"Hu hu..." Thấy chiêu này có vẻ hiệu quả, Tô Tiểu Tuyết cố ý khóc lớn lên, "Tôi muốn về nhà, đây là đâu? Xin anh để tôi về đi mà."
Tô Tiểu Tuyết không hề biết, vừa vặn Cung Lăng Hạo kiêng kị nhất với kiểu phụ nữ vừa khóc vừa nháo. Cô một bên nước mắt, một bên nước mũi, vốn nghĩ biết đâu sẽ nhận được sự đồng cảm của người đàn ông lạnh lùng này. Nhưng không ngờ anh đứng trước cửa sổ sát đất, một mình thưởng rượu lại càng thoải mái.
"Anh có đang nghe tôi nói chuyện với anh không vậy?" Tô Tiểu Tuyết chán nản cực kì, cô lau nước mắt, chạy đến gần bên người anh, ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo hống hách chất vấn.
Cung Lăng Hạo sau một lúc lâu mới quay đầu lại, ánh hoàng hôn hắt lên trên gương mặt cô, hai má xinh đẹp diễm lệ, đáng yêu động lòng người. Một thân trang phục ở nhà màu trắng, thoạt nhìn tùy ý lại có vẻ thư thái.
Để cho một cô gái như vậy trở thành vợ của anh, xem ra cũng không phải là một chuyện quá khó tiếp nhận. Mày Cung Lăng Hạo nhăn lại, anh thế nào đột nhiên lại nổi lên ý nghĩ này trong đầu chứ. Đối với anh mà nói, nên là, kiểu phụ nữ như thế nào cũng không quan trọng.
Tô Tiểu Tuyết không biết anh đang nhìn cái gì, lo lắng anh sẽ làm ra hành động không tốt đẹp với mình, vội dùng hai tay che ngực.
"Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có ép buộc tôi kết hôn với anh, nhưng đó cũng chỉ là mẽ ngoài. Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận tôi với anh là vợ chồng." Toàn thân anh tỏa ra hơi thở lạnh lùng khiến cô có chút e sợ, biết điều lui về phía sau vài bước, mới dám to gan nói ra.
"Cho dù..." Nghĩ nghĩ lại nói: "Cho dù thực sự về mặt luật pháp, mối quan hệ của chúng ta là vợ chồng. Nhưng đó vĩnh viễn cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh ngàn vạn lần không được mơ tưởng đến điều gì khác."
Những lời nói vô tình của Tô Tiểu Tuyết dường như thức tỉnh Cung Lăng Hạo.
Cung Lăng Hạo ở trên thương trường hay tình trường bất kể với nam hay nữ đều không kiêng nể ai. Biết bao nhiêu phụ nữ muốn được gả làm vợ của anh, anh cũng không thèm nhìn đến một lần. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái kiếm được món hời vô cùng lớn, lại còn bày ra bộ dáng miễn cưỡng.
Anh nện bước tiến lại gần cô. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Tuyết ở trong con ngươi thâm thúy của anh càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ nét.
"Anh muốn làm gì..." Cô bị bức ngồi xuống ghế sô pha, vì không muốn khoảng cách giữa hai người gần như vậy, cô dùng hai tay muốn đẩy thân thể anh, lại bị Cung Lăng Hạo túm chặt trong tay không nhúc nhích được.
"Em nói đúng, nhưng trên pháp luật, em đã là vợ của Cung Lăng Hạo tôi. Như vậy cũng không thể là hữu danh vô thực được." Đôi đồng tử thâm thúy của Cung Lăng Hạo dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Đôi môi tuyệt mỹ đột nhiên mấp máy gợi lên một tầng ý cười gian ác.
"Anh đừng có xằng bậy!" Tô Tiểu Tuyết lúc này thật sự là sốt ruột đến mức nước mắt muốn ứa hết ra.
"Nếu làm như vậy có thể khiến em nghe lời một chút, tôi cớ gì lại không vui vẻ mà làm."
"Đừng... A..."
Cung Lăng Hạo bá đạo hôn lên môi cô, hương rượu nồng đượm kèm theo hơi thở đầy nam tính, từ trong miệng cô tràn đến l*иg ngực.
Trên tay phải của anh vẫn như cũ cầm chiếc ly cao đã rỗng tuếch, tay trái ôm chặt cô trong lòng, say sưa hôn cô.
Cô thở gấp trong nụ hôn của anh, tìm kiếm cơ hội có thể thoát đi, nhưng hành động kiên quyết của anh lại khiến cô không tìm được chút thời cơ trốn thoát nào.
"A..." Khi đầu lưỡi anh khẽ đẩy ra khỏi miệng cô, theo bản năng cô nức nở một tiếng, sợ bản thân sẽ nghẹt thở trong nụ hôn của anh.
Cung Lăng Hạo vô cùng hưởng thụ nụ hôn ngây ngô cùng với cử chỉ ngượng ngùng của cô. Lúc này đây, anh cơ hồ quên sạch tất cả, chỉ muốn phát tiết ham muốn của mình, dù cho cô gái dưới thân một giây trước còn cùng anh đối đầu tranh cãi.
"Đừng..." Khi anh vén làn váy dài che trên đầu gối cô lên, một cỗ cảm giác mát lạnh nháy mắt đánh úp, kéo mạch suy nghĩ của cô trở về, lập tức phản kháng lại anh.
Cung Lăng Hạo đã bị hương vị của cô mê muội, trong chốc lát không muốn dừng lại. Nhưng trong suy nghĩ của anh, phụ nữ giống như quần áo, anh đồng ý cho cô cơ hội mặc lên người anh, đó là sự sủng ái dành cho cô.
"Tuy chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng dù anh có chiếm được tôi, cũng không bao giờ có được lòng tôi. Anh biết yêu là thế nào không? Trên nền tảng không có tình yêu, hai người ở cùng nhau cũng sẽ không hạnh phúc..." Tô Tiểu Tuyết kích động lớn tiếng nói. Tuy nhiên, đối với lời nói của cô Cung Lăng Hạo lại giống như nước đổ lá khoai, không để vào tai.
"Tôi là vì công việc của tôi mới đến tiếp cận anh. Bây giờ tôi lại ù ù cạc cạc kết hôn với anh. Nếu như gia đình tôi biết tôi cứ như vậy kết hôn, họ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tôi. Anh có biết cái cảm giác bị người ta bức ép không?" Tô Tiểu Tuyết liều mạng la lên, lòng cô tràn đầy uất ức.
Cô vừa lo vừa sợ, nước mắt che kín hai má. Hàm răng trắng sạch cắn chặt bờ môi, hai mắt nhắm lại, cam chịu chờ đợi hành động hung ác của Cung Lăng Hạo tiếp xuống.
Khi cô cho rằng mình hôm nay nhất định không trốn thoát được ma trận của anh, người đàn ông trên thân đột nhiên ngưng lại động tác.
Cung Lăng Hạo bật người đứng dậy, nổi giận rời đi. Cô nhìn theo thân ảnh cao lớn của anh, hoảng hồn sửa soạn lại trang phục lộn xộn trên người.
Loảng xoảng... Sau một tiếng động lớn, trên nền phòng khách vốn trơn bóng lại có vô số mảnh thủy tinh vỡ nát.