"Thiếu gia, đây là thủ tục đăng kí kết hôn đã được chuẩn bị." Sau khi đợi Cung Lăng Hạo và Tô Tiểu Tuyết từ phòng chụp hình đi ra, Mạc Nham cùng với nhân viên cục dân chính cung kính đem giấy tờ sớm đã chuẩn bị xong đưa tới.
"Cung Lăng Hạo, anh phải nghĩ cho kĩ, đây là kết hôn, không phải trò trẻ con mà có thể tùy tiện chơi đùa." Mặc dù hiện tại cô còn chưa hiểu tại sao cô lại có thể bị người ta bắt đi kết hôn một cách ngớ ngẩn như vậy, nhưng trong thâm tâm, cô lại nhịn không được nhắc nhở bản thân rằng, phải vì số kiếp sắp tàn một đi không trở lại của mình mà đấu tranh một lần.
Cung Lăng Hạo không để ý đến cô, cầm giấy tờ thủ tục bước đến chỗ làm việc.
"Tôi nói anh nghe, tôi có rất nhiều thói xấu. Tôi không ưa sạch sẽ, thích cắn móng tay, trước khi đi ngủ sẽ không tắm, mỗi ngày mỗi đêm còn nghiến răng ngáy ngủ. Này... Anh có nghe tôi đang nói không?" Tô Tiểu Tuyết theo sát phía sau anh, liên tục lải nhải không yên, chỉ hi vọng có thể dùng những điểm xấu của mình dọa anh chạy đi.
Cung Lăng Hạo ngồi trên ghế, cầm bút mạnh mẽ kí tên mình lên tờ giấy hôn thú kia.
"Ký tên." Cung Lăng Hạo đẩy tờ giấy đến trước mặt Tô Tiểu Tuyết.
"Ha ha... tôi sẽ không ký tên đâu, anh cho rằng tôi ngốc à. Tôi dựa vào cái gì... Tôi..."
Không đợi Tô Tiểu Tuyết nói hết, Mạc Nham cùng Ngô Na trái phải kèm hai bên, Ngô Na đè giữ tay Tô Tiểu Tuyết, không cần ký tên, ấn thẳng vân tay của cô lên tờ giấy.
"Các người bức hôn con gái nhà lành, tất cả mọi người ở bên trong cục dân chính đều làm chứng cho tôi. Tôi phải tố cáo các người!" Tô Tiểu Tuyết không ngừng điên lên, rống to về phía bọn họ.
"Xóa tên cô ấy khỏi hộ khẩu nhà họ Tô, chuyển vào dưới danh nghĩa nhà họ Cung." Cung Lăng Hạo lạnh lùng lên tiếng, ra lệnh cho Mạc Nham.
"Anh không có quyền." Tô Tiểu Tuyết rốt cuộc không nhịn được, giữ chặt cánh tay Cung Lăng Hạo quát. Nhưng Cung Lăng Hạo lại không đếm xỉa tới khuôn mặt vô tội cùng đáng thương của cô.
Tô Tiểu Tuyết trơ mắt nhìn Mạc Nham cùng với nhân viên cục dân chính xóa tên của cô khỏi nhà họ Tô ở trên máy tính. Vốn dĩ cô cho rằng mọi thứ chỉ là hoang đường mà thôi, không ngờ đây lại là sự thực.
Cô không giãy thoát được trói buộc của Ngô Na, nước mắt tràn mi, cảm giác đau đớn dần dần lan tràn đến toàn thân.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, hôn nhân của mình sẽ qua loa sơ sài như thế. Sẽ ở tình huống cô hoàn toàn không tưởng được, bị một người đàn ông xa lạ ép buộc chụp ảnh kết hôn, ép buộc ấn dấu vân tay lên trên giấy chứng nhận kết hôn.
* * *
Hạo Lâm Uyển là biệt thự đứng tên Cung Lăng Hạo nằm ở ngoại thành, sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục ở cục dân chính, trong lúc Tô Tiểu Tuyết đang chìm đắm trong đau khổ, đã bị đưa đến chỗ này.
Biệt thự rất lớn, chỉnh tề sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, môi trường xung quanh khiến người ta vui vẻ thoải mái, là một ngôi nhà phù hợp để nghỉ dưỡng.
Tô Tiểu Tuyết cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, ngoài khóc ra, không nói được lời nào. Suy nghĩ trong đầu đều là sau khi về nhà, cô phải báo cáo kết quả với mọi người trong nhà như thế nào. Hoặc nói là, làm sao ăn nói với chủ biên, cô vậy mà lại trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cung.
Trong lòng Tô Tiểu Tuyết lúc này đã không thể dùng hai từ hối hận để miêu tả, nếu có thể quay lại lựa chọn một lần nữa, cô nhất định không làm như vậy!
"Xé nó đi, chẳng qua là làm nhiều thêm một mảnh giấy vụn. Mà ở cục dân chính không thiếu loại giấy vụn này."
Khi Tô Tiểu Tuyết kích động đến muốn xé nát tờ giấy chứng nhận kết hôn đang nằm trong tay, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói lãnh khốc.
Vì bên trong biệt thự quá mức yên lặng, Tô Tiểu Tuyết không kịp thích ứng với giọng nói lạnh lùng như vậy của một người đàn ông, sợ tới mức đang ngồi trên sô pha đột nhiên đứng bật dậy.
Trước quầy rượu ở phòng khách. Cung Lăng Hạo một tay cầm chiếc ly đế cao trong suốt, một tay cầm chai rượu vang. Tô Tiểu Tuyết nhìn tới, anh đang say sưa nhấm nháp rượu một mình.
Ghé mắt, xoay người, áo sơ mi trắng, nơi cổ áo có hai chiếc nút để hở, lộ ra phần da thịt màu đồng cổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ ngực tráng kiện bên trong. Tay áo tùy ý xắn lên, toát lên vẻ thoải mái khi ở nhà.
Chất lỏng màu đỏ bên trong men theo miệng chiếc ly cao trong suốt chảy vào trong miệng anh, đường cong nơi hầu kết rõ nét, lên xuống nhịp nhàng. Khuôn miệng hoàn mỹ, vì bị rượu vang nhuộm đẫm, mà càng thêm gợi cảm mê người.
"Cung Lăng Hạo!" Tô Tiểu Tuyết tức điên người đi đến trước mặt anh, bởi vì cảm xúc quá mức kích động mà giọng nói có chút run run, lại lộ ra vài phần yếu ớt, "Tôi với anh nói cho rõ ràng đi, tôi chỉ là một biên tập nhỏ ở tòa soạn, vì muốn đưa tin tức độc nhất của anh mới xuất hiện ở tiệm cà phê kia. Tôi vốn không hề quen biết anh, anh dựa vào đâu mà ép tôi kết hôn với anh, mục đích anh làm như vậy là gì?"
Cung Lăng Hạo câu môi, "Vậy thì làm sao." Ánh mắt lạnh lẽo của anh quét về phía cô, hàm chứa ý xem thường, "Em cho rằng, Cung Lăng Hạo tôi sẽ cưới về nhà một cô gái mà mình không biết gì về cô ta sao?"
Tô Tiểu Tuyết mắt trừng lớn, nói cách khác, Cung Lăng Hạo sớm đã biết mục đích của cô, tất cả vẫn ở trong lòng bàn tay anh, cô mới là đứa ngốc không biết gì.
Lời nói cay nghiệt của Cung Lăng Hạo không mang theo bất kỳ ánh mắt đồng cảm nào, Tô Tiểu Tuyết càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Mày Cung Lăng Hạo lập tức nheo lại.