Tần Cảnh Sâm ko cảm thấy mình bị thương tổn chỗ nào, chỉ là hắn ko thể nào mở mắt hay cử động được.
Còn mọi thứ hắn đều nghe thấy rõ mồn một.
Đêm đó, hắn biết Lâm Ý Nhiên ở bên cạnh hắn, ôm hắn.
Hắn còn nghe được cô đang nói chuyện với ai đó, cô còn khóc rất nhiều. Sau đó người đó hỏi cô có muốn trở về ko?
Cuối cùng cô lựa chọn cứu hắn.
Ánh sáng chói lòa khiến hắn ko kịp thích ứng phải nhíu chặt mi mắt, một lúc sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra.
Ồ, hắn vậy mà lại cử động được rồi.
Gương mặt lem luốc của Lâm Ý Nhiên đập thẳng vào mắt hắn. Cô vừa khóc vừa cười trông đáng yêu chết đi được.
“Cảnh Sâm, anh tỉnh lại rồi!” Cô ôm chầm lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Ừa, anh đã tỉnh rồi.” Hắn giơ tay vuốt tóc cô, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng hắn cũng cảm nhận tình yêu của cô dành cho mình rồi.
Đội ngũ bác sỹ y tá nhanh chóng chạy đến, sau một hồi kiểm tra, hoàn hảo ko có bất kỳ chỗ nào bị thương tổn.
Như thể Tần Cảnh Sâm chưa hề bị thương vậy.
“Đã yên tâm chưa?” Tần Cảnh Sâm cưng chiều ôm lấy Lâm Ý Nhiên ngồi lên giường bệnh, hôn một cái thật mạnh lên môi cô.
“Không tin thì để anh làm cho em xem nhé.” Hắn cười xấu xa, thổi khí vào tai cô.
Cô biết chắc ý của hắn muốn nói là gì, nhảy xuống giường, lườm hắn đến cháy mặt.
Vì Tần Cảnh Sâm ko thích nằm bệnh viện, cho nên mọi người nhanh chóng thu dọn trở về biệt thự.
Cảnh quay của Lâm Ý Nhiên cũng đã hoàn thành xong, cô chào đoàn phim rồi quay về Minh Thành.
Tần Cảnh Sâm nhân cơ hội làm nũng với Lâm Ý Nhiên, yêu cầu cô ở nhà với hắn, chăm hắn ăn, đỡ hắn đi tắm, thậm chí công việc cũng dứt khoát đưa về làm tại nhà.
Hàn Duệ mỗi ngày lại phải chạy đông chạy tây hết đưa văn kiện, đến nộp báo cáo, khổ ko sao kể hết.
“Anh cứ làm vậy ko sợ trợ lý Hàn đi ăn máng khác sao?”
“Cậu ấy ko dám đâu.” Tần Cảnh Sâm thoải mái gối lên đùi Lâm Ý Nhiên, giọng chắc nịch.
Lâm Ý Nhiên lắc đầu, đút thêm một muỗng sữa chua vào miệng hắn.
~
Mùa xuân đã sắp qua hết rồi, Lâm Ý Nhiên thay một váy đầm hoa dài, nhẹ nhàng ôm hộp cơm đến tòa nhà Tần thị.
Hôm nay chẳng hiểu sao Tần Cảnh Sâm nằng nặc đòi cô mang cơm tối đến công ty cho hắn, lí do là phải tăng ca để kết toán quý đầu tiên trong năm.
Nhưng khi đến nơi, đại sảnh tối om im lìm khiến Lâm Ý Nhiên có hơi lo lắng. Cô chần chừ ko bước vào mà lấy điện thoại ra gọi cho Tần Cảnh Sâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột nhiên ánh sáng tràn đến, màn hình LCD lớn thật lớn treo trước tòa nhà hiện hình ảnh, nhạc vang lên, là bài hát "Marry you" của Bruno Mars.
Trên màn hình chạy dòng chữ lớn, là lyric của bài hát.
Câu hát “I think I wanna marry you” liên tục vang lên, nhấp nháy trên màn hình.
Lâm Ý Nhiên ngẩn người, nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp mặc một thân tây trang thủ công đang thong thả tiến về phía mình.
Tần Cảnh Sâm đến gần ôm lấy bả vai của Lâm Ý Nhiên, hướng mắt nhìn lên màn hình LCD đang nhấp nháy: “Thích ko?”
Hắn đã nghĩ rất lâu, dù cho hai người đã ở bên nhau, nhưng Tần Cảnh Sâm ý thức được Lâm Ý Nhiên vẫn còn lấn cấn trong lòng.
Giấc mơ đêm đó mỗi lần hắn nhớ lại vẫn còn thấy rùng mình thay, huống chi là cô.
Cho nên Tần Cảnh Sâm muốn làm gì đó, để có thể nhổ cái gai trong lòng của Lâm Ý Nhiên, giúp cô tự tin ở bên cạnh hắn.
Hắn là thật lòng thật dạ, yêu cô, sủng cô, muốn tạo dựng gia đình nhỏ với cô.
Cho nên màn cầu hôn này ko thể bỏ qua được.
“Anh thật đã suy nghĩ chưa, bây giờ hối hận còn chưa kịp.” Lâm Ý Nhiên ko nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng hỏi.
“Từ khi gặp em, anh chưa bao giờ thấy hối hận.”
“Sau hôm nay trở đi, anh ko còn cơ hội nào nữa, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh em.” Lâm Ý Nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước.
Cô đồng ý. Đồng ý cả đời này bên cạnh hắn, yêu hắn.
Tần Cảnh Sâm mỉm cười, những ngón tay đan xen vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi mềm mại của cô.
Sau khi nghiền ngẫm đôi môi anh đào của cô xong, dường như ko thể nhịn được nữa, hắn bế bổng cô lên, hướng về chiếc xe Maybach đang đợi sẵn.
“Nếu em đã đồng ý rồi, đêm nay có phải là anh có thể…?” Hắn cười tà, thấp giọng bên tai cô.
Lâm Ý Nhiên muốn giãy ra, mặt đỏ đến mang tai, tay chân đá loạn xạ, sao cô ko phát hiện ra tên này là một sắc quỷ chính hiệu chứ.
Cái gì mà nam chính cao lãnh cấm dục.
Trong đầu hắn suốt ngày chỉ nghĩ chuyện xấu xa, làm sao có thể ăn cô sạch sành sanh mà thôi.
Lâm Ý Nhiên thầm than, đêm nay cô ko thoát khỏi móng vuốt của hắn rồi.
Nhưng Lâm Ý Nhiên đã lầm.
Không chỉ mỗi đêm nay mà còn rất nhiều đêm về sau nữa. Cho nên khi cô bụng bầu vượt mặt, sinh ra hai đứa nhóc quậy như quỷ.
Mỗi đêm của bọn họ luôn là đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
[Tiểu thuyết Đại Boss lãnh khốc sủng thê đến tận trời đã kết thúc vô cùng tốt đẹp, nam nữ chính sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời.]- Hệ thống đóng lại hồ sơ, mỉm cười lưu trữ vào máy chủ.