"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?" Ông Cung Nam Thiên nhịn xuống cơn tức giận trong lòng trầm giọng nói.
Nhưng Cung Lăng Hạo lại kéo lấy tay Tô Tiểu Tuyết, bước đến trước mặt bọn họ, bàn tay thon dài trắng trẻo kia gắt gao ôm lấy bả vai Tô Tiểu Tuyết.
"Là như vậy đó, con vừa nói với mọi người rồi." Nói xong, Cung Lăng Hạo liếc mắt nhìn Lục Hân Mạt đứng phía đối diện, nhếch môi cười, "Con không chỉ nghe lời bố mẹ đến buổi hẹn xem mắt, mà còn làm luôn giấy chứng nhận kết hôn, bố mẹ cũng có thể mãn nguyện rồi."
Trên bả vai Tô Tiểu Tuyết là xúc cảm ấm nóng trong lòng bàn tay Cung Lăng Hạo, tràn đầy cảm giác an toàn từ anh. Khi ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, trong ánh mắt anh mặc dù vẫn lãnh khốc như vậy, nhưng lại tràn đầy bi thương.
Vừa rồi cô vẫn còn xem anh là một người đàn ông lạnh lùng đến vô cảm, nhưng giờ phút này cô lại có một chút đồng cảm với anh. Có lẽ, những chiếc gai sắc nhọn trên người anh cũng chỉ dùng để ngụy trang cho con người thật của bản thân, đến ngay cả hôn nhân của mình cũng bị đem ra để trao đổi bàn bạc, làm sao mà không đau lòng cho được.
Thế nhưng bố mẹ của anh lại không cho là như vậy.
"Buổi hẹn xem mắt? Không phải là con cùng với Hân Mạt sao? Đây... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Bà Trầm Lệ Quyên bị bọn họ làm cho mơ hồ.
Lục Hân Mạt bên cạnh đương nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô mới từ nước ngoài trở về, làm sao lại có thể đồng ý kiểu đi xem mắt cũ rích như vậy, làm sao có thể nhẫn nhục chịu đựng cuộc hôn nhân qua loa như vậy!
Huống hồ lại không biết đối phương rốt cuộc là người như thế nào!
Ông Lục Lực Bân cũng chính vì sự tùy hứng của con gái mình mà mới vừa sáng sớm đã đến nhà họ Cung xem như nhận lỗi. Nhưng kết quả như vậy quả thực là ngoài ý muốn, hơn nữa như thế không phải là tàn nhẫn quăng cho ông một cái tát hay sao?
Lục Hân Mạt cũng cảm thấy đây là một sự sỉ nhục.
"Cung đại thiếu gia..." Lục Hân Mạt chầm chậm bước đến bên cạnh Tô Tiểu Tuyết, nhìn từ trên xuống dưới cô gái quá đỗi bình thường này, trong ánh mắt cùng giọng nói mang theo đầy ý mỉa mai: "Khẩu vị của anh xem ra cũng không quá cao!"
Hự... Nghe thấy lời này, Tô Tiểu Tuyết tức đến hộc máu, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn này thật quá là...
Nhưng Tô Tiểu Tuyết lại không thốt ra được lời nào, Lục Hân Mạt chỉ cần một câu nói, một ánh mắt hay một cử chỉ cao quý, cũng có thể đè bẹp cả người cô. Cô hoàn toàn không có tư cách đứng ở đây tranh luận với cô ta.
Tô Tiểu Tuyết không có, nhưng Cung Lăng Hạo có!
Lời nói của Lục Hân Mạt thực sự rất khó nghe, khiến cho cặp lông mày của Cung đại thiếu gia nhà chúng ta hơi hơi nhăn lại.
Cung Lăng Hạo ôm lấy bả vai Tô Tiểu Tuyết chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Lục Hân Mạt, đột nhiên vung tay lên, chiếc áo phông rộng rãi của cô ta ban đầu được quấn bởi dây thắt lưng trong nháy mắt đã bị thả xuống. Sau đó, Lục Hân Mạt cảm thấy cánh môi mình lành lạnh, sắc môi tươi tắn liền không thấy bóng dáng đâu.
"Sao, như vậy mới giống một cô tiểu thư con nhà giàu có chứ." Sau cùng, anh mới lạnh lùng bổ sung một câu.
"Anh..." Lục Hân Mạt kinh ngạc dùng ngón tay xoa nhẹ môi mình, đôi mày thanh tú nhăn lại, Cung Lăng Hạo như vậy không phải là đang làm nhục cô hay sao?
Cung Lăng Hạo không chừa mặt mũi cho Lục Hân Mạt như vậy, cũng chính là không chừa mặt mũi cho ông Lục Lực Bân, cái cục tức này thực không thể nuốt trôi.
"Hừ! Hôm nay thực sự là đã làm phiền rồi, Hân Mạt, chúng ta đi!"
Bầu không khí như vậy quả thực là quá xấu hổ, bà Trầm Lệ Quyên vội vàng đứng ra giảng hòa.
"Đừng mà, Lăng Hạo không hiểu chuyện, tôi nhất định sẽ cho hai người một lời giải thích."
Lục Hân Mạt nghe vậy, một chân vừa bước ra cũng nhất thời dừng lại. Cung Lăng Hạo chính là người đầu tiên khiến cho cô mất mặt như vậy, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chút hứng thú.
Khóe môi hơi hơi cong lên, hất hàm đi tới trước mặt Cung Lăng Hạo.
"Sao nào, có can đảm nói chuyện riêng với tôi không?"
Ban công ngoài trời lầu hai nhà họ Cung.
Lục Hân Mạt vừa dùng thìa nhẹ nhàng khuấy cà phê bên trong chiếc ly, vừa thưởng thức đánh giá một cặp mắt lạnh lại bởi vậy mà có chút mê người của Cung Lăng Hạo.
Cô chợt bắt đầu có chút hối hận bản thân không đi tới cuộc hẹn ngày hôm qua. Không ngờ tới đối tượng cùng cô xem mắt lại là một người cực phẩm như vậy, trong nháy mắt khiến ý chí chiến đấu của cô trỗi dậy, có thể chinh phục được người đàn ông như vậy, hẳn là một chuyện đáng tự hào nhỉ?
"Nghe nói, anh trẻ tuổi như vậy đã trở thành phó chủ tịch tập đoàn Cung thị rồi? Xem ra năng lực của Cung đại thiếu gia thật sự là không thể xem thường." Lục Hân Mạt dịu dàng cười, nhưng lại đang nói về một chủ đề không liên quan gì đến ngày hôm nay.
Cô kiêu ngạo, cho rằng tất cả đàn ông đều phải quỳ dưới váy hoa lựu (*) của mình, thế nhưng người đàn ông này đối diện với nụ cười quyến rũ của cô lại không chút động lòng.
(*) Đây là một câu nói được dùng để ẩn dụ sự tôn thờ lãng mạn của đàn ông đối với phụ nữ, sự ra đời của câu nói này có liên quan đến Hoàng đế nhà Đường và Hoàng hậu họ Dương.
"Anh không thích uống cà phê à? Nhưng mà, cà phê mới xay thủ công ở nước ngoài uống vẫn ngon hơn."
Trên mặt Cung Lăng Hạo vẫn không có bất kì biểu tình nào.
Lục Hân Mạt ngẩn ra, lại tự mình cười rộ lên: "Sao không nói chuyện? Lẽ nào anh thật sự chung tình với cô gái xấu xí thấp kém kia đến thế à?"
Vừa dứt lời, Cung Lăng Hạo mặt không đổi sắc cuối cùng cũng có biểu tình.
"Không liên quan đến cô." Anh nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói với cô.
"Tôi đã nói mà, chắc anh chỉ chơi đùa thôi đúng không?" Lục Hân Mạt chưa bao giờ mất lòng tin đối với bản thân mình. Người đàn ông như vậy cô cũng gặp nhiều rồi. "Anh lát nữa nói với bác gái có được không, nói rằng anh chỉ là đùa giỡn họ thôi. Căn bản sẽ không kết hôn cùng với loại con gái đó." Cô tự tin nở nụ cười, nhấm nháp ly cà phê mà mình không hề thích uống, nhưng bây giờ hương vị này lại khiến cô cảm thấy thơm nồng đậm đà hơn.
"Loại con gái đó?" Cung Lăng Hạo nhướng mày, Lục Hân Mạt trong mắt anh lúc này chỉ giống một chú hề ngạo mạn: "Tôi không cho rằng giàu có chính là cao quý, cũng không cho rằng cô cao quý hơn cô ấy, hơn nữa, cô ấy bây giờ đã là thiếu phu nhân của tôi, phiền cô chú ý đến cách dùng từ của mình, tôi nghĩ, gia giáo của nhà họ Lục cũng không tệ đến mức như vậy chứ." Ly cà phê sứ xương (*) trắng muốt bị Cung Lăng Hạo đặt xuống thật mạnh.
(*) Đây là một loại đồ sứ có thành phần là tro xương, vật liệu fenspat và cao lanh.
Lục Hân Mạt tức tới mức thân thể run lên.
"Anh tức giận rồi hả?" Lục Hân Mạt đè nén lửa giận trong lòng xuống, trường hợp như vậy cô đã gặp nhiều, đàn ông ấy à, lúc nào cũng muốn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cho mình: "Anh vội vã kết hôn cùng với một cô gái diện mạo không hề xinh đẹp, thoạt nhìn còn có chút quê mùa ngay từ lần đầu gặp mặt. Có phải là vì ngày hôm qua tôi bỏ mặc anh, cho nên anh tức giận mới làm như vậy?"
Nghe vậy, Cung Lăng Hạo đứng dậy, cúi người từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn lạnh lẽo bức bách cô ta: "Phụ nữ tự cho là mình đúng, thực buồn cười!"
Nói xong, lập tức rời đi.