiều khi Tiểu Nguyệt sai cô quét dọn phòng, có giải thích rõ ràng. Chỉ cần là đồ trong phòng Cung Lăng Hạo thì không thể làm lộn xộn. Lúc quét dọn, cũng không thể có một chút tì vết nào. Bởi vì anh có thói sạch sẽ siêu nặng.
Nhưng bây giờ cô khiến phòng của anh thành như này, anh rõ ràng cũng không có ý trách mắng cô.
Cung Lăng Hạo đặt cô ngồi trên giường, lấy thuốc khử trùng trong phòng, tự mình giúp cô bôi thuốc.
"Không cần." Cô dùng sức rút tay của mình về. "A..." Bởi vì cô không nghe lời, bị Cung Lăng Hạo hung hăng túm tay trở lại.
Mu bàn tay vốn trắng nõn bị phỏng đến vừa sưng vừa đỏ. Cung Lăng Hạo nhẹ nhàng cầm lấy tay Tô Tiểu Tuyết, ở trong mắt cô đây là lần đầu tiên anh đối xử với cô dịu dàng như vậy. Không chỉ như thế, còn thổi nhè nhẹ mu bàn tay của cô nữa.
Nước mắt nhanh chóng làm tầm nhìn của cô mơ hồ. Giọt lệ lớn bằng hạt đậu, dọc theo khóe mắt rơi trên mu bàn tay, nở rộ giống như một bông hoa bằng nước.
Mặc dù nước mắt đã chảy thành sông, nhưng Tô Tiểu Tuyết lại ngây ngẩn không phát ra một chút âm thanh nào, môi bị cắn đến không còn huyết sắc.
Cung Lăng Hạo ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy trên hai hàng lông mi dày lóe lên ánh nước, gương mặt xinh đẹp vì cảm xúc không ổn định mà tô lên hai rặng mây hồng, gắt gao cắn chặt môi dưới, đầu mày hơi hơi nhăn lại giống như một đóa hoa lặng yên nở rộ.
Cứ như vậy bỗng trở thành dải màu tươi sáng xinh đẹp nhất chảy xuôi vào trong lòng Cung Lăng Hạo.
Phụ nữ ở bên cạnh không thiếu, yểu điệu có, sang trọng có, con nhà giàu có học thức cũng có, nhưng lại không có kiểu quật cường giống một con báo nhỏ như Tô Tiểu Tuyết.
"Tôi muốn về nhà." Cô cong môi. Lời cô nói không có sức lực như vậy, giống như là đang cầu xin anh.
Đúng vậy, chữ cầu xin này dùng trên người cô cũng không quá một chút nào. Ở đây cô không có tự tôn, không có tiếng nói, càng không có tự do. Nhớ đến nhà của mình, cô vô cùng đau lòng.
"Bây giờ không được." Đáng tiếc, ánh mắt cầu xin của cô lại không nhận được sự đồng tình của anh. Ngược lại, anh lạnh lùng từ chối.
"Tại sao không được?" Tô Tiểu Tuyết một bên nước mắt một bên nước mũi, nghe thấy Cung Lăng Hạo nói vậy, kích động đến mức từ trên giường đứng bật dậy, một phát ném chiếc khăn tắm trên người đi. "Ở bên ngoài anh có một Lục Hân Mạt chung tình với anh, về nhà còn có một Tiểu Nguyệt trồng cây si với anh. Tại sao anh không thể buông tha tôi?" Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, có loại ý nghĩ muốn xông lên đánh anh một trận. "Cái gì mà tôi gặp anh, là phúc phần tám kiếp tôi tu được? Là vận xui tám đời anh đυ.ng phải? Rõ ràng chính là anh!" Cô lấy tay chỉ vào chính mình. "Tô Tiểu Tuyết gặp phải Cung Lăng Hạo anh, mới là đυ.ng phải vận xui tám kiếp. Còn anh, có phải anh gặp tôi là phúc phần tám kiếp tu được hay không thì còn chưa biết."
Lúc này cô nhớ đến lời Tiểu Nguyệt nói, vẫn thấy căm giận như cũ. Bây giờ có thể trả lại Cung Lăng Hạo không thiếu một từ cũng xem như hả giận.
"Nói xong chưa?" Những lời cô vừa lải nhải cũng chỉ nhận được một câu nói ngắn ngủn của Cung Lăng Hạo.
"Chưa." Không dễ dàng bắt được cơ hội này, cô đương nhiên sẽ vô cùng vênh váo hống hách. "Ôi chao, tôi với anh Lăng Hạo là thanh mai trúc mã." Tô Tiểu Tuyết cố ý làm theo giọng mỉa mai những lời Tiểu Nguyệt nói.
Lời của Tô Tiểu Tuyết nghe ở trong tai của một người đàn ông, làm sao lại giống như là một cô gái đang ăn giấm chua của một cô gái khác vậy kìa?