Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 121: Tại Sao Mày Không Thể Tự Nhiên Hơn Một Chút?

Cố Thừa Viễn cầm ly rượu lên uống một hơi: “Coi như tôi chưa nói gì.”

Joanna nghe vậy, hụt hẫng đấm anh ta một cái: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao.”

“Nếu không thì sao?” Cố Thừa Viễn xoa xoa chỗ bị cô ta đánh: “Chẳng lẽ tôi phải cam đoan với cô là kế hoạch này nắm chắc thành công trăm phần trăm à?”

Joanna nhăn mặt khó chịu.

“Còn nữa, tôi nhắc nhở cô trước.” Cố Thừa Viễn cảm thấy mình quá ngu, nhưng sau khi thấy Joanna anh ta mới cảm thấy chỉ số thông minh của mình còn tạm ổn: “Bà nội và dì Tần không có ấn tượng tốt với cô, sau này có gặp hai người họ thì cố gắng thu mình lại.”

“Chẳng lẽ trước đây tôi không như vậy với hai người họ?” Joanna lầm bầm.

“Cô có hiểu cái khác giữa trước và nay không?” Cố Thừa Viễn nhìn cô ta với ánh khinh bỉ: “Hồi đó có Mộ Diễn Chi bảo vệ cô, hai người họ lười so đo nên mới không quan tâm cô làm gì.”

Joanna ngoan ngoãn im miệng.

“Bây giờ Mộ Diễn Chi không ở bên cô, cô và hai người họ nói chuyện với nhau chẳng cần phải dè chừng…” Cố Thừa Viễn nói chậm lại: “Cho dù cô và Mộ Diễn Chi có hòa hảo lại với nhau, hai người họ cũng sẽ trở thành vật ngáng chân lớn nhất trên đường cô gả vào nhà họ Mộ.”

Joanna khó chịu trả lời: “Được rồi, sau này tôi nói chuyện với hai người họ sẽ lễ phép hơn!”

Nói xong cô ta cong môi cười qua với anh ta.

“Còn nữa…” Cố Thừa Viễn liếc nhìn điện thoại cô ta: “Sau này cô và Mộ Diễn Chi có tiến triển thêm bước nào đều phải gửi tin nhắn thông báo cho tôi biết.”

Joanna đề phòng hỏi: “Sao lại phải báo cho anh?”

“Tôi dựa vào tình hình của cô mà giúp cô điều chỉnh kế hoạch!” Cố Thừa Viễn thấy cô ta không vui, giả bộ tức giận nói: “Nếu cô không muốn nói cho tôi, vậy đến lúc thất bại đừng trách tôi không giúp cô!”

“...” Joanna trầm tư suy nghĩ một lúc.

Cố Thừa Viễn thấy cô ta đang cân nhắc, anh ta không muốn làm phiền, quay sang tìm người pha rượu gọi thêm hai ly, ngồi yên bên cạnh thưởng thức.

“Được, tôi đồng ý với anh!” Cuối cùng Joanna cũng đưa ra quyết định.

Cố Thừa Viễn giơ ly rượu lên: “Hợp tác vui vẻ.”

Joanna cũng bắt chước dáng vẻ của anh ta: “Hợp tác vui vẻ!”

Cố Thừa Viễn mỉm cười, trong con ngươi phong lưu xuất hiện ánh sáng mê hoặc.

Mộ Diễn Chi à Mộ Diễn Chi, người anh em, tôi đã làm đến mức này rồi mà cậu còn không biết người mình thích là ai vậy thì…

Người anh em này cũng phải bó tay với cậu.

—--

“Cạch!”

Trong phòng tối mịt, đèn phòng được bật lên.

Bùi Thanh Thiển ngồi xuống bàn máy tính, bật máy, đăng nhập vào diễn đàn.

Trong phần tin nhắn có người gửi tin nhắn tới.

Cô nhấn chuột mở ra.

Người chưa biết tên số 1: Dự án này cô có làm được không?

Bên dưới dòng tin nhắn kia, đối phương gửi tới một tập tin.

Bùi Thanh Thiển không phản hồi lại ngay mà chờ tải xong file, chắc chắn nội dung dự án mình có thể làm mới nhắn trả.

Thiển: Có.

Người chưa biết tên số 1: Trong vòng ba ngày có thể làm xong?

Thiển: Ừm.

Người chưa biết tên số 1: Vậy cô gửi tôi số tài khoản ngân hàng, tôi chuyển tiền đặt cọc.

Bùi Thanh Thiển gửi một dãy số tài khoản, bên dưới hiển thị đối phương đã xem, một lúc sau, điện thoại cô vang lên tiếng ting ting, thông báo có người chuyển cho cô ba mươi vạn.

Người chưa biết tên số 1: đây là 30% tiền đặt cọc, đến khi cô hoàn thành xong, tôi sẽ chuyển nốt 70% tiền còn lại.

Thanh Thiển: Được.

Vì người ta cần gấp, với mai là thứ bảy không phải đi làm, Bùi Thanh Thiển suy nghĩ một lúc, quyết định thức đêm xử lý dự án này.

Mở dự án, điều chỉnh mạch suy nghĩ lên tốt nhất, sau đó tốc độ gõ văn bản từ từ nhanh lên.

Hơn hai tiếng đồng hồ.

Dừng tay lại.

Cô nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, một lúc sau đó mới lưu file, tắt máy.

Nhìn ra cửa sổ, trên mặt Bùi Thanh Thiển xuất hiện vẻ bất lực, vừa rồi đang làm việc, trong đầu đều là cảnh trước cửa nhà Mộ Diễn Chi…

Bên tai cứ vang vọng câu nói của Joanna hét lên với Mộ Diễn Chi.

"Anh là người yêu em, đáng lẽ anh phải quan tâm, bảo vệ em…"

Trái tim lại đau đớn.

Cô nhắm mắt lại.

Bùi Thanh Thiển, tại sao mày không thể tự nhiên hơn một chút? Tại sao không thể quyết định buông tay, không bị bất cứ chuyện gì của anh làm ảnh hưởng chứ?

Cảm xúc ổn định lại, cô lại mở máy lên, tiếp tục công việc dang dở.

Cho đến khi mắt díp lại không mở nổi cô mới tắt máy để sang bên cạnh, chuẩn bị ngủ.

"Cộc, cộc, cộc."

Cửa phòng có ai gõ, vang lên tiếng cộc cộc khe khẽ.

Bùi Thanh Thiển lết cái thân mệt mỏi ra phòng khách.

Có người đẩy một tờ giấy vào khe cửa.

Cô nhặt tờ giấy lên, vẫn là chữ in.

"Con nhóc ngốc, vẫn chưa đoán được tôi là ai sao?"