Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 9: Cuộc chiến giữa những người phụ nữ

"Tôi không tin Lục Hân Mạt tôi lại thua kém cô ta. Bác trai bác gái đều rất thích tôi, họ nói sẽ đối xử với tôi như con gái ruột của mình. Cho nên, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô ta là vợ của anh. Bởi vì tôi mới là..." Lục Hân Mạt lớn giọng nói với bóng lưng của Cung Lăng Hạo, nhưng vài lời này đã hóa thành cát bụi, không đáng nhắc tới trong lòng anh.

Lục Hân Mạt căm tức ngồi xuống.

"Tô Tiểu Tuyết? Cô đợi đó cho tôi." Mỗi một từ cô ta nói giống như rít ra từ trong kẽ răng.

Nhưng bàn về gia thế lẫn hoàn cảnh lớn lên của Cung Lăng Hạo, không có khả năng sẽ để ý tới cô gái quá mức bình thường như vậy.

Hôm qua cô không tới, Cung Lăng Hạo không thể không biết, nếu anh đã biết, vậy tại sao còn muốn chọn Tô Tiểu Tuyết?

Chuyện này thực sự đơn giản giống như cô nghĩ sao?

Phòng khách dưới lầu.

Tô Tiểu Tuyết có chút bối rối đứng tại chỗ, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, đối với sự uy nghiêm của Cung lão gia và Cung phu nhân, cô liên tục nuốt nước miếng. Trong lòng căng thẳng giống như bị đè ép một tảng đá lớn.

"Phụ nữ muốn gả vào nhà họ Cung chúng tôi, từ nội thành xếp hàng đến ngoại thành cũng không xếp hết. Bàn về hình thức, vóc dáng, hay bàn về học thức. Bọn họ chắc chắn là hơn cô. Muốn làm thiếu phu nhân nhà họ Cung bắt buộc phải trải qua sự chọn lựa kĩ lưỡng của chúng tôi. Đối với giấy kết hôn mà hai đứa vội vàng làm hôm qua, tôi coi như vô hiệu." Bà Trầm Lệ Quyên hoàn toàn không chừa bất kì khoảng trống nào cho Tô Tiểu Tuyết, nói thẳng vào trọng tâm.

Những lời như vậy thực sự là quá khó nghe, hốc mắt Tô Tiểu Tuyết hơi phiếm hồng, cắn chặt môi dưới.

Gia đình Tô Tiểu Tuyết cô mặc dù không phải dạng phú quý, nhưng cũng xem là gia đình tầm trung, mọi người trong nhà đều chăm sóc nâng niu cô giống như báu vật, vậy mà lại bị người ta làm nhục như vậy.

Người có tiền thì làm sao chứ, Tô Tiểu Tuyết cô cũng không có hiếm lạ gì!

Chiếc cằm vểnh lên cao ngạo, con ngươi như hắc diện thạch (*) trong veo lại kiên định.

(*) Hắc diện thạch (đá Obsidian) còn gọi là đá vỏ chai, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mác ma phun trào.

"Cháu cũng không ngờ mình sẽ gả vào nhà họ Cung."

Nếu không phải Cung Lăng Hạo ép cô ấn dấu vân tay lên trên giấy chứng nhận kết hôn, có mời cô tới cô cũng không thèm!

"Hừ!" Bà Trầm Lệ Quyên hừ lạnh một tiếng, ngữ con gái này bà cũng không lạ gì, để có thể gả vào nhà giàu có, thủ đoạn nào mà không làm được? Làm ra vẻ thanh thuần đáng yêu cũng là một loại thủ đoạn.

Bà đứng lên bước đến bên cạnh Tô Tiểu Tuyết, đột nhiên kéo tay cô quan sát một hồi.

"Nhìn đôi tay này vừa thô vừa ráp. Chắc là từ trước đến nay cũng chưa từng chăm sóc nhỉ? Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền mới đồng ý rời khỏi nhà họ Cung?" Trầm Lệ Quyên nắm lấy tay Tô Tiểu Tuyết càng chặt hơn, đau đớn từ trong lòng bàn tay lan đến cả cánh tay.

"Vô giá." Tô Tiểu Tuyết đau đến hít vào khí lạnh nhưng vẫn hất cằm lên như cũ, làm sao có thể để mấy người có tiền tự cho mình đúng này khinh thường chứ.

"Một ngàn vạn, lập tức kí tên lên giấy li hôn." Ông Cung Nam Thiên từ đầu vẫn không nói câu nào, cuối cùng cũng đưa ra một mức giá trên trời với Tô Tiểu Tuyết.

Tô Tiểu Tuyết khϊếp sợ nuốt nước miếng, một ngàn vạn có thể mua một căn biệt thự, có thể mua hai chiếc xe đắt tiền, có thể mua sáu mươi ba vạn bảy ngàn không trăm năm mươi sáu phần thịt gà xào đậu phộng!

Mẹ ơi!

"Đuổi cô gái này đi chỉ cần một trăm vạn cũng đã đủ khiến cho cô ta mừng thầm rồi." Bà Trầm Lệ Quyên cũng không muốn cho Tô Tiểu Tuyết nhiều tiền như vậy. "Chín trăm vạn kia, chỉ có thể xem như nâng cao giá trị bản thân của Cung Lăng Hạo nhà ta mà thôi." Bà Trầm Lệ Quyên cười cười, có chút ghét bỏ buông bàn tay đang nắm Tô Tiểu Tuyết.

Em gái bà ấy! Con quỷ nhỏ trong lòng Tô Tiểu Tuyết lúc này đang gầm gừ! Không phải chỉ là một ngàn vạn thôi sao? Không phải là chỉ có thể mua sáu mươi ba vạn bảy ngàn không trăm năm mươi sáu phần thịt gà xào đậu phộng sao? Lại có thể xem thường người ta như thế?

Phải biết rằng, trong lòng Tô Tiểu Tuyết, tiền dĩ nhiên là quan trọng, nếu như vì tiền mà bỏ đi cái đồ mặt lạnh kia cũng không phải là không thể, nhưng chuyện cô không chấp nhận được nhất chính là bị người ta lấy tiền đập vào mặt! Tô Tiểu Tuyết cô nhất định sẽ đập lại!

"Xin lỗi, ông bà có cho tôi một triệu, tôi cũng sẽ không kí tên vào giấy li hôn." Cô dịu dàng cười một cái, tặng cho bà Trầm Lệ Quyên một nụ cười mà mình cho là đẹp nhất.

"Cô không nên không biết suy xét như vậy. Cô nên hiểu để đối phó với cái loại như cô, tôi có vô số biện pháp." Bà Trầm Lệ Quyên vốn định dùng đạo lí thuyết phục trước sau đó mới dùng đến áp lực, không nghĩ tới Tô Tiểu Tuyết lại không biết điều như vậy.

"Trên giấy chứng nhận kết hôn là tên của tôi và con trai của ông bà, cho dù muốn nói tới chuyện li hôn, cũng nên là anh ta chứ không phải hai người. Quan trọng hơn là, các người cho tôi một ngàn vạn, lẽ nào trong lòng các người, chuyện li hôn của anh ta cũng chỉ đáng giá một ngàn vạn hay sao?"

Chát...

Giọng Tô Tiểu Tuyết vừa thốt ra, tiếng vang thanh thúy trong chớp mắt liền vang vọng trong không trung, sự đau đớn nóng rát kia cũng lan ra khắp khuôn mặt cô.

Cô lấy tay xoa nhẹ mặt mình, đầu mày nhăn lại, cảm nhận rõ ràng thấy chân răng bị lung lay.

Bây giờ phải làm gì đây? Có đánh lại hay không? Hả?

Thế nhưng đột nhiên!

"Mọi người đang làm cái gì vậy?" Cung Lăng Hạo đứng ở trên cầu thang quan sát tất cả quá trình. Anh bước dài đến bên cạnh Tô Tiểu Tuyết, kéo tay cô đi về hướng hậu viện.

"Lăng Hạo..." Bà Trầm Lệ Quyên còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Lục Hân Mạt trên lầu sắc mặt không được tốt lắm. Vì không muốn chuyện xấu trong nhà bị đồn ra ngoài, bà mới tạm thời không nói nữa.

Bước chân Tô Tiểu Tuyết có chút loạng choạng, đi theo Cung Lăng Hạo, sự nhục nhã vô cùng to lớn này, thật sự khiến cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cái tát này, cô chịu đựng được đến như vậy là quá kì diệu rồi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô chưa từng đánh cô một lần nào, hôm nay vậy mà lại bị một mụ già khác đánh.

Cô không muốn ở đây ngu ngốc tiếp nữa, một giây cũng không muốn. Tay trái dùng sức giãy khỏi tay đang lôi kéo của Cung Lăng Hạo.

Cung Lăng Hạo quay đầu nhìn cô, lúc này mới phát hiện bên khóe miệng cô đã chảy ra một vệt máu. Tất cả phần má bên trái đã có chút sưng đỏ.

"Khỏi cần." Khi Cung Lăng Hạo lấy chiếc khăn tay ra, muốn giúp cô lau vết máu bên khóe miệng, cô lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, còn tức giận mắng một câu.

Việc anh muốn làm mà cô lại dám từ chối sao? Cung Lăng Hạo ngang ngược nâng cằm cô lên, lấy khăn tay lau đi vệt máu bắt mắt kia.

"A..." Cô đau đến nhắm chặt hai mắt. Những giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu chảy xuống, vào giờ phút này rơi xuống trong nháy mắt.

Hành động ngang ngược ban đầu của Cung Lăng Hạo dần dần trở nên dịu dàng.

Viền mắt sưng đỏ ngậm lấy những giọt nước mắt trong suốt, Tô Tiểu Tuyết lúc này thoạt nhìn giống như một con quỷ nhỏ nổi giận, môi căng ra đến nỗi so với vết đỏ in trên mặt còn muốn đỏ hơn.

Mày anh nhăn lại có chút bực bội, cô gái đần độn này, bị đánh như thế mà vẫn còn có thể im lặng là sao chứ?

Nhưng giây tiếp theo, Tô Tiểu Tuyết thật sự không im lặng nữa.

"Cung đại thiếu gia, loại người nhà giàu có tiền như các người, người nghèo chúng tôi chơi không nổi đâu. Một tờ giấy hôn thú đối với anh mà nói, có thể chỉ là một trò đùa. Nhưng đó dù sao cũng là chuyện cả đời của tôi."