Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 49

Lâm Ý Nhiên trở về khu bệnh viện ngoại tỉnh, hoàn thành dự án cuối cùng mang tên Bông tuyết màu đỏ.

Vai diễn của cô vẫn là nữ cảnh sát của đội hình sự, có nhiều cảnh phải đánh võ bắn súng nguy hiểm.

Nhưng những kinh nghiệm trong thời gian làm diễn viên đóng thế giúp Lâm Ý Nhiên vượt qua dễ dàng.

Đã vậy cô còn có cơ hội lôi kéo nhóm Trình Tranh tham gia dự án lần này với mức lương vô cùng hậu hĩnh.

Đoàn phim toàn là người quen cả, sau trận long trời lở đất vừa rồi, Lâm Ý Nhiên càng được ê kíp o bế, sợ làm cô phật lòng mà khiến Tần thị rút vốn đầu tư lần nữa.

Lâm Ý Nhiên vẫn ko thay đổi chút nào, vẫn vô tư cười nói mỗi khi đến phim trường, cúi chào cám ơn sau mỗi lần thực hiện xong cảnh quay, điều này khiến nhiều người cảm thán ko thôi.

Người đã đẹp, tính tình cũng rất tốt.

Hôm nay Lâm Ý Nhiên có cảnh quay quan trọng khá nguy hiểm, phân đoạn này nhân vật của cô bị một tên gϊếŧ người tâm thần bắt cóc, nhốt trong một căn nhà gỗ, hắn đưa ra câu đố cho sở cảnh sát, trong vòng 8 tiếng tìm được vị nữ cảnh sát này thì hắn sẽ tự thú, còn ko, cô ấy sẽ bị thiêu rụi cùng căn nhà này.

Vì cảnh quay này mà đoàn phim và tổ đạo cục đã hì hục chuẩn bị suốt 3 ngày liền.

Lâm Ý Nhiên được cột hai tay vào một cái cột, hai chân cũng bị dán băng dính chắc chắn.

Đạo diễn xoa tay, ngồi trên ghế, trong lòng vô cùng khẩn trương, hi vọng cảnh này 1 take ăn ngay.

Lúc này lại có tiếng hô: “Xin chào Tần tổng” của nhà sản xuất.

Ngay phân đoạn nguy hiểm này, Tần Cảnh Sâm lại xuất hiện ở phim trường.

Thật ra hắn là cố ý đến đây, bởi hắn đã nghe Hàn Duệ báo về lịch quay ngày hôm nay, hắn cảm thấy ko yên tâm lắm nên đã cố gắng thu xếp công việc, từ sáng sớm đã cho xe chạy một đường đến phim trường.

Tần Cảnh Sâm ra hiệu cho mọi người im lặng, ko muốn ảnh hưởng đến diễn viên trong khu vực quay, hắn thật sự mong muốn Lâm Ý Nhiên sớm sớm hoàn thành vai diễn trở về nhà.

Đã gần hai tháng hắn ko được ôm cô ngủ rồi.

“3...2...1...action!” Đạo diễn cầm loa hét to.

Camera nương theo cánh cửa chật hẹp thu hết sự hoảng loạn trên mặt Lâm Ý Nhiên, cô vùng vẫy liên hồi, miệng bị nhét giẻ lau ko thể kêu thành tiếng.

Một mồi lửa rơi xuống, nhờ vào sự hỗ trợ của xăng dầu đã nhanh chóng bao vây ngôi nhà gỗ.

Đạo diễn ngồi đếm nhịp trong lòng, chờ ngọn lửa dâng cao, che lấp căn nhà phía sau sẽ hô cắt.

Đột nhiên phim trường rung động, mấy cây cột nhà dựng tạm bị hở móng, lại thêm lửa đốt trên đất, đang ầm ầm gãy đổ.

Lúc này lửa cháy rất mạnh, Lâm Ý Nhiên vẫn bị trói bên trong.

“Nhanh, dập lửa đi, đưa người ra ngoài.” Đạo diễn kinh hãi gào thét trong loa.

Đám người bên diễn viên đóng thế của Trình Tranh vội vàng cởi dây cáp lao đến cùng với đội thiết kế đạo cụ của đoàn phim.

Trình Tranh dốc ngược mấy chai nước suối đổ lên tấm thảm quấn quanh người lao nhanh vào đám cháy.

Bên người lại thấy một bóng đen nhanh chóng lướt qua.

Hàn Duệ chỉ kịp kêu lên một tiếng: “ Tần tổng!!!”

~

Lâm Ý Nhiên tỉnh lại nhìn thấy trần nhà trắng toát trên đầu, đã biết mình được đưa vào bệnh viện rồi.

Trần Hồng cùng Phan Lộ Lộ và Lý Nhiên đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà cô đã phải vào bệnh viện hai lần, Lâm Ý Nhiên cảm thấy mình cũng quá xui xẻo đi.

“Tỉnh rồi là tốt, cũng may có Tần tổng lao vào cứu em, nếu ko thì…” Trần Hồng nức nở.

“Cảnh Sâm? Anh ấy đến phim trường à?” Lâm Ý Nhiên kinh ngạc.

“Phải đó, em may mắn lắm, nếu Tần tổng ko kịp thời chạy đến, thì khả năng em bị bỏng rất cao đó!!!” Phan Lộ Lộ huơ tay.

“Anh ấy ở đâu rồi?” Lâm Ý Nhiên vội vàng hỏi.

“Chị bình tĩnh, Tần tổng đang nằm bên phòng bên cạnh.” Lý Nhi đỡ cô dậy.

Lâm Ý Nhiên loáng thoáng nhớ đến bóng người đứng ngược sáng chạy đến ôm cô trước khi cô ngất xỉu. Thế mà lại là Tần Cảnh Sâm.

Cô ko yên tâm trong lòng, muốn đến nhìn hắn một cái.

Phòng bệnh rộng rãi nhưng cũng quạnh quẽ, Tần Cảnh Sâm im lìm nằm trên giường bệnh trắng toát, bông băng kín người.

Không! Sao lại thế này? Hắn là nam chính cơ mà? Sao lại thành ra nông nỗi này?

Lâm Ý Nhiên ko tin nổi vào mắt mình, nhào người đến bên cạnh hắn.

Tần Cảnh Sâm vẫn đang hôn mê, gương mặt được quấn băng nửa gương mặt. Trông vô cùng thê thảm.

“Cảnh Sâm, ko thể được, anh ko thể làm sao được!” Lâm Ý Nhiên khuỵu xuống bên giường nấc lên.

[Hệ thống đâu rồi, ngươi ra đây đi, cứu Cảnh Sâm đi, anh ấy là nam chính cơ mà?]

Mọi thứ vẫn im lìm ko có gì thay đổi.

Lâm Ý Nhiên gào lên, muốn ôm lấy Tần Cảnh Sâm.

“Sao anh ngốc vậy, sao lại lao vào làm gì chứ…!!!” Lâm Ý Nhiên trách móc.

“Anh như vầy hỏi em phải làm sao đây chứ?”

“Tần Cảnh Sâm là tên ngốc, em ko đáng để anh hi sinh thế này!!!”

Cho dù cô có van xin năn nỉ cỡ nào, Tần Cảnh Sâm vẫn ko hề nhúc nhích.

Lâm Ý Nhiên ngồi bên cạnh giường hắn cả đêm, bàn tay nắm chặt những đầu ngón tay của hắn, muốn cảm nhận hơi ấm của hắn, những rung động trên cơ thê hắn.

[Hệ thống, ngươi nói xem, nếu ta bằng lòng trả lại cuộc sống này, rời đi, Tần Cảnh Sâm có thể tỉnh lại hay ko?]

[Ngươi nói ta sẽ có phần thưởng khi hoàn thành vai diễn này mà, vậy ta muốn Tần Cảnh Sâm tỉnh lại khỏe mạnh như trước đây, đổi bằng cuộc sống của mình được ko?]

Lâm Ý Nhiên thì thầm.

Ting! Tiếng động trong đầu vang lên.

Lâm Ý Nhiên mừng rỡ, cô biết đây là tín hiệu hệ thống đã xuất hiện rồi.

[Hệ thống ngươi đã trở về rồi.]

[Phải, tôi đã về rồi đây ký chủ, nhưng tôi có đem lại một tin tức ko vui dành cho ký chủ.] Hệ thống có phần rầu rĩ.

[Là chuyện gì?] Lâm Ý Nhiên nổi sóng trong lòng những cố gắng trấn định.

[Cấp trên quyết định, ký chủ ko hoàn thành vai diễn nữ phụ này, bởi ký chủ ko tác thành được cho cặp đôi nam nữ chính trong nguyên tác, cho nên ko có thưởng.] Hệ thống cũng ko biết làm sao, mấy ngày nay đau đầu ko thôi.

[Tại sao chứ, ta đã thực hiện hết các tình tiết trong truyện rồi mà?] Lâm Ý Nhiên sửng sốt.

[Nhưng nam nữ chính ko đến với nhau, cho nên nhiệm vụ diễn vai nữ phụ này coi như ko hoàn thành.]

[Vậy phải làm sao đây, ngươi nói đi, Cảnh Sâm phải làm sao đây, ta đã trông chờ ngươi trở lại để đổi phần thương cứu lấy anh ấy, giờ ngươi nói ta ko hoàn thành nhiệm vụ, ta phải làm sao đây?] Lâm Ý Nhiên lã chã khóc.

[Tuy ký chủ ko hoàn thành được nhiệm vụ cá nhân, nhưng nhiệm vụ chính của cốt truyện thì đã đi đến đích.]

[Nhiệm vụ cốt truyện?]

[Thế giới này có tên là “Đại Boss lãnh khốc sủng vợ đến tận trời”, nhiệm vụ chính của nó chính là làm cho nam chính Tần Cảnh Sâm mở lòng, đón nhận và yêu thương một người. Cho nên hiện tại nhiệm vụ của cốt truyện đã hoàn thành, nam chính lạnh lùng vô tình, ko biết yêu lại sống vị kỷ suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng có thể xả thân cứu một cô gái. Đây chính là yêu!] Hệ thống hồ hởi thông báo.

[Nhưng bây giờ Cảnh Sâm đã như vậy rồi, còn nhiệm vụ cốt truyện gì nữa chứ?] Lâm Ý Nhiên đau khổ nói.

[Hệ thống có một bàn tay vàng duy nhất dành cho ký chủ sau khi hoàn thành cốt truyện, nếu ký chủ muốn cứu sống nam chính thì hệ thống có thể, nhưng đây là cơ hội duy nhất, đồng nghĩa với việc ký chủ ko thể trở về, ký chủ có muốn lựa chọn ko?]

Cô còn cơ hội để trở về sao?

Lâm Ý Nhiên hoang mang, cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ anh trai, nhớ đứa cháu nhỏ xíu của mình.

Nhưng nhìn qua Tần Cảnh Sâm đang nằm trên giường bệnh, Lâm Ý Nhiên ko cam tâm bỏ mặc hắn.

[Cứu hắn, ta đồng ý từ bỏ cơ hội quay về, ngươi cứu hắn đi!]

Hệ thống mỉm cười: [Như ý nguyện của ký chủ, hệ thống và ký chủ hoàn thành giao ước, đành phải chia tay nhau tại đây thôi, hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé!]

Dù ko gắn bó lâu dài, nhưng thời gian qua quả thật nó đã đồng hành rất tốt cùng cô, hai người kết hợp cũng vô cùng ăn ý, hệ thống còn an ủi cô rất nhiều lần.

Lần này phải chia tay thật rồi!

~

Câu chuyện nhỏ trong hậu trường:

[Báo cáo sếp, đã hoàn thành nhiệm vụ.]

[Cô ấy có nghi ngờ gì ko?] Một âm thanh lạ vang lên

[Không, tôi đã xử lí rất kín kẽ]- Hệ thống cười giảo hoạt.

[Ây da, lần đầu tiên có trường hợp khó nghĩ đến vậy, nếu chúng ta ko nhanh trí nghĩ ra cách này thì khó mà qua mặt được Lâm Ý Nhiên đó. Làm sao có thể nói với ký chủ này rằng cô ấy ko còn khả năng để trở về chứ, thân xác bên kia đã tắt hơi thở và chộn dưới 3 tấc đất được cả tháng trời rồi.]- Hệ thống than thở.

[Chính vì thế mà chúng ta mới ngụy tạo ra tai nạn này cho nam chính Tần Cảnh Sâm để thử lòng của ký chủ ấy một phen, nghĩ mà xem, tai nạn nhỏ như con muỗi thế làm sao có thể khiến nam chính cường đại lâm vào hôn mê như thế chứ.]

[May mắn, ký chủ này đúng là ko phụ lòng của hệ thống chúng ta, đã chọn lựa từ bỏ phần thưởng để cứu nam chính. Rất tốt!]- Một âm thanh lạ nữa lại nói xen vào.

Sau đó là một tràng cười hắc hắc vô cùng khoái chí của đám hệ thống.