Thẩm Thiên Nhu khó mà mở lời, tối nay cô ta đã tránh xung đột với Thẩm Phồn Tinh rồi, cô ta cũng chỉ muốn chứng minh chuyện đòi lại cúp là chuyện ngu ngốc đến nhường nào.
Kết quả lại thật không thể ngờ, lại bị Thẩm Phồn Tinh chặn đường!
Khiến cô ta trở thành trò cười trong buổi tối nay!
Trông thấy sự yếu ớt và nhợt nhạt không thể che giấu được trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Thẩm Thiên Nhu, Tô Hằng thở dài rồi dần lấy lại vẻ ôn hòa vốn có của mình.
“Không sao, em đã làm rất tốt rồi. Về thôi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có việc.”
-
Ngày hôm sau, Bạc Cảnh Xuyên bị Bùi An Chi gọi đi.
Hứa Thanh Tri và Thẩm Phồn Tinh ăn sáng xong thì đến nhà họ Bùi chào hỏi. Biết tin, Thẩm Thiên Nhu liền cùng Diệp Tố Tố đi dạo phố.
Hai người ngồi đợi ở nhà họ Bùi cả nửa tiếng đồng hồ rồi sau đành rời đi.
“Thẩm Thiên Nhu này thật biết kiếm chuyện mà, sớm như vậy mà đã đi dạo phố cùng Bùi phu nhân rồi.”
Thẩm Phồn Tinh chỉ cười, tối qua mất mặt như thế, hôm nay không tỏ ra nhiệt tình một chút thì ăn nói thế nào với Tô Hằng chứ.
“Đi thôi, nếu như đã đến Kinh Thành rồi, vậy thì chúng ta cùng đi dạo phố đi.”
Hứa Thanh Tri thở dài, “Được thôi, không lấy được đầu tư thì cũng không thể ngược đãi bản thân.”
Thẩm Phồn Tinh khẽ cười, thoáng chút lấp lánh sâu trong ánh mắt cô.
“Đi thôi.”
Trung tâm thương mại Kinh Thành.
Thẩm Phồn Tinh trực tiếp bước vào một khu sang trọng và cao cấp.
“Cậu có chủ tịch Bạc rồi, liền trải nghiệm cuộc sống của một phu nhân chủ tịch ngay sao? Trước nay chưa từng thấy cậu hứng thú với những khu cao cấp thế này.”
Hứa Thanh Tri vừa dạo phố vừa nói, đến một tiểu thư nhà giàu như cô trông thấy giá niêm yết của chiếc áo khoác kia cũng cảm thấy xót tiền nữa là.
“Giá chiếc áo này đủ để tớ mua đủ đồ cho một mùa hè, sao mình cứ cảm thấy, bản thân cứ như nhà quê lên phố vậy chứ?”
Thẩm Phồn Tinh khẽ cười, “Làm gì đến mức đó chứ, nếu cậu là con nhà nghèo vậy thì phần lớn người dân nước này đều thành ăn mày à?”
“Nhưng sự xa xỉ này thật không thể xem nhẹ. Cũng không biết những người này nghĩ gì, giá cả dắt như thế sao mà có người mua chứ?”
“…Tất nhiên sẽ có người mua rồi.”
Thẩm Phồn Tinh thờ ơ nói, sau đó cứ thế đi về phía trước.
“Ay…”
Hứa Thanh Tri không thèm để ý mà tách khỏi cô, ngước mắt lên định gọi cô thì lại thấy Thẩm Phồn Tinh đυ.ng mặt hai người phụ nữ.
Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô nhanh chóng chạy lại.
Thẩm Thiên Nhu hôm nay mặc bộ váy sang trọng mới nhất của Donna Karan, hoa tai và vòng cổ đều là trang sức kim cương phù hợp với chiếc váy.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Thẩm Phồn Tinh, mi tâm cô ta nhíu chặt, ánh mắt phòng bị nhìn cô.
Thẩm Phồn Tinh không thèm nhìn cô ta, chỉ mỉm cười nói: “Thật trùng hợp, thưa phu nhân.”
Diệp Tố Tố mặc một chiếc váy ôm đơn giản màu xanh nhạt, thêu ren nhẹ nhàng thanh thoát, để tóc dài vấn thấp, nho nhã, dịu dàng.
Bà ấy nhìn Thẩm Phồn Tinh, gương mặt lạnh lùng thoáng ý cười, “Thật trùng hợp, cô…cũng đi mua sắm ở đây sao?”
Thẩm Phồn Tinh lắc đầu, “Chỉ là đi dạo thôi ạ, con cũng không rành phố xá ở đây, không may…lại đến chỗ này.”
“Là vậy sao, vậy thì chi bằng đi cùng nhau đi.”
“Vậy thì thật tốt quá rồi.” Thẩm Phồn Tinh vui mừng.
Lúc này, Diệp Tố Tố mới nhìn Hứa Thanh Tri đứng bên cạnh Phồn Tinh. Trông thấy cô mặc giản dị, lúc nào cũng tươi cười, bất giác cũng thấy thân thiết hơn.
“Cô gái này là…”
“Cháu là bạn của Phồn Tinh, tên là Hứa Thanh Tri. Bùi phu nhân có tiện đưa cháu đi cùng không ạ?”