“Em nhất định ko quay trở về nghề diễn viên nữa à?”. Trần Hồng níu kéo lần nữa.
“Dạ, em cảm thấy nghề cascadeur rất thú vị, bản thân em cũng ko có năng khiếu làm diễn viên, nên chị à, buông đôi tay nhau ra đi.”. Lâm Ý Nhiên nài nỉ.
“Ai da, cảm giác như chị nuôi heo bao năm cuối cùng nó lại chạy mất.”
“…”
“Vậy thì quay bộ phim cuối cùng rồi rút lui được ko?”. Trần Hồng dụ dỗ.
“Phim nào?”. Lâm Ý Nhiên thờ ơ hỏi
“Bông tuyết màu đỏ.”.
“…”. Nghe quen quen ta.
“Cái dự án cuối cùng trước khi chị bị phong sat đó, quay chung với Triệu Vy Vân ý.”. Lý Nhi nhắc nhở
“À, em ko đóng đâu.”. Lâm Ý Nhiên lắc đầu.
“Sao vậy, dự án đại chế tác, người ta cũng đích thân đến tìm em.”.
“Vai chính trước đó đã công bố Triệu Vy Vân rồi, em không muốn rước thêm gạch đá xây nhà đâu, fan tử trung của cô ta lại nhắm vào em nữa.”
“Bên đạo diễn và biên kịch đã dứt khoát thay đổi kịch bản, đưa nhân vật của em thủ vai chính lúc trước lên làm thứ chính, vai của Triệu Vy Vân sẽ đẩy xuống, lấy nam chính làm nhất phiên, tác giả cũng đồng ý. Thật ra nguyên tác chính xác thì nhân vật chính là nam, nhà phân tích tâm lý tội phạm, nhưng trước đây vì muốn nâng đỡ Triệu Vy Vân của bên nhà đầu tư nên đã thay đổi phiên vị, đổi sang lấy nữ pháp ý là tâm điểm. Bây giờ thì coi như trở lại nguyên tác ban đầu thôi, em cũng ko hề thay thế Triệu Vy Vân, còn thông báo thay đổi vai phụ trước đó của em thì rất may mắn là đoàn làm phim lại không tung ra, nên nghiễm nhiên vẫn còn tên của em, coi như em quay lại hoàn thành thôi, ai dám nói gì.”. Trần Hồng giải thích.
Lâm Ý Nhiên ngẫm nghĩ một chút hỏi lại: “Vậy vai nữ pháp y định đưa cho ai thế?”.
Trần Hồng: “Tất nhiên là người quen của em rồi. Phan Lộ Lộ, cái này là bên phía TC Ent báo cho chị biết đấy. Lộ Lộ cũng mới ký hợp đồng với bên đó luôn, từ giờ hợp tác vui vẻ.”
Phan Lộ Lộ chỉ nhỉnh hơn Ý Nhiên 3 tuổi, năm nay là 26 tuổi, đứng với ảnh đế Hàn Đống 30 tuổi sẽ vừa vặn hơn cái người non choẹt như Triệu Vy Vân. Vả lại, hai người các cô cũng có mối quan hệ tốt.
“Được rồi, em nhận dự án này, chị Hồng báo với họ nhé, khi nào bắt đầu quay lại thì cho em xin lịch trình.”. Lâm Ý Nhiên gật gật đầu.
Thông tin dự án "Bông tuyết màu đỏ" tiếp tục tiến hành nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhìn lại dàn diễn viên mới thay đổi trông rất vừa mắt, đều là những người có thực lực cả.
Quan trọng là Lâm Ý Nhiên đã quay trở lại phim trường.
Những sự kiện vừa qua đã thu hút cho cô thêm một lượng lớn fan hâm mộ, con số follow trên tường nhà đã nhảy lên 20 triệu +.
Chưa đến mức xếp vào hàng minh tinh hay đại lưu lượng nhưng cũng đã lọt vào top tiểu hoa mới nổi.
Đã vậy bộ phim Nếu ko là tình yêu đã bắt đầu phát sóng.
[ai nói với tôi, cho dù Nhiên Nhiên đóng vai phản diện vẫn không thể nào ghét được vậy]
[kịch bản rất hay, không đi theo lối mòn, tiểu tam nhưng không bị u mê, biết nhìn nhận đàn ông xấu, dứt khoát với tên chồng kia, lại còn thông minh vạch ra kế hoạch hạ bệ nam nữ chính, tiểu tam này có ở ngoài đời chắc nam nữ chính ko sống nổi 2 tập.]
[Sau khi phát hiện nam chính lừa dối và muốn chiếm đoạt chiếc ghế giám đốc bệnh viện của cha mình thì nữ phụ ko còn là tiểu tam nữa rồi nha, mọi thứ chỉ là diễn kịch để hạ bệ anh này.]
[Sao ko để cho nữ chính và nữ phụ đến với nhau đi trời, hai chị bắt tay nhau đưa ông chồng tra nam về với đất mẹ là ez game luôn đó, đấu đá với nhau làm chi dzị.]
Nội dung gay cấn với hàng loạt plot twist lại tôn vinh nữ quyền, bộ phim Nếu không là tình yêu nhanh chóng xếp đầu rating các bộ phim chiếu cùng thời điểm, điểm đánh giá trên các app xem phim cũng cao vô cùng.
Cho nên dự án "Bông Tuyết màu đỏ" công bố lại đội hình diễn viên càng khiến người xem vô cùng háo hức, đây còn ko phải tổ hợp diễn viên trong mơ hay sao.
“Em nói là không muốn làm diễn viên nữa.”. Tần Cảnh Sâm rầu rỹ bám dính lấy khiến Lâm Ý Nhiên càng thêm tiền đình, tại sao bây giờ cô mới phát hiện người đàn ông cao to thét ra lửa này có khả năng hóa cún chứ.
“Đây là dự án cuối cùng…”
“Phải đi hai tháng đó…”
“…”
“Trước khi đi em phải bù đắp cho anh.”
“Bù đắp cái gì?”. Lâm Ý Nhiên cô cũng không nợ nần gì anh ấy.
Một lực đạo nâng cả người Lâm Ý Nhiên lên, thoáng chốc lưng cô đã chạm vào chiếc giường lớn, thân hình đàn ông cao to rắn chắc phủ lên trên.
“Cái này.”. Tần Cảnh Sâm vội vàng hôn xuống gò má
“Cái này.”. Đôi môi di chuyển xuống cằm.
“Cái này.”.
Hai phiến môi mọng ngay lập tức bị nghiến xuống nuốt chửng. Lâm Ý Nhiên bất ngờ không phản ứng kịp đã bị cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ kéo ra ngoài.
Trằn trọc một lúc lâu cho đến khi Lâm Ý Nhiên thở ko ra hơi, đôi môi bóng nước, chảy xuống đến cằm mới được người nọ buông tha.
Lúc này hai bầu ngực đã bị tập kích từ lúc nào.
“Nhiên Nhiên, cho anh được ko?”. Tần Cảnh Sâm nỉ non.
Lâm Ý Nhiên đờ đẫn, sau vụ việc của Triệu Vy Vân, Tần Cảnh Sâm dứt khoát nửa o nửa ép cô về biệt thự sống chung với hắn.
Mà như vậy tình cảnh giống hôm nay xảy ra như cơm bữa.
Tần Cảnh Sâm cấm dục bao năm, nay súng đã lên cò, như lang như hổ vồ vập lấy cô mỗi ngày không đủ, nhưng lại chưa bao giờ vượt qua được ngưỡng kia.
Vì vẫn bị nguyên tác ám ảnh, Lâm Ý Nhiên e sợ Triệu Vy Vân có hào quang nữ chính sẽ một ngày nào đó lật ngược tình thế.
Mà hệ thốnglúc này lại bặt vô âm tín, không thể giải đáp giúp cô.
“Chưa…Tần Cảnh Sâm, bây giờ chưa phải lúc.”. Lâm Ý Nhiên giãy dụa.
Tần Cảnh Sâm chôn đầu trước ngực cô, miệng và tay vẫn bận rộn ko ngừng, hàm hồ nói qua tiếng thở dốc: “Vậy…em giúp anh đi.”
Tần Cảnh Sâm ko muốn ép buộc cô, nhưng hắn là đàn ông đang độ sung mãn, ở bên cạnh cô gái xinh đẹp như thế này, lại còn là người hắn vô cùng yêu thích, khó có thể kiềm nén ham muốn.
“Em giúp anh ra đi…được ko?”. Miệng vẫn không buông trái anh đào đỏ rực, bàn tay kia đã nắm lấy cổ tay của Lâm Ý Nhiên và kéo xuống thân dưới.
Cảm giác cứng rắn nóng hổi ập đến khiến Lâm Ý Nhiên giật mình.
Tần Cảnh Sâm ngẩng đầu cười tà ác: “Anh cảm thấy nó rất vừa tay em.”
“Anh…”. Lâm Ý Nhiên đỏ mặt lắp bắp.
“Hay em không thích dùng tay? Muốn dùng cái khác?”. Vừa nói, đôi môi của hắn lại áp xuống hai cánh môi đỏ mọng của cô.
“Không…tay là được…tay là được.”
Ngay lập tức Tần Cảnh Sâm ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Ý Nhiên, cười xấu xa: “Vậy thì còn chờ gì nữa…em…cởi cho anh đi.”
Lâm Ý Nhiên rướn người, bàn tay nhỏ rối loạn kéo phéc mơ tuy quần xuống, để lộ đai thương hiệu của một hàng đồ lót nam nổi tiếng.
“Nhanh lên, nó chờ em ko kịp nữa rồi.”. Tần Cảnh Sâm cúi đầu thở dốc.
Lâm Ý Nhiên cắn răng, với tay vào bên trong, cảm giác nóng bỏng còn hơn cả hồi nãy. Vô cùng cứng, vô cùng nóng.
“A…”
Bàn tay to của Tần Cảnh Sâm đè lại, bao lấy toàn bộ những ngón tay của Lâm Ý Nhiên, vuốt ve lên xuống: “Vuốt nó đi, giúp anh nào.”
Lâm Ý Nhiên cắn răng hoạt động, những thớ gân to nổi rõ dưới lòng bàn tay, nảy lên thình thịch.
Âm thanh trong cổ họng của Tần Cảnh Sâm bắt đầu vang lên những tiếng ồ ồ trầm đυ.c, hắn cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh lên ngực của Lâm Ý Nhiên rồi mυ'ŧ thật mạnh, bàn tay mò xuống kéo phăng qυầи ɭóŧ tụt đến cổ chân, ngón tay nặng nề xoa lên chỗ xương gồ cao ở phía dưới rốn.
Lâm Ý Nhiên co quắp những ngón chân, nức nở: “Nhẹ…nhẹ một chút.”
Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy chỗ đó bị một ngón tay đâm mạnh vào trong.
“Nhiên Nhiên đã giúp anh, nên anh cũng sẽ giúp em, ngoan, thả lỏng ra nào.”. Tần Cảnh Sam dụ dỗ.
Ngón tay ko đi sâu vào trong, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bên ngoài, chốc chốc lại ấn một cái vào trong khiến Lâm Ý Nhiên vô cùng khó chịu.
“Em chảy nước rồi.”. Tần Cảnh Sâm cười tà ác.
Sau đó, một đầu tóc đen nhánh vội vã chìm xuống giữa hai bắp đùi trắng nõn của Lâm Ý Nhiên. Cảm giác mềm mại ấm nóng không xương của chiếc lưỡi quét tới quét lui chỗ u cốc huyền bí, rồi đột ngột lại bị hai phiến môi vồ tới liên tục mυ'ŧ mát, tiếng nước chảy róc rách và tiếng chùn chụt hòa cùng nhau khiến người nghe vô cùng xấu hổ.
“Đừng...đừng day chỗ đó.”. Lâm Ý Nhiên thét lên.
“Nhiên Nhiên chờ anh, để anh khiến cho em thật sướиɠ nhé.”. Tần Cảnh Sâm không hề dừng lại, tốc độ mυ'ŧ mát còn nhanh hơn nữa, ngón tay cái không ngừng xoay tròn vân vê hạt châu nhỏ lồi ra khiến nó sưng đỏ lên.
Phần thân dưới đã không kìm được cảm giác muốn tràn nước, Lâm Ý Nhiên nấc lên một tiếng, cổ họng phát ra một tiếng than dài, cả người nâng lên cao.
Cảm giác được nước đã trào ra, một số rơi xuống drap giường, còn lại được Tần Cảnh Sâm nhanh chóng liếʍ sạch.
“Em thật là nhiều nước, anh đã cố gắng lắm những vẫn không thể làm sạch hết được.”
Lâm Ý Nhiên mệt mỏi nằm đó, không còn khí lực để cãi lại, nhìn Tần Cảnh Sâm gương mặt hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© chi phối, bàn tay đang nắm lấy những ngón tay của cô vuốt ve lên xuống.
“Đến lượt anh ra.”
Những sợi gân càng ngày càng nổi rõ dữ tợn, hai gò má của Tần Cảnh Sâm đỏ ửng, màu đỏ lan đến mang tai, tần suất vuốt ve càng ngày càng nhanh, đôi cánh tay của Lâm Ý Nhiên dù đã được hắn đỡ lấy phần nào sức vẫn cảm thấy mỏi nhừ.
Cho đến khi Lâm Ý Nhiên không thể chịu đựng nổi nữa, Tần Cảnh Sâm thở dốc hổn hển, nhìn cô: “Mở mắt ra, nhìn anh, nhìn xem anh vì em mà bắn tinh như vầy.”
Tiếng gầm vang vọng khắp căn phòng, một luồng chất lỏng sền sệt bắn mạnh ra, văng lên bụng nhỏ và bắp đùi Lâm Ý Nhiên nhớp nháp.
Tần Cảnh Sâm đổ rạp lên người cô, miệng cười thỏa mãn, bàn tay di di tϊиɧ ɖϊ©h͙ xoa khắp bụng dưới của Lâm Ý Nhiên, lại ác ý dùng ngón tay thấm đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào cắm vào u huyệt thần bí.
“Thật muốn đưa thứ này vào bên trong em.”
Lâm Ý Nhiên thẹn quá hóa giận, vung tay gạt ra, vùi đầu vô chăn, cuối cùng được Tần Cảnh Sâm lúc này đã trở lại phong thái ung dung ngày thường ôm lấy đưa vào bồn tắm.