Lời cô vừa nói ra khiến Cung Lăng Hạo trước đó còn mang vẻ mặt vô cùng dịu dàng, nháy mắt lạnh lùng trở lại.
"Cho dù đây là một trò đùa thì em cũng phải chịu." Nói xong, chiếc khăn trong tay bị anh tàn nhẫn vò thành một nắm, ném vào chiếc thùng rác ở bên cạnh.
"Con mẹ nó, anh tưởng mình là thần vạn năng à!" Tô Tiểu Tuyết tức giận lùi về sau một bước, lớn giọng ồn ào với anh. "Anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Anh có từng quan tâm đến gia đình của tôi không? Còn có... Người thân của tôi đến bây giờ cũng không biết tôi ở đâu, đến cả một cuộc điện thoại anh cũng không cho tôi gọi. Rốt cuộc là có ý gì?" Cô chưa từng gặp một người đàn ông nào không hiểu lí lẽ như thế.
Con mẹ nó! Người có tiền thì có thể tùy hứng như vậy à, có thể điều khiển cả cuộc đời của người khác hay sao?
"Làm thiếu phu nhân nhà họ Cung lẽ nào khiến em uất ức đến thế à?" Anh nói ra từng từ từng từ, lạnh lùng nhìn cô.
"Nhưng tôi vốn dĩ không thích ở đây, hơn nữa người nhà của anh cũng không thích tôi. Họ muốn chúng ta lập tức li hôn kìa." Tô Tiểu Tuyết bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, mặc dù rất không cam tâm để cho người nhà họ Cung dễ dàng đạt được mục đích như vậy, nhưng để cô sống ở đây, vậy mỗi ngày đối với cô đều là địa ngục!
"Em không cần lo lắng những chuyện này, ngoan ngoãn diễn tốt vai Cung thiếu phu nhân của em là được!" Nói xong lời này, Cung Lăng Hạo lập tức bỏ đi.
Tô Tiểu Tuyết tức đến muốn phát điên lên.
***
Bên cạnh Cung Lăng Hạo từng có vô số phụ nữ, nhưng chưa có cô gái nào có thể khiến bà Trầm Lệ Quyên đau đầu như vậy. Hôm nay lại bị Tô Tiểu Tuyết chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi. Xem ra cô gái mà anh lấy làm vợ, vẫn còn xứng đáng với cái danh Cung thiếu phu nhân này.
Tô Tiểu Tuyết muốn cứ như vậy gả vào nhà họ Cung là hoàn toàn không thể. Bà Trầm Lệ Quyên gọi Tiểu Nguyệt - người hầu theo bên bà đi vào phòng khách một lần nữa.
"Phu nhân, từ trước tới nay tôi cũng chưa từng nghĩ muốn gả vào nhà các người. Chuyện hôm qua, tôi rất xin lỗi. Nhưng nguyên nhân bên trong đó, quả thực là bởi vì con trai của bà. Tôi hi vọng bà có thể hiểu rõ tất cả, để tôi còn về nhà." Tô Tiểu Tuyết vẫn ghim trong lòng cái tát vừa rồi, cái nhà này từ trên xuống dưới đều coi thường cô. Cô hà cớ gì lại ì ở đây không đi.
"Cái con bé chết tiệt kia, dám nói chuyện với người lớn như thế à." Tiểu Nguyệt muốn xông tới dạy dỗ Tô Tiểu Tuyết nhưng lại bị bà Trầm Lệ Quyên lôi trở về.
"Vội vàng đi về như thế làm gì?" Bà Trầm Lệ Quyên miệng nam mô, bụng bồ dao găm. "Con dâu nhà họ Cung chúng tôi phải hiểu quy củ của con dâu nhà họ Cung. Tôi không quan tâm hai đứa kết hôn thật hay kết hôn giả, thì cũng phải qua một cửa này của tôi."
Tô Tiểu Tuyết cũng không phải là kẻ đần độn, hàm ý bên trong lời bà ta nói rõ ràng có thể nghe ra là muốn chỉnh chết cô. Nếu cô một mực không phục, bọn họ sẽ đánh chết cô. Bằng không cái mạng giống như con gián của cô, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng mà thỏa hiệp.
"Cầm lấy." Tiểu Nguyệt đem tạp dề trong tay, còn có giẻ lau với nhiều dụng cụ khác, ném lên trên người Tô Tiểu Tuyết.
"Muốn làm con dâu nhà họ Cung, trước tiên phải bắt đầu bằng việc hầu hạ người nhà họ Cung." Bà Trầm Lệ Quyên đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Nguyệt, để cho cô ta trừng trị thật tốt Tô Tiểu Tuyết một chút.
Bà Trầm Lệ Quyên biết tính khí của Cung Lăng Hạo, việc mà anh muốn làm căn bản sẽ không dễ dàng thay đổi. Việc duy nhất có khả năng thay đổi, chỉ có thể ra tay từ trên người Tô Tiểu Tuyết.
Tô Tiểu Tuyết không chịu được sự hành hạ của Tiểu Nguyệt, đến lúc đó bà ta liền có cớ để Tô Tiểu Tuyết tự mình cút khỏi nhà họ Cung.
"Bắt đầu từ chỗ này, mỗi một góc toàn bộ nhà họ Cung, cô đều phải dọn dẹp sạch sẽ, bao gồm cả vườn hoa tiền viện và hậu viện. Tất cả đều là phạm vi cô phải dọn dẹp." Sau khi đợi bà Trầm Lệ Quyên rời đi, Tiểu Nguyệt không giống với lúc ban nãy là con chó ngoan ngoãn bên cạnh chủ nữa. Trong nháy mắt biến mình trở thành chủ ở đây, thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha nhấm nháp hạt dưa. "Cô có thể gặp được anh Lăng Hạo, đó là phúc tám đời cô tu được mới có thể bước vào cửa lớn nhà họ Cung. Nhưng anh Lăng Hạo gặp phải cô, ngược lại là vận xui tám kiếp của anh ấy đấy!"
Tiểu Nguyệt nhìn Tô Tiểu Tuyết kiểu gì cũng không thấy vừa mắt, bởi vì trong lòng cô ta, ngoại trừ bản thân mình, không có một người con gái nào có đủ tư cách kết hôn với Cung Lăng Hạo.
"Dựa vào cái gì? Tôi cũng không phải người làm của nhà cô. Cô không có quyền sai bảo tôi." Cô cũng không nói mình muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cung. Đây hoàn toàn là Cung Lăng Hạo một bên tình nguyện. Là vì bà Trầm Lệ Quyên quá cố chấp.
"Cô đứng ở đây thì cô chính là người làm của nhà họ Cung." Bình thường Tiểu Nguyệt bị người nhà họ Cung sai khiến, trong lòng vẫn luôn tức tối. Bây giờ kể cả một người ngoài là Tô Tiểu Tuyết cũng dám láo toét với cô ta như vậy liền khiến cô ta giận dữ. Nắm lấy vài hạt dưa trước mắt ném lên mặt Tô Tiểu Tuyết.
Tô Tiểu Tuyết không ngờ người nhà họ Cung, cho dù là người hầu tính tình cũng tệ như vậy.
"Trừng cái gì mà trừng? Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, sau đó còn có rất nhiều việc đều đợi cô làm nữa đấy." Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, nhếch khóe miệng, khiến mặt cô ta nhìn qua trông vô cùng vặn vẹo. "Biết tôi là ai không? Tôi là cháu gái họ hàng xa của Cung phu nhân. Theo lí mà nói, tôi và anh Lăng Hạo còn là thanh mai trúc mã nữa. Hừ! Nói với cô, cô cũng sẽ không hiểu, mau mau đi làm việc đi."
Tô Tiểu Tuyết mặc dù rất không cam lòng, nhưng người đứng dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu. Cô thề, chỉ cần mình ra khỏi được cửa lớn nơi này, vĩnh viễn cũng sẽ không đi vào nữa.
Nhà họ Cung giống kiểu cung điện, chia làm ba tầng lầu lớn, đồ vật bên trong mỗi một căn phòng đều rất nhiều. Mỗi một góc đều có bụi đất. Dưới sự giám sát của Tiểu Nguyệt, Tô Tiểu Tuyết phải dùng khăn chà lau sạch sẽ từng chút một. Làm một mạch từ buổi sáng đến bốn giờ chiều mới xong.
Tuy nhiên còn có vườn hoa ở tiền viện và hậu viện cũng cần cô đi dọn dẹp cắt tỉa. Dưới ánh nắng chói chang, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô dường như đã quên, bản thân mình cả ngày nay đều chưa ăn gì. Đến uống nước cũng cần đến sự cho phép của Tiểu Nguyệt.
Cây cối hoa cỏ ở hậu viện mọc um tùm, hoa dại nở khắp. Ở trong đây vậy mà còn có một mảnh đất trồng rau xanh. Khi Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy quả cà chua màu đỏ thẫm, cô mừng đến mức muốn kêu ra tiếng. Nhưng vì để Tiểu Nguyệt không phát hiện, cô mới kiềm chế cảm xúc trong lòng lại.
Cô ngắt một quả cà chua xuống, vừa định ăn, đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ đánh lên mu bàn tay cô, quả cà chua đỏ cứ như vậy mà rơi xuống đất.
"Này... Cô..." Cô cho rằng là Tiểu Nguyệt, nhưng chỉ thấy một ông cụ đầu tóc bạc phơ.
Ông cụ không nói lời nào, ngồi xổm xuống tiếp tục dọn dẹp cỏ dại bên trong vườn.
Tô Tiểu Tuyết thực sự rất đói bụng, khom người xuống muốn nhặt quả cà chua lên ăn lót dạ, tốc độ của ông cụ so với cô còn nhanh hơn, một chân cứ thế giẫm nát quả cà chua.
"Sao ông có thể làm vậy chứ? Quả cà chua tươi như thế, thật là lãng phí." Cô ngồi xổm xuống nhìn quả cà chua bị giẫm nát, trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn.
"Ta thích." Ông cụ lạnh lùng trầm giọng nói, không nhiều lời liếc cô một cái.