Hai người đến nhà hàng, Thẩm Lâm An thì mặc vest, còn Nguyễn Nguyễn mặc áo sơ mi trắng cùng quần ống rộng công sở, tuy cũng không vấn đề gì nhưng cũng không đủ trang trọng.
Nhìn nhà hàng tráng lệ trước mặt, Nguyễn Nguyễn cũng nhận ra vấn đề, có chút phiền não mà kéo quần.
Đứng ở trên bậc thang, Thẩm Lâm An nhìn Nguyễn Nguyễn phía dưới, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, "Sao vậy? Không phải nói muốn ăn bít tết sao? Tới rồi sao còn không vào nhà hàng?"
( Truyện được dịch bởi Phấn Đấu Làm Giàu, đăng duy nhất tại s1apihd.com)
Nguyễn Nguyễn thở dài, Thẩm Lâm An thực sự thích trêu trọc cô ở mọi tình huống, hoàn toàn không có phong độ của một vị bá đạo tổng tài nên có.
“ Còn không phải bộ đồ này của em hôm nay sao, mặc như vậy không biết phục vụ có thể cho em vào không nữa!” Cô rất buồn vì lần đầu tiên đến một nhà hàng cao cấp như vậy mà không thể vào chỉ vì một bộ quần áo .
"Yên tâm! Sẽ không có ai ngăn cản cô."
Lúc này, Nguyễn Nguyễn mới chú ý tới người lái xe không biết từ lúc nào bước vào nhà hàng, nói nhỏ vào tai Thẩm Lâm An vài câu, Thẩm Lâm An gật đầu.
Ồ, hóa ra là anh đã sắp xếp cho người giải quyết, vậy mà đến bây giờ mới nói, khiến cô thật xấu hổ.
“Đi thôi!”
Nguyễn Nguyễn hùng hổ theo sau, không tự chủ nắm lấy cánh tay của Thẩm Lâm An, cảm nhận rõ ràng được cánh tay của Thần Lâm An cứng đờ.
Không sao, lễ nghi của nhà hàng phương Tây, phải nhẫn! Thẩm Lâm An tự an ủi trong lòng.
Sau khi bước vào, Nguyễn Nguyễn thật sự thấy không có ai cản mình, cô lại cảm thấy bồn chồn trong lòng khi lần đầu tiên đến một nhà hàng phương Tây cao cấp như vậy.
Những người xung quanh ăn mặc rất trang trọng, bất quá hai người họ lại khác, dù mặc không trang trọng nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác.
Đặc biệt, với cách ăn mặc và gương mặt đầy tri thức của Nguyễn Nguyễn cũng ít thu hút sự chú ý của những người đàn ông có mặt khá nhiều.
Thẩm Lâm An có khuôn mặt lạnh lùng, không thích ánh mắt chăm chú của người khác, nhưng bên cạnh lại có con bướm luôn trêu hoa nghẹo quyệt.
Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, hai người đến vị trí bên cửa sổ, trùng hợp có thể nhìn thấy toàn bộ quảng trường.
“Hai vị dùng gì?”
Thẩm Lâm An thân sĩ đưa thực đơn cho Nguyễn Nguyễn trước, sau khi chọn xong Nguyễn Nguyễn mỉm cười đưa lại cho Thẩm Lâm An.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ là thứ mà kiếp trước Nguyễn Nguyễn chưa từng nhìn thấy, kiếp này Nguyễn Nguyễn cũng chưa từng trải qua.
Cha mẹ cô mất sớm, cô sống cùng bà nội nên từ nhỏ cô đã dành hết thời gian cho công việc và học tập, mong cho bà nội sớm được hưởng phúc.
Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại phát triển bất ngờ như vậy. Khi vừa tốt nghiệp đại học, bà nội cô đã mất vì một vụ tai nạn xe, từ đây cô chỉ còn có một mình.
Vậy nên cô hiểu rất rõ cuộc sống của Trần Di Nhiên dù sao thì cô cũng đã từng sống như vậy.
(Truyện được dịch bởi Phấn Đấu Làm Giàu, đăng duy nhất tại s1apihd.com)
Chính sự ưu ái của ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại nên cô nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cô lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho thư ký Trương, bà nội của Trần Di Nhiên đang ở bệnh viện một mình, Thẩm Lâm An chưa biết tình trạng của bà cô ta, vì vậy cô nghĩ cô nên bí mật tìm người chiếu cố bà ấy một chút!
Điều mà Thẩm Lâm An ghét nhất chính là nghịch điện thoại di động trên bàn ăn, tiếp theo là chụp ảnh, nhưng Tống Nguyễn Nguyễn đều có đủ cả hai.
“ Cô có thể thành thật ngồi ăn một chút được không?” Thẩm Lâm An bất mãn ôm hai tay trước ngực nhìn cô.
“Chỉ là chụp ảnh thôi, anh để ý sao?”
" Giá trị chán ghét+1"
Khi Nguyễn Nguyễn đang có chút tự đắc với giá trị chán ghét +1, đột nhiên có người gọi cho cô, “ Nguyễn Nguyễn?”
Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nhìn lại, đây không phải là cha của Tống Nguyễn Nguyễn sao?
"Bố, tại sao bố lại ở đây?"
Sau khi ba Tống nhìn thấy Thẩm Lâm An thì có chút thận trọng, "Lâm An, con cũng ở đây à? Hai con tới ăn cơm sao?"
Thẩm Lâm An lễ phép đứng lên gật đầu một cái, "Người cũng vậy sao?"
Dù Ba Tống sinh được một cô con gái xinh đẹp dễ thương nhưng bản thân lại là người có thân hình mập mạp, đầu trọc, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, từ đó có thể biết vẻ đẹp của Tống Nguyễn Nguyễn hoàn toàn được thừa hưởng từ mẹ Tống, chỉ là mẹ Tống đã rời đi khi cô ấy chỉ là một đứa trẻ.
“Không phải, ta là tới dùng bữa với khách hàng, hai vợ chồng trẻ ăn đi!”
Ba Tống trong suốt quá trình này không nói vài câu với Nguyễn Nguyễn, sau đó liền rời đi. Có thể thấy quan hệ cha con của hai người cũng không tốt đẹp gì, ba Tống nhiều năm như vậy vẫn luôn vội vàng công tác, Tống Nguyễn Nguyễn đại đa số thời gian đều là cùng bảo mẫu ở bên nhau.
Mãi cho đến khi Tống Nguyễn Nguyễn yêu Thẩm Lâm An, mối quan hệ giữa hai người mới nguôi ngoai đôi chút.
Cha Tống sau khi nói vài câu với khách hàng liền trở về, nhìn về phía Thẩm Lâm An sau đó mỉm cười gật đầu.
Thẩm Lâm An chưa bao giờ tìm hiểu Tống Nguyễn Nguyễn, chỉ biết mối quan hệ của cô và cha mình dường như không được tốt cho lắm.
Có chút tò mò nhưng tính tình của anh lại buộc anh không thể hỏi.
Nguyễn Nguyễn nhìn bộ dáng của Thẩm Lâm An không thể nhịn cười, cô sẽ không nói với Thẩm Lâm An đâu.
Thẩm Lâm An nhịn một lúc lâu mới nói: “Sau khi kết hôn, cô không đi gặp bố cô sao?”
Nguyễn Nguyễn giả vờ thở dài, “ Đúng vậy, bố em hy vọng hai chúng ta sẽ trở về cùng với nhau, nhưng nếu em về nhà một mình thì bố sẽ thương tâm lắm.”
Thẩm Lâm An thở dài, anh không nên hỏi.
"Tôi không có thời gian. Nếu cô muốn về thì tự mình về đi"
Anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này, không muốn gọi người khác là bố.
"Xin lỗi, em nghĩ nhiều quá, việc của anh mới là quan trọng nhất, đừng lo cho em."
Thẩm Lâm An không thích nhất chính là bộ dáng đáng ghét này của Nguyễn Nguyễn, anh không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy sau khi cô nói xong, anh cảm thấy ghê tởm như vừa ăn phải ruồi.
Giá trị chán ghét +5
Giá trị chán ghét lần này đã cho hiểu rõ Nguyễn Nguyễn một điều, thì ra Thẩm Lâm An ghét dạng nữ nhân trà xanh kỹ nữ!
“Cuối tuần, cô trở về đi!”
Nguyên Nguyên cho rằng sự tình có chuyển biến, Thẩm Lâm An lại nói gì đó, “Nhân viên mới không được tự do nghỉ việc, đây là chính sách của công ty.”
Nguyễn Nguyễn đều sắp hộc một ngụm máu, đi cùng vợ về nhà một lần bộ khó lắm sao?
Trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, cả hai không muốn nói chuyện với nhau nữa, lúc sau mới dừng lại.
“ Cô ăn xong?” Thẩm Lâm An lau miệng hỏi.
Nguyễn Nguyễn gật đầu, “ Em đi trang điểm lại một chút.”
Trước khi Thẩm Lâm An trả lời, Nguyễn Nguyễn đã bước một bước rời đi.
(Truyện được dịch bởi Phấn Đấu Làm Giàu, đăng duy nhất tại s1apihd.com)
Trước kia, Nguyễn Nguyễn có xem một bộ phim truyền hình, những người phụ nữ thời Trung Hoa Dân Quốc đều mặc sườn xám đi bộ, cô cũng muốn mặc như vậy từ lâu, nhưng tiếc là vóc dáng cô không được, bây giờ dáng người đều chuẩn rồi, cô muốn thử bước đi như người ta một chút, tư thế lắc lư, mỗi bước của cô đi đều thu hút sự chú ý của mọi người.
Thẩm Lâm An nhìn thấy liền sắc mặt tối sầm lại, người phụ nữ này thực sự là quá đủ rồi.
Nguyễn Nguyễn vào toilet chỉ đơn giản là tô thêm son môi, nếu không tô cũng không sao, nhưng cô chính là muốn trì hoãn thời gian quý báu của Thẩm Lâm An.
Sau khi trang điểm, cô từ chối nói chuyện với hai người đàn ông rồi đến gần rồi mới quay trở lại vị trí.