Vừa Hôn Thành Nghiện: Cô Vợ Thần Bí Của BOSS

Chương 7: Trở thành thiếu phu nhân

Tô Tiểu Tuyết sợ tới mức toàn thân phát run, chỉ thấy Cung Lăng Hạo bước vào căn phòng trên lầu hai, rốt cuộc cũng không đi ra nữa.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng sớm trước cửa sổ sát sàn xuyên vào, Tô Tiểu Tuyết vẫn an tĩnh nằm trên sô pha.

Những chuyện xảy ra hôm qua dường như cũng không thể phá hỏng mộng đẹp của cô.

"Thiếu phu nhân..."

Mộng đẹp tan biến trong tiếng gọi dồn dập, Tô Tiểu Tuyết cố mở mắt ra.

Trong đôi mắt nhập nhèm hiện ra gương mặt cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang theo nụ cười tươi, một bộ dáng vô cùng cung kính với cô.

Tô Tiểu Tuyết dụi dụi hai mắt, lập tức bật người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía lúc này mới nhớ tới những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cô vẫn có chút không dám tin, cho nên cố ý lấy tay dùng sức véo một cái vào đùi mình.

Đau quá, cảm giác không giống như trong mơ.

"Thiếu phu nhân, mời cô đi trang điểm một chút, lát nữa sẽ trở về nhà họ Cung." Mặt Ngô Na tràn đầy tươi cười, chỉ chỉ trang phục mà cô ta đã chuẩn bị cho Tô Tiểu Tuyết.

"Nhà họ Cung?" Tô Tiểu Tuyết vò rối mái tóc dài đen nhánh, lại một lần nữa quan sát xung quanh.

Đây chẳng lẽ không phải nhà họ Cung ư? Một nơi đẳng cấp, khí thế, trang hoàng xa hoa như thế này, chỉ một cái nhà vệ sinh thôi cũng có thể to bằng một gian phòng khách nhà họ Tô của cô.

"Vâng."

Mặc dù Ngô Na nói chuyện rất dịu dàng điềm đạm, nhưng làm việc lại nhanh gọn dứt khoát. Tô Tiểu Tuyết không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Mới sáng sớm đã phải trang điểm sửa soạn trang trọng như vậy. Thật sự là không phù hợp. Nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng nên chuẩn bị cho cô một phần bữa sáng mới đúng.

Một đám luôn miệng gọi "thiếu phu nhân", vậy mà đối đãi với cô không tốt chút nào. Trái lại còn bị bọn họ xoay tới xoay lui.

Sau khi Tô Tiểu Tuyết được một đám người sửa soạn xong, lên thẳng xe của Cung Lăng Hạo. Ai cũng không nói với cô nhà họ Cung rốt cuộc là ở đâu, ở đó có những ai.

Cô nhìn những tòa nhà nhanh chóng lùi lại bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng lo lắng bất an. Hai tay đặt trên làn váy màu phấn hồng nắm chặt lại.

Kể từ khi gặp Cung Lăng Hạo ngày hôm qua, cô liền trở thành một con rối, mỗi một việc làm đều không thể tùy ý mình. Thế nên, giờ phút này cô đã ngộ ra. Không hỏi, không quản, không nói. Vì cô biết cho dù bản thân có hỏi nhiều, người đàn ông này cũng sẽ không đáp một lời nào với cô.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Cô xuống xe, chỉ thấy phía trước là một cánh cửa lớn màu vàng kim, trước cửa là một lối đi dài đến hơn mười thước. Hai bên lối đi trồng vô số loài cây cỏ hoa lá hiếm thấy. Toàn bộ lối đi nối thẳng đến tòa biệt thự giống kiểu cung điện.

"Chào buổi sáng, thiếu gia." Trước cửa lớn có vài người giúp việc trung niên ăn mặc giống nhau, đứng đó cung kính nghênh đón.

Tô Tiểu Tuyết tỏ ra hết sức kinh hãi đối với mọi thứ trước mắt. Hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm gì.

"Thiếu gia, vị này là..." Chú Cung - quản gia của nhà họ Cung thấy Tô Tiểu Tuyết lạ mặt liền tò mò hỏi. "Khách quý đã ở trong nhà rồi thưa thiếu gia." Chú Cung nhìn Cung Lăng Hạo trưởng thành, đương nhiên biết rõ tính cách của anh. Không đợi Cung Lăng Hạo trả lời, nhanh chóng nhắc nhở một câu.

Ánh mắt Cung Lăng Hạo vốn đã lạnh lùng, lúc này lại tăng thêm một tầng băng lạnh. Trước khi trở về, Mạc Nham cũng đã biết tin có khách quý đến nhà họ Cung. Nhưng anh vẫn quyết định đưa Tô Tiểu Tuyết về nhà.

Lúc Tô Tiểu Tuyết vẫn còn thất thần bất động, Cung Lăng Hạo đột nhiên đi đến bên người cô, cường ngạnh nắm lấy tay trái của cô.

Dưới sự lôi kéo của Cung Lăng Hạo, cảm giác căng thẳng của Tô Tiểu Tuyết đối với tòa biệt thự giống kiểu cung điện kia đã giảm bớt một chút.

"Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã về." Chú Cung đẩy cửa phòng khách rồi báo cáo.

Cung Lăng Hạo còn chưa bước vào phòng khách, đã nghe thấy tiếng cười phía bên trong.

Trên ghế sô pha trong phòng khách, có lão gia nhà họ Cung Cung Nam Thiên và phu nhân Trầm Lệ Quyên đang ngồi đó. Khác với trước kia đó là còn có thêm một cô gái trẻ đang ngồi cạnh mẹ anh.

Xinh đẹp cao quý, toàn thân trên dưới đều đẹp đẽ khiến người ta nhịn không được mà cảm thán, tao nhã ngồi đó, khóe miệng lướt qua một nụ cười mềm mại nhẹ nhàng.

"Lăng Hạo, con cuối cùng cũng trở về. Bác Lục với Hân Mạt đã đến được một lúc lâu rồi. Cả nhà đều đang đợi con đó." Bà Trầm Lệ Quyên nhìn thấy con trai trở về, bởi vì quá vui mừng mà trong lúc nhất thời không để ý tới Tô Tiểu Tuyết đang tiến vào cùng Cung Lăng Hạo.

Lục Hân Mạt nhìn qua hướng phát ra tiếng động, cả người đều ngây dại.

Người đàn ông cách đó không xa, tây trang thẳng thớm, anh tuấn phi phàm, tựa như thần mặt trời toàn năng từ phía chân trời đạp tuyết mà đến, từng nét từng nét đều sâu lắng vĩnh cửu khiến bao trái tim thiếu nữ rung động.

Đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ, si ngốc nhìn người kia bước đến, bị hãm sâu không thoát ra được!

Tô Tiểu Tuyết chưa từng thấy qua căn phòng như thế này, nước miếng đều muốn chảy ra, quá giàu, trời đất ơi, nếu như thực sự có thể câu được ông chùm kim cương giàu có như vậy, đời này cũng coi như đáng giá!

Lúc này cô hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình.

Nhưng cô cũng hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí khác thường xung quanh mạnh mẽ tỏa ra, quá quỷ dị, quá áp lực, có một câu nói thế nào nhỉ? Gọi là "Bước vào hào môn sâu tựa biển" (*), Tô Tiểu Tuyết thu lại tầm nhìn, nhịn không được trộm nhìn Lục Hân Mạt.

(*) Có nguồn gốc từ tác phẩm "Tặng tì thi" của nhà thơ Thôi Giao, phản ánh bi kịch tình yêu do sự chênh lệch địa vị gia đình trong xã hội phong kiến. Các thế hệ sau thường dùng để chỉ những khu dinh thự của quý tộc, cửa ra vào rất nghiêm ngặt, người thường khó có thể đi vào.

Cô ấy thật đẹp, áo quần giản dị thể hiện gu thời trang tinh tế, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã giống như công chúa hoàng gia Châu Âu. Cả bộ trang phục khiến đường cong cơ thể hoàn hảo của cô ấy đều được phô ra.

Cô giật giật khóe miệng, nhìn lại bản thân, quả đúng là chim trĩ với phượng hoàng.

"Lăng Hạo, sao con không chào hỏi mọi người? Đây là bác Lục, bố không cần giới thiệu nữa. Hân Mạt chính là cô con gái một của bác Lục con." Ông Cung Nam Thiên hơi hơi cau mày, trang trọng giới thiệu.

"Chào anh, rất vui được quen biết anh. Vị này là?" Lục Hân Mạt thẹn thùng giơ tay chào hỏi, ngay cả nhìn một cái cũng cảm thấy tim đập loạn, ánh mắt của anh quá thâm sâu, tựa như đại dương mênh mông nhìn không thấy đáy.

Thế nhưng cô gái đang cùng anh thân mật nắm tay như vậy là chuyện gì đây?

"Vợ mới cưới của tôi, Tô Tiểu Tuyết." Cung Lăng Hạo gật đầu, trên mặt không có lấy một biểu cảm dư thừa nào, lạnh lùng đáp lại Lục Hân Mạt.

Tô Tiểu Tuyết tận lực khiến bản thân không quá căng thẳng, hít một hơi thật sâu, cười so với khóc còn khó coi hơn, "Hi, chào mọi người. Cháu là..." Tô Tiểu Tuyết muốn giải thích, lại không biết nói ra như thế nào. Cô muốn giãy khỏi tay Cung Lăng Hạo nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

"Hồ nháo, thằng nhỏ này nói bậy cái gì vậy?" Bà Trầm Lệ Quyên mặc dù có chút tức giận, nhưng vì bà quá cưng chiều Cung Lăng Hạo nên cũng chỉ nhẹ giọng trách mắng một tiếng. "Hân Mạt, Lăng Hạo chỉ nói đùa thôi, cháu đừng có tin." Bà nhanh chóng giải thích với Lục Hân Mạt bên cạnh.

Nhưng lời giải thích này cũng quá vô lí, nhà họ Lục cũng không nghĩ như thế, hiện tại vào thời điểm này, hoàn cảnh này, Cung Lăng Hạo dẫn theo một cô gái trở về thị uy, rõ ràng không xem trọng nhà họ Lục bọn họ.

"Nhà các người cũng đã có con dâu rồi, vậy còn mời chúng tôi đến làm gì?"