Nửa đêm, Trần Di Nhiên vẫn đang xử lý các tài liệu khác nhau, xung quanh càng ngày càng có ít người ở lại tăng ca, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một ngọn đèn trong đêm tối.
Lúc cô ta mở điện thoại di động ra đã là rạng sáng, cả công ty cũng không còn ai khác, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô ta thở dài, mở máy và gọi vào một vào một số điện thoại quen thuộc.
"Tiểu Nhiễm, bà nội hôm nay thế nào?"
" Yên tâm! Mình chăm sóc bà nội rất tốt"
Giọng nói thoải mái của Tiểu Nhiễm làm cho Trần Di Nhiên nhẹ nhõm, may mà có người bạn tốt này, nếu không có cô ấy không biết ai sẽ giúp cô ta chăm sóc bà nữa?
"Cảm ơn cậu, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Nếu không phải công ty của mình có một ông chủ không có lương tâm thì mình cũng không phải làm nhiều việc như vậy."
" Cái gì? Cậu là nhân viên mới được tuyển dụng mà anh ta lại có thể sắp xếp nhiều công việc như vậy cho cậu? Anh ta không biết năng lực của cậu sao? Ông chủ của cậu có phải muốn làm khó cậu không? "
Vài câu hỏi liên tiếp đánh vào lòng Trần Di Nhiên" Thật ra thì không phải do ông chủ,mà là bà chủ. "
Tiểu Nhiễm nghe Trần Di Nhiên nói xong thì càng tức giận hơn " Cô ta thật không xứng làm bà chủ của cậu, cô ta ở nhà làm không phải tốt hơn sao? Cố tình đến công ty chịu khổ, mình nghĩ, bà chủ là sợ cậu cướp đi vị trí của cô ta. Rốt cuộc, cô ta cũng không còn nhỏ nữa"
" Tiểu Nhiễm đừng nói bậy, mình đối với người đàn ông đã có vợ không có hứng thú" Trần Di Nhiên bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng lại cũng cảm thấy giống như có chút đạo lý.
“ Mình nghĩ chính là như vậy, Tiểu Nhiên, sau này cậu phải cẩn thận hơn"
Sau khi nghe Tiểu Nhiễm khuyên,Trần Di Nhiên nở nụ cười ấm áp " Yên tâm đi! Mình sẽ cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để sau này nuôi cậu và bà "
" Được, vậy mình sẽ chờ "
Trần Di Nhiên cúp điện thoại, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, thở dài rồi tiếp tục công việc.
Nhưng họ không biết rằng người mà họ đang thảo luận đã chìm vào giấc ngủ, dù sao thì giấc ngủ của người đẹp không nên làm chậm trễ.
Buổi sáng thức dậy, Nguyễn Nguyễn tập yoga với tâm trạng thoải mái, suy cho cùng thì sắc đẹp chính là tiền vốn.
“ Chào buổi sáng!”
Thẩm Lâm An cảm thấy có chút kỳ quái khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng của Nguyễn Nguyễn “ Chào buổi sáng. ”
Khi hai người ngồi vào bàn ăn, Nguyễn Nguyễn vẫn duy trì cảm giác hưng phấn.
“Ngày mai, tôi sẽ thu xếp thư ký Trương đi mua một ít quà tặng, cô đem đến gặp bố cô đi.”
“Lâm An, vậy là em phải về nhà một mình hả?” Nguyễn Nguyễn buồn buồn hỏi
Thẩm Lâm An gật đầu, “Tự mình trở về đi, cuối tuần này tôi có dự án, cô phải hiểu chuyện.”
“Lần này anh định để ai cùng thực hiện dự án với anh?” Nguyễn Nguyễn thản nhiên hỏi.
“Thư ký Trương, có chuyện gì sao?” Thẩm Lâm An nhướng mắt hỏi.
"Em chỉ là thấy cô nhân viên mới tới kia cũng rất nỗ lực, thật không dễ dàng gì, hay là anh giúp cô ấy một chút.”
“Tống Nguyễn Nguyễn!”
"Sao vậy?"
"Cô bệnh à? Tôi đã nói với cô rằng công việc của tôi không cần cô quan tâm. ”
Nguyễn Nguyễn cảm thấy ủy khuất khi thấy Thẩm Lâm An tức giận.
Nếu không phải muốn hai người bọn họ sớm ngày càng tu luyện thành chín quả, cô mắc mớ gì phải quan tâm? Bây giờ tốt rồi, anh lại hung dữ với cô.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Lâm An vẫn mang vẻ mặt xấu như vậy.
Nguyễn Nguyễn lặng lẽ dùng ngón tay chọc vào cổ tay của Thẩm Lâm An, “Anh sẽ không tức giận nữa chứ?”
Ban đầu Thẩm Lâm An có chút khó chịu, nhưng khi anh ấy nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Nguyễn Nguyễn đang cố gắng lấy lòng anh , cuối cùng nghĩ lại, anh không chấp nhất với những người không có đầu óc.
“Không, mau lên xe đi.”
“Ồ.” Nguyễn Nguyễn cũng không hiểu Thẩm Lâm An, tính cách của anh thật sự rất kỳ quái.
Hai người hôm qua ngồi trong xe nói chuyện thân mật, hôm nay không nói lời nào, tài xế Vương cảm thấy kỳ quái, thiếu gia bây giờ thật sự khó hiểu.
Hai người trở về phòng làm việc của mình, có thể thấy rõ sắc mặt của Trần Di Nhiên không được tốt lắm, đồng nghiệp tuy cũng nhìn thấy nhưng không ai nói gì, cô gái nhỏ chính là không muốn kết giao bạn bè.
Nếu là một người hiểu chuyện,từ lâu đã mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp xung quanh, có thể giúp đỡ nhau khi có khó khăn, nhưng cô gái nhỏ này lại vụng về, mỗi ngày không hỏi một lời, không nói một lời chỉ làm việc một mình. Ai sẽ thích chào hỏi một người như vậy?
“ Chào buổi sáng!”
“ Chào buổi sáng!”
Nguyễn Nguyễn trên đường đi vui vẻ chào hỏi các đồng nghiệp xung quanh mình, không phải với tư cách là bà chủ, mà là một nhân viên, khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.
Khi bước đến chỗ làm việc của Trần Di Nhiên, cô nở một nụ cười không chê vào đâu được, “Chào buổi sáng, đúng rồi, cô tên là gì?”
(Truyện được dịch bởi Phấn Đấu Làm Giàu đăng duy nhất tại s1apihd.com)
Trần Di Nhiên vốn đã xanh xao, sau khi thức khuya, hai quầng thâm trên mặt càng nhiều rõ ràng.
“Tôi tên là Trần Di Nhiên”
Nguyễn Nguyễn đưa tay ra một cách tự nhiên, “Xin chào! Tôi là Nguyễn Nguyễn. Hôm qua cô làm việc rất vất vả đi ?”
Vẻ mặt của Trần Di Nhiên hơi mất tự nhiên, trong nháy mắt hai người bắt tay đã nhìn ra sự trên lệch rõ ràng. Bàn tay của Nguyễn Nguyễn trắng nõn và mềm mại, bộ móng tinh xảo khiến người ta không dám chạm vào, nhưng bàn tay của Trần Di Nhiên lại có chút thô ráp, móng tay cũng không sơn vẽ cái gì.
“Là công việc tôi nên làm.”
Nguyễn Nguyễn mỉm cười, biết hành động này đã đủ rồi, xoay người rời đi.
Trần Di Nhiên lắng nghe tiếng bước chân của Nguyễn Nguyễn hít một hơi thật sâu, ông chủ có lẽ đã đến văn phòng, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào lần này.
Cô ta cầm tất cả tài liệu, chuẩn bị tất cả câu trả lời mà ông chủ có thể hỏi rồi bước đi.
Cô ta gõ cửa ba lần, "Mời vào!"
Giọng nói bên trong trầm thấp như mọi khi, không chút cảm xúc.
Trần Di Nhiên chỉnh sửa lại quần áo trước khi bước vào.
“Ông chủ, việc ngày hôm qua anh giao tôi đã làm xong.”
“ Để xuống trước đi.”
Không biết Thẩm Lâm An đang xử lý việc gì trên máy tính, nhưng trông anh lại vô cùng nghiêm túc, Trần Di Nhiên nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy có một sức hấp dẫn vô cùng lớn ở vị sếp này.
Sau khi hoàn thành công việc trong tay, Thẩm Lâm An bắt đầu nhìn hồ sơ của Trần Di Nhiên.
Lúc đầu, anh yêu cầu Trần Di Nhiên hoàn thành công việc này là để xem cô ta có tiềm năng gì không, có vẻ như cô ta cũng có chút năng lực, dù sao thì công ty của anh cũng không nuôi những người lười biếng.
Anh mở một trong những tài liệu ra và xem nó, sau khi đọc xong, anh chỉ để nó sang một bên mà không nói gì.
Trần Di Nhiên thấy động tác này của Thẩm Lâm An càng ngày càng căng thẳng, không biết từ bao giờ, sức ảnh hưởng của vị sếp này đối với cô ta đã vượt xa tưởng tượng của cô ta
Sau khi đọc hết tài liệu, Thẩm Lâm An nhìn cô không cảm xúc.
Trần Di Nhiên siết chặt ngón tay một cách lo lắng.
“Lần này tài liệu làm khá tốt, nhưng vẫn còn một số chi tiết nhỏ phải xét kỹ lưỡng.”
Trần Di Nhiên từ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực tối hôm qua cuối cùng cũng không vô ích.
“Được, ông chủ, có vấn đề gì anh cứ nói, tôi sẽ quay lại sửa.”
Thẩm Lâm An gật đầu nói ra một số vấn đề, Trần Di Nhiên cầm tài liệu đi về, trên mặt nở nụ cười.
Nguyễn Nguyễn mỉm cười trong bóng tối, quá tuyệt, mọi thứ đang tiến triển theo những gì cô nghĩ.