Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 120: Nếu Không Phải Con Ruột Thì Phải Làm Sao?

“Đúng vậy.” Tần Như nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu điều tra ra không phải con ruột thì phải làm sao?”

“Nếu nói như vậy thì…” Bà nội cũng không biết làm sao: “ Mẹ thấy chúng ta nên đăng ký cho nó một lớp nâng cao EQ.”

Tần Như nghe vậy, lấy điện thoại ra: “Con đi liên lạc với bệnh viện giám định.”

“Mẹ gọi hỏi mấy người bạn.” Bà nội vì Mộ Diễn Chi mà tan nát cả trái tim: “Xem có lớp cấp tốc tăng EQ nào đáng tin để đăng ký sớm…”

Bệnh viện thì dễ gọi nhưng lớp tăng EQ cấp tốc thì khó.

Mỗi lần bà nội gọi, đối phương tiếp máy, nghe rõ ý của bà thì cúp máy luôn.

Bà ôm điện thoại, sầu não than thở: “Chẳng lẽ không thể cứu nổi Mộ Diễn Chi?”

“Mẹ, mẹ xem mấy giờ rồi.” Tần Như nhắc nhở.

Bà nội liếc nhìn đồng hồ: “Mười một rưỡi.”

“Vâng.” Tần Như nhìn về phía trước, tay cầm tay lái.

Bây giờ người lớn tuổi thường hay đi ngủ sớm, thường thường vào tầm giờ này mười một giờ rưỡi đã sâu giấc…

Mà vẫn nghe điện thoại của bà nội, thấy rõ đối phương rất để ý người bạn này.

“Đã muộn vậy rồi?” Bà nội cũng thấy hơi buồn ngủ: “Vậy để sáng mai rồi gọi.”

Tần Như không nói gì.

Trong xe yên tĩnh.

Trong quán bar.

Âm nhạc mở đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy đều là đám thanh niên nam nữ phóng túng.

Cạnh quầy bar.

Joanna khóc không biết trời đất là gì: “Anh nói xem tại sao Mộ Diễn Chi lại đối xử với tôi như vậy!”

“Thật sự muốn biết?” Cố Thừa Viễn lắc lắc ly rượu, hững hờ như không bận tâm hỏi.

Lớp trang điểm trên mặt Joanna vì khóc mà bị nhòe khiến cô ta trông vô cùng chật vật: “Ừm!”

“Năm ấy cô bỏ lại cậu ta đang lúc diễn ra nghi thức đính hôn, còn bỏ đi hẳn năm năm.” Ánh mắt Cố Thừa Viễn quan sát trên sàn nhảy: “Khi về bắt cậu ta đón nhận cô, sao có thể được?”

“Nhưng tôi…” Joanna muốn giải thích.

“Cô làm sao?” Cố Thừa Viễn tìm một lúc lâu cũng không tìm được ai khiến bản thân anh ta thấy hứng thú, bỗng nhiên cảm thấy hơi vô vị: “Joanna, đừng kiếm cớ, thật ra chúng tôi đều biết rõ, khi đó cô vì theo đuổi đàn ông mới ra nước ngoài.”

Thật ra chẳng phải vũ đoàn gì cả.

Chuyện này, mọi người đều hiểu rõ trong lòng.

Chỉ vì nể mặt Mộ Diễn Chi nên không ai nói ra mà thôi.

“...” Joanna ngây ngốc cả người, sao anh ta lại biết?

Cô ta nhớ là cô ta không kể chuyện này với bất kì ai mà.

Cố Thừa Viễn đặt ly rượu xuống, người dựa vào quầy bar: “Dám để Mộ Diễn Chi làm lốp xe dự phòng, đúng là chỉ có cô mới dám làm!”

“Tôi làm gì có tài cán đó!” Joanna khó chịu: “Khi đó, tôi tưởng tôi có cơ hội!”

“Cuối cùng chờ đợi bên cạnh người ta năm năm, người ta còn chẳng thèm để ý đến cô, giờ thì chán nản về nước…” Cố Thừa Viễn không che giấu sự chán ghét của bản thân mình với cô ta: “Lại còn bày cái dáng vẻ, muốn Mộ Diễn Chi vẫn như năm đó, cung phụng cô như công chúa.”

Anh ta khinh thường hỏi: “Cô cảm thấy có khả năng không?”

“Tôi tìm anh là để anh giúp tôi nghĩ cách chứ không phải bảo anh phải dạy tôi!” Joanna thẹn quá hóa giận: “Cố Thừa Viễn, chung quy anh vẫn không coi tôi là bạn!”

“Vâng vâng vâng!” Cố Thừa Viễn gật đầu cho qua: “Chẳng phải cô muốn biết điểm mấu chốt à? Lại đây, tôi nói cho cô biết.”

Joanna nửa tin nửa ngờ xích lại gần.

Cố Thừa Viễn nói thầm mấy câu bên tai cô ta.

Joanna không tin tưởng hỏi: “Nếu làm như vậy có thể làm anh ấy đón nhận tôi, lấy tôi?”

“Không chắc chắn.” Cố Thừa Viễn không dám đảm bảo trăm phần trăm: “Nếu cô tin tôi thì làm theo tôi nói, nhưng tôi…”

Joanna hỏi: “Sao vậy?”