Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 122: Cô Còn Ba Ngày

Mấy cái mánh khóe nhàm chán này cho đến hiện tại đối phương đã chơi ba lần rồi.

Bùi Thanh Thiển không định chơi với đối phương nữa, vừa định ném tờ giấy vào thùng rác, chợt phát hiện phía sau có dòng chữ.

Cô lật lại.

Có ba dòng.

“Cô còn ba ngày nữa.”

“Nếu sau ba ngày mà cô vẫn không biết tôi là ai, tôi sẽ lấy đi một thứ quan trọng đối với cô.”

“Còn nữa, xét thấy cô vẫn mãi không phối hợp chơi trò chơi này với tôi, khiến tôi trông giống như một kẻ ngốc, sáng mai tôi sẽ cho cô một hình phạt nho nhỏ.”

Bùi Thanh Thiển buồn ngủ vô cùng, xem xong cũng chẳng để tâm gì, tiện tay xé tờ giấy ra từng mảnh, rồi ném vào thùng rác, trở về phòng ngủ và ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Cô ngáp liên tục rồi đi tới mở cửa và nhìn thấy mặt mũi Bùi Thanh Mạch đang sưng lên đứng ở cửa, lại nghĩ đến nội dung trên mảnh giấy, cô lập tức tỉnh lại ngay.

Chẳng lẽ nội dung trên tờ giấy đó không phải là một trò đùa dai... mà là sự thật sao?

Cô lo lắng hỏi: “Không phải hôm qua em đến trường để thu dọn đồ đạc à?”

“Ừm.” Bùi Thanh Mạch cúi đầu xuống, đứng ở hành lang thay giày.

“Cái này ..." Bùi Thanh Thiển nhìn khuôn mặt đầy những vết bầm tím trước mặt, vô cùng đau lòng nói: “Chuyện gì vậy?”

Cô hỏi: “Có phải là Cố Tư lại chọc ghẹo em không?”

“Không phải.” Bùi Thanh Mạch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Thiển: “Chị à, mặc dù em đã nói điều này với chị rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay em vẫn muốn nhấn mạnh với chị.”

Bùi Thanh Thiển nhìn cậu: “Em nói đi.”

“Chị là chị gái ruột và cũng là chị gái duy nhất của em.” Bùi Thanh Mạch trịnh trọng nói: “Cho nên bất kể có xảy ra chuyện gì thì em cũng đều sẽ đứng về phía chị!”

Bùi Thanh Thiển không hiểu ý của cậu: “Sao em lại đột nhiên nói đến chuyện này?”

“Chị muốn ly hôn với ai thì cứ ly hôn với người đó! Sau khi ly hôn, thích người đàn ông nào thì cứ ở bên cạnh người đó!” Giọng điệu của Bùi Thanh Mạch nghiêm túc đến mức giống như đang hứa hẹn với Bùi Thanh Thiển: “Đừng lo lắng người khác nói như thế nào, càng không cần phải lo sợ em sẽ xa lánh chị vì những lời nói của người khác.”

Cậu dừng lại, sau đó bổ sung thêm: “Em là em trai của chị, em sẽ luôn đứng về phía chị.”

“Nói cách khác là...” Quả thật là Bùi Thanh Thiển đã nắm bắt được điều gì từ lời nói của Bùi Thanh Mạch: “Em đã đánh nhau với bọn họ vì bọn họ nói gì chị sao?”

“Vâng.”

Bùi Thanh Mạch có chút ấm ức: “Họ nói rằng Mộ Diễn Chi sẽ sớm ly hôn với chị. Hơn nữa chị còn luyến tiếc cuộc sống xa hoa giàu có nên mới nhào vào vòng tay của Cố Thừa Viễn. Nhưng sự thật rõ ràng không phải là như vậy...”

Rõ ràng là cậu không biết gì cả, nhưng cậu vẫn bênh vực cô không chút do dự... Khóe mắt của Bùi Thanh Thiển hơi cay.

Còn cô thì sao?

Để danh tiếng của Mộ Diễn Chi không quá tệ sau khi ly hôn, để cổ phiếu của công ty Mộ Diễn Chi không bị tụt dốc thảm hại...

Cô đã ôm đồm hết mọi trách nhiệm về phía mình.

Nhưng quên mất...

Người nhà của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những lựa chọn của cô.

“Chị kết hôn với Mộ Diễn Chi là bơi vì chị thích anh ta!” Bùi Thanh Mạch rất tức giận: “Sau khi chia tay với Mộ Diễn Chi và đến với Cố Thừa Viễn, cũng sẽ không phải là vì tiền.”

Cậu giận dữ nói: “Chắc chắn là chị đã phát hiện ra rằng Cố Thừa Viễn không phải là một tên bất tài vô dụng. Anh ta cũng có ưu điểm. Sau đó chị bị những ưu điểm của anh ta thu hút, nên mới hẹn hò với anh ta.”

Dáng vẻ tin tưởng của em trai càng khiến Bùi Thanh Thiển thêm hổ thẹn.

Tại sao cô cứ luôn đặt Mộ Diễn Chi lên hàng đầu?

Tại sao cô không thể... nghĩ nhiều hơn cho người nhà của mình?

Thấy Bùi Thanh Thiển buồn bã, Bùi Thanh Mạch nghĩ là tại vì lời nói của mình đã làm cô buồn, hai tay cậu ôm lấy mặt Bùi Thanh Thiển: “Người khác không hiểu chị nên bọn họ mới bàn tán sau lưng chị như thế, nhưng em biết chắc chắn là chị không thích nghe. Nên em đã đánh bọn họ một trận.”

Cậu chậm rãi nói: “Nhưng nếu chỉ đánh một lần thôi thì nhất định không được. Bọn họ nhất định sẽ lén lút nói nữa. Vậy nên em quyết định. Từ nay về sau nếu như em nghe được có kẻ nào dám nói chị như thế, em sẽ đánh người đo cho tới khi không còn ai dám nói như vậy nữa thì thôi!”