Số Kiếp Làm Trà Xanh

Chương 11: Thẩm Lâm An đi công tác

Giữa trưa, Nguyễn Nguyễn không chủ động đến tìm Thẩm Lâm An để ăn trưa nữa, thay vào đó, cô chọn đến nhà ăn dùng cơm trưa với các nhân viên.

Kỳ thực nhà ăn này thức ăn cũng rất ngon, đủ món ăn, giá cả lại rẻ nên phần lớn nhân viên sẽ chọn ăn tại nhà ăn công ty.

Công ty mà Nguyễn Nguyễn làm ở kiếp trước rất nhỏ, thức ăn mùi vị cũng rất giống nhau, cô đã rất hài lòng với những món ăn ngon như vậy.

“ Nguyễn Nguyễn, không ngờ cô lại bình dân như vậy. Còn tưởng rằng cô sẽ không ăn phần cơm dành cho nhân viên đó!” Một trong số các cô gái ở đây không khỏi thở dài.

"Bữa ăn của nhân viên cũng rất ngon! Hơn nữa tôi vốn là nhân viên của công ty mà!"

Nguyễn Nguyễn vừa ăn cơm vừa cùng bạn bè xung quanh nói chuyện, còn Trần Di Nhiên lại ngồi im lặng trong góc cô đơn một mình.

“Sao Trần Di Nhiên có vẻ giống như không quá hoà hợp với mọi người vậy?” Nguyễn Nguyễn thản nhiên hỏi.

"À, ai lại có thể chơi cùng cô ta chứ?Trước đến nay không lúc nào nói chuyện với đồng nghiệp, mỗi ngày trừ bỏ cùng ông chủ bàn công việc thì cái gì cũng không nói”

"Đúng vậy! Một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng tính cách rất kỳ lạ."

"Có lẽ cô ấy chưa quen với môi trường làm việc của công ty đó? Tôi thấy cô ấy lúc làm việc rất nghiêm túc."

Vài người đáp lại, rồi không tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa, nhưng Nguyễn Nguyễn cũng biết những nhân viên khác nghĩ gì về Trần Di Nhiên.

Loại nữ nhân kiên cường như nữ chủ, chỉ có sau khi thất bại mới có thể trưởng thành được, mà cô ta lúc này đang ở giai đoạn thất bại.

Những nam nữ chủ nào trong tiểu thuyết mà không gặp tình cảnh khó khăn để thúc đẩy tình cảm tiến tới sâu đậm chứ? Mà tình cảnh khó khăn thì tất nhiên phải do nữ phụ tạo ra thôi.

Buổi chiều lúc đi làm, Thẩm Lâm An đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn.

“Mấy ngày nay tôi có việc phải đi công tác, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

Nguyễn Nguyễn cau mày, nhanh chóng gọi điện thoại lại.

“Lâm An, tại sao lúc đi không nói cho em biết để em chuẩn bị hành lý cho anh?” Nghe giọng nói ngọt ngào của Nguyễn Nguyễn xuất hiện trong điện thoại, Thẩm Lâm An bất giác nhíu mày.

“Không cần, người giúp việc ở nhà đã chuẩn bị cho tôi rồi.”

“Anh đi công tác ở đâu, bao giờ mới về?” Nguyễn Nguyễn cố gắng vào vai một người vợ chu đáo luôn để ý đến chồng mình.

Thẩm Lâm An hiển nhiên không quen với tình huống này, trước đây chỉ có một mình, không ai quan tâm đến việc anh đi đây đi đó, đối với lời nói dong dài này anh cảm thấy hơi phiền chán.

“Tôi sẽ đến thành phố H, khoảng ba hoặc bốn ngày nữa tôi sẽ quay lại. Còn chuyện gì nữa không?”

Nguyễn Nguyễn đã nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Thẩm Lâm An.

" Đúng rồi, thư ký Trương lần này có đi cùng anh không?”

Thẩm Lâm An quay đầu lại liếc nhìn Trần Di Nhiên đang có chút căng thẳng ngồi ở hàng ghế kế bên.

“Thư ký Trương lần này không cùng tôi đi công tác, Trần Di Nhiên đi cùng tôi đi.”

Trần Di Nhiên nghe được tên mình trong miệng của Thẩm Lâm An, cảm thấy hơi kỳ lạ. Đây là chuyến công tác đầu tiên của cô ta với sếp, và cũng là lần đầu tiên cùng ông chủ xử lý hạng mục.

Đây là cơ hội dành cho cô ta, chỉ cần cô ta xử lý tốt thì sau này sẽ có chỗ đứng trong công ty, thậm chí có thể thế chỗ thư ký Trương.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông chủ và bà chủ, có vẻ như hai người không thân thiết như trong tưởng tượng, thậm chí anh còn có vẻ cảm thấy Nguyễn Nguyễn phiền phức.

Nguyễn Nguyễn dừng lại hai giây trên điện thoại, nhanh chóng bắt đầu nói một lần nữa, "Vâng, nếu thư ký Trương không phải là với anh, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt. Khi nào anh trở về, báo cho em đến đón anh."

(Truyện được dịch bởi Phấn Đấu Làm Giàu, đăng duy nhất tại s1apihd.com)

Trước Nguyễn Nguyễn nói xong, Thẩm Lâm An đã ngắt lời tiếp theo của cô, "Tôi lên máy bay, cúp máy."

Nghe thấy tiếng bíp ở đầu dây bên kia, Nguyễn Nguyễn không cảm thấy thất vọng mà còn có chút phấn khích, nam nữ chính ở cùng với nhau hẳn là mối quan hệ sẽ càng thêm thăng tiến, mà cô một người có thể tùy ý làm gì thì làm .

Tại sân bay, Trần Di Nhiên đi theo Thẩm Lâm An giống như một trợ lý nhỏ chịu đầy ủy khuất, Thẩm Lâm An sải bước về phía trước, cô ta theo sát phía sau.

“Lấy văn kiện đưa cho tôi .”

Trần Di Nhiên sững sờ một lúc, nghe lời anh nói xong, lấy ra văn kiện đưa cho Thẩm Lâm An.

Sau khi đổi thư ký, Thẩm Lâm An có chút không thoải mái, trước đây thư ký Trương đều ở bên cạnh anh xử lý mọi việc có trật tự, nhưng lần này anh có phần khó chịu.

"Về sau tôi có thể sẽ cùng cô đi công tác nhiều lần. Lần sau đừng để tôi nhắc lần thứ hai về chuyện này",

Trần Di Nhiên đáp lại. Cô dần quen với sự khiển trách của Thẩm Lâm An, chính thái độ này khiến cô ta thêm phần thưởng thức .

Cũng chính thái độ làm ăn và kinh doanh này, cô ta đã học hỏi được rất nhiều điều.

Lúc cả hai lên máy bay, Nguyễn Nguyễn đã tan sở trở về nhà.

Cuối cùng, cô có thể nói với người làm tất cả những món cô muốn ăn, không cần lo lắng suy nghĩ của Thẩm Lâm An, cô có thể chơi và nghe nhạc vào buổi tối mà không sợ Thẩm Lâm An đi qua nghe thấy.

"Nguyễn Nguyễn, mấy ngày nay em bận sao?Em còn chưa trả lời tin nhắn anh gửi cho em."

Trong lúc Nguyễn Nguyễn đang nằm trên giường ăn quà vặt và chơi game, một tin nhắn đột nhiên vang lên.

Nguyễn Nguyễn liếc nhìn qua ghi chú, hóa ra là Tôn Sao Mai!

“Xin lỗi, mấy ngày nay tôi bận việc ở công ty nên không trả lời cho anh.” Nguyễn Nguyễn sẽ không từ chối một anh chàng đẹp trai hợp khẩu vị của cô đâu.

"Thì ra là vậy, cuối tuần em có rảnh không? Anh muốn mời em ra ngoài ăn một bữa cơm."

Nguyễn Nguyễn không khỏi nở nụ cười, Tôn Sao Mai này cũng rất thú vị, biết mình là phụ nữ đã có gia đình, còn rủ mình đi chơi.

"Được rồi! Tôi có thời gian rãnh vào chủ nhật, anh sẽ đến đón tôi?"

"Okay"

Nguyễn Nguyễn liếc nhìn điện thoại. Lúc này, Thẩm Lâm An đã đến khách sạn rồi đi? Đây cũng là lúc để kiểm tra tình hình.

Một cuộc gọi video được kết nối.

Thẩm Lâm An lúc này vừa mới vào trong khách sạn, còn có chút mệt mỏi, tiếng chuông đột ngột vang lên khiến anh có chút đau đầu.

Nhìn cái tên hiện lên, anh càng thêm khó chịu, trực tiếp cúp điện thoại.

Anh nghĩ rằng Tống Nguyễn Nguyễn sẽ không gọi tới nữa, nhưng cuộc video tiếp theo đã khiến anh biết rằng anh suy nghĩ nhiều rồi.

Nguyễn Nguyễn còn đang tiếp tục gọi điện thoại thì trong đầu nhảy ra giọng nói " Giá trị chán ghét +1" .

Cuối cùng, một phút sau, cuộc gọi video cuối cùng đã được kết nối.

"Tống Nguyễn Nguyễn, tốt hơn hết cô nên nói gọi điện video cho tôi là cô có việc gấp, nếu không ..."

"Lâm An, em chỉ nghĩ anh đã đến khách sạn,muốn quan tâm đến anh, nhìn thấy mặt của anh thôi.Sau khi chúng ta kết hôn, đây là lần đầu tiên chúng ta xa nhau ”

Thẩm Lâm An ôm trán, nếu gϊếŧ người không phạm pháp thì tốt biết mấy.