Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 390: Cô lại giở mánh khoé gì?

Nét mặt của Diệp Tố Tố từ từ trở nên thoải mái hơn: “Dĩ nhiên có thể.”

Sắc mặt của Thẩm Thiên Nhu càng khó coi hơn!

Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, biểu hiện sáng nay của cô ta ở nhà họ Bùi, chỉ vì muốn bù đắp lại thứ gì đó!

Cô biết rõ trong việc làm ăn này, đôi khi đàn ông ngại mở miệng. Hoặc khi lôi kéo không được thì người trong nhà chính là cửa đột phá.

Mà chủ tịch Bùi cưng chiều vợ là điều ai ai cũng biết, thu xếp bà Bùi tốt rồi thì chuyện đầu tư đương nhiên sẽ không còn quá khó khăn.

Tối qua, cô ta còn cố ý điều tra cửa hàng tổng hợp nổi tiếng nhất thủ đô. Không ngờ chưa đi dạo được bao lâu thì gặp được hai người bọn họ.

Có phải cố ý muốn gây sự với cô ta hay không?

Hai người đi lại biến thành bốn người đi.

Thẩm Thiên Nhu thừa dịp Diệp Tố Tố không để ý, đi tới trước mặt Thẩm Phồn Tinh, khẽ nói: “Tối qua, chị rất đắc ý phải không?”

Thẩm Phồn Tinh liếc mắt nhìn cô ta, rướn môi cười khẩy: “Đêm qua, nhìn thấy cô không được như ý, quả thực tôi rất đắc ý.”

“Chị…” Lúc này, Thẩm Thiên Nhu tức muốn hộc máu, nhưng cô ta vẫn còn lý trí thoáng nhìn qua Diệp Tố Tố ở đằng trước, hạ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thẩm Phồn Tinh, chị đắc ý không được bao lâu đâu! Trong cuộc thi điều chế hương thơm ở nước Pháp lần này, tôi nhất định sẽ khiến chị mất mặt với toàn thế giới.”

Thẩm Phồn Tinh lơ đễnh gật đầu: “Được, ngược lại tôi rất muốn nhìn xem, cô Rosanna danh tiếng lẫy lừng rốt cuộc làm như thế nào để khiến tôi mất mặt với toàn thế giới. Nói thật, tôi còn chờ mong cuộc thi điều chế hương liệu này hơn cô nữa..”

Cô nói xong, còn nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tri đang chọn quần áo với Diệp Tố Tố, rồi nói tiếp: “Tô Hằng muốn cô giúp cô ta lấy được tiền đầu tư của nhà họ Bùi sao? Xem ra hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều?”

Thẩm Thiên Nhu lập tức cảnh giác liếc nhìn cô một cái: “Lần này tôi nhất định sẽ giúp Tô thị giải quyết khoảng vốn đầu tư này.”

“Có lòng tin là chuyện tốt!” Thẩm Phồn Tinh lập lờ nước đôi nói một câu: “Nhưng vì cô thích khoản đầu tư này như vậy. Ngẫm lại…Tôi nhất định không để cô giành được nó dễ dàng như thế.”

Thẩm Thiên Nhu giật mình: “Thẩm Phồn Tinh, chị lại muốn giở mánh khoé gì?”

Thẩm Phồn Tinh liếc cô ta một cái, chẳng thèm nói nữa mà bước nhanh tới chỗ Diệp Tố Tố.

Trong lòng Thẩm Thiên Nhu quýnh lên, vội vàng chạy theo. Tiếp đó, Thẩm Thiên Nhu chen vào lách Hứa Thanh Tri bên cạnh Diệu Tố Tố ra ngoài.

Ở nơi công cộng thế này, Hứa Thanh Tri thật sự không muốn có xung đột trực tiếp với Thẩm Thiên Nhu, cô ấy nhịn một chút lùi về phía sau hai bước và đi cùng với Thẩm Phồn Tinh.

“Tớ khâm phục cậu thật đấy có thể làm chị em với loại phụ nữ này. Trời ơi, phục thiệt luôn á, trên đời này người tớ đã gặp chưa có ai ghê tởm như cô ta…’

Thẩm Phồn Tinh nhìn Thẩm Thiên Nhu đang bầu bạn với Diệp Tố Tố ở đằng xa, bóng dáng xinh đẹp cố tỏ ra bận trước bận sau, trong mắt thoáng hiện lên nụ cười nhạt.

Trong lúc vô tình, mấy người bọn họ đã tới trước quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm, Thẩm Thiên Nhu lập tức giới thiệu cho Diệp Tố Tố những đồ trang điểm cao cấp, cầm những hàng mẫu nước hoa xa xỉ nổi tiếng quốc tế ngồi xuống bên cạnh Diệp Tố Tố.

“Hương thơm của nước hoa này rất tươi mát và tao nhã, tôi cảm thấy rất phù hợp với phu nhân. Cô thử một ít xem…”

Diệp Tố Tố rướn môi cười: “Không…”

“Không sao đâu, cô cứ thử một chút đi. Tôi thực sự cảm thấy nước hoa này rất thích hợp với cô.”

Thẩm Thiên Nhu vừa nói vừa thân thiết nắm lấy cánh tay trắng noãn của Diệp Tố Tố, nhỏ một giọt nước hoa lên cổ tay cô ta.

“Cô ngửi…”

Sắc mặt Diệp Tố Tố khẽ thay đổi khó thể nhận ra, giơ cổ tay lên chóp mũi hít hà, sau đó nhẹ gật đầu.