Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 391: Tôi không thể nhận


Sắc mặt Diệp Tố Tố khẽ thay đổi khó thể nhận ra, giơ cổ tay lên chóp mũi hít hà, sau đó nhẹ gật đầu.

“Cũng được lắm.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Nhu dần trở nên thoải mái hơn, nhưng cô ta hoàn toàn không nhận ra sự nhẫn nhịn của Diệp Tố Tố xuất phát từ giáo dục tốt và nụ cười đầy mỉa mai của Thẩm Phồn Tinh ở bên cạnh.

Cuối cùng, Thẩm Thiên Nhu trực tiếp quẹt thẻ thanh toán nước hoa.

Trên ngũ quan xinh đẹp dịu dàng của Diệp Tố Tố đã lộ ra một chút sốt ruột, trong lúc Thẩm Thiên Nhu đang chờ gói hàng. Cô liếc mắt nhìn Diệp Tố Tố ở cửa rồi quay người đi ra ngoài.

Khi Thẩm Thiên Nhu cầm chai nước hoa được gói kĩ càng đi ra, ba người các cô đã dừng ở cửa hàng bán quần áo.

Ba người phụ nữ đứng ở bên ngoài một cửa hàng bán quần áo, lia nhanh qua quần áo trên người người mẫu trong tủ hàng hiệu nào đó.

Thẩm Phồn Tinh kéo cổ tay Diệp Tố Tố đứng ở một bên, không biết đang nói cái gì, nét mặt Diệp Tố Tố cười rất thoải mái.

Thẩm Thiên Nhu không muốn thấy nét mặt vui vẻ hớn hở của mấy người bọn họ khi ở cùng nhau, giương mắt nhìn quần áo trên người người mẫu một cái, hơi mím môi lại.

Thương hiệu xa xỉ, thiết kế tưởng chừng như đơn giản nhưng giá thành không hề rẻ.

Chẳng qua chưa được bao lâu, mấy người các cô lại bắt đầu đi dạo không mục đích.

Thẩm Thiên Nhu đi đến chỗ các cô mới vừa đứng và mua chiếc váy theo kích cỡ ước tính của Diệp Tố Tố.

Thẩm Phồn Tinh cứ nắm cổ tay Diệp Tố Tố, tuỳ ý đi dạo, cuối cùng bước ra khỏi khu vực xa xỉ.

Dòng người cứ đông dần lên, quần áo bắt mắt dường như cũng nhiều hơn.

“Hương thơm của nước hoa sẽ nồng hơn khi gặp nhiệt độ cao, nhất là khi hoà vào mồ hôi sẽ có tác dụng bất ngờ. Nhưng sau một khoảng thời gian, độ nồng tự nhiên của nước hoa sẽ dần biến mất, càng chịu đựng thì mồ hôi sẽ càng đổ nhanh hơn.”

Diệp Tố Tố mỉm cười gật đầu: “May mà có cô…”

Thẩm Thiên Nhu ở phía sau nhìn dáng vẻ hai người nói cười vui vẻ, hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau, sắc mặt u ám.

Tại sao cô lên ngựa trước dè dặt hầu hạ cuối cùng chỉ đổi lại thái độ thờ ơ xa cách của bà Bùi, trái lại thân thiết với Thẩm Phồn Tinh chỉ xuất hiện giữa đường?

Ngay cả hôm nay cô ta ra ngoài gặp bà Bùi, cũng phải chăm chút cách ăn mặc. Dựa vào cái gì Thẩm Phồn Tinh chỉ ăn mặc tuỳ tiện hoàn toàn tầm thường, áo sơ mi trắng cổ áo lá sen và chiếc váy nửa người màu xám lại hết lần này đến lần khác nhận được ưu ái?

Cắn răng, Thẩm Thiên Nhu đuổi theo, cầm chiếc váy đắt tiền cô ta vừa mua đưa cho Diệp Tố Tố.

“Bà Bùi, lúc nãy thấy cô có vẻ thích chiếc váy này, cô nhận lấy đi.”

Diệp Tố Tố cúi đầu nhìn lướt qua logo trên chiếc túi, hai hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

“Không cần đâu, quý giá quá rồi.”

“Thế sao được? Nếu như đã thích thì không đắt chút nào.”

“Không, tôi không thể nhận…”

“Bà Bùi, cô đừng khách sáo.”

Thẩm Thiên Nhu nghĩ rằng Diệp Tố Tố đang tạm thời khách sáo.

Cuối cùng, Diệp Tố Tố đẩy cái túi trên tay, quay đầu nhìn Thẩm Phồn Tinh và Hứa Thanh Tri, nói bằng giọng hơi mệt mỏi:

“Tôi mệt rồi, tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát nhé!”

“Được.”

Thẩm Phồn Tinh đồng ý, Diệp Tố Tố quay người rời khỏi trước.

Thẩm Thiên Nhu đứng tại chỗ, cắn chặt môi, xấu hổ không biết mình đã làm gì sai.

“Thẩm Phồn Tinh, có phải chị đã nói gì với bà Bùi không?! Khua môi múa mép sau lưng cô không nghĩ nó quá nhàm chán ư?”

Thẩm Phồn Tinh nhìn cô ta rồi rướn môi lên.

“Bản lĩnh khua môi múa mép của tôi làm sao sánh bằng cô? Nếu cô cảm thấy tôi nói luyên thuyên, cô cũng có thể đi nói xấu tôi mà, chi bằng cô cứ nói lúc trước tôi đã hãm hại cô như thế nào? Để bà Bùi biết con người tôi độc ác tới cỡ nào?”