Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 40

Quanh đi quẩn lại, Lâm Ý Nhiên vậy mà đã thảnh thơi trải qua được hơn một tháng ở vùng nông thôn thanh bình này rồi.

Từ ngày bắt gặp em trai gặp chuyện ở trường, cô quyết định mỗi ngày sẽ đến đón Lâm Hạo Hiên tan học, tránh cho mấy đứa trẻ người non dạ tụ tập gây gổ đánh nhau.

Ngược lại Lâm Hạo Hiên vô cùng vui vẻ khi được chị mình đưa đón mỗi ngày.

Hôm nay Lâm Hạo Hiên được về sớm, Lâm Ý Nhiên quyết định đưa Lâm Hạo Hiên đi đến trung tâm thương mại ở trung tâm dạo một vòng.

Quét sạch một bàn gà rán KFC, hai chị em lúc này mới thỏa mãn trở về.

Ngoài cửa trung tâm thương mại treo một băng rôn cỡ bự cùng một bàn ghi danh: “Cuộc thi chạy New life Marathon” với slogan bắt mắt “Mỗi một người ghi danh- một trái tim có cơ hội được chữa lành” của quỹ mổ tim Vì trẻ em.

Lâm Ý Nhiên dừng bước, chăm chú nhìn bàn ghi danh trong vòng 1 phút rồi quyết định rảo bước qua.

“Chị muốn tham gia à?”. Lâm Hạo Hiên lắc tay hỏi

“Em thấy sao?”. Lâm Ý Nhiên xoa đầu em trai.

Trước khi xuyên qua, Lâm Ý Nhiên là một giáo viên thể dục, ngoài ra cô cũng vô cùng tích cực tham gia các chương trình thể dục thể thao gây quỹ của thành phố.

Lúc này, lại đúng dịp đang trong thời gian rảnh rỗi, Lâm Ý Nhiên khá hào hứng muốn tham gia.

“Chị tham gia, em sẽ đi theo cổ vũ.”

Được lời như mở tấm lòng, Lâm Ý Nhiên nhanh nhẹn đến bàn đăng ký ghi danh.

“Cô cũng muốn tham gia à?”

Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn rắn chắc, làn da nâu sẫm màu lấm tấm mồ hồi dù đã vào đầu đông, ánh mắt rất có hồn, đang nhìn cô mỉm cười hỏi.

“À, vâng…”. Lâm Ý Nhiên hơi ngại giao tiếp với người lạ.

“Tôi cũng vậy, năm nay nghe nói là chặng đường khá dài và ngoằn ngoèo nhưng được cái là có thể ngắm được cảnh đẹp của 3 khu cổ trấn ở đây. Rất là hấp dẫn đúng ko?”. Người đàn ông có vẻ rất thích thú, đôi môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, khoe tám cái răng trắng sáng.

Lâm Ý Nhiên cười cười gật đầu, cô cũng công nhận dù nghèo như thị trấn nơi gia đình cô đang sinh sống vô cùng đẹp.

“Tôi đăng ký xong rồi, hẹn gặp cô cuối tuần này nhé.”. Người đàn ông thân thiện vẫy vẫy tay.

Lâm Ý Nhiên cũng lịch sự nói lời tạm biệt, trong đầu cảm thấy buồn cười, sự kiện biết bao nhiêu người như vậy, chắc gì đã nhận ra nhau.

Cuối tuần rất nhanh lại đến, Lâm Hạo Hiên phấn khích mang theo chiếc xe scooter cùng Lâm Ý Nhiên gia nhập vào dòng người đang hào hứng đứng tham gia lễ khai mạc sự kiện chạy Marathon gây quỹ.

Đang loay hoay dán số thứ tự lên lưng áo, Lâm Ý Nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

“Hey, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Là người đàn ông trẻ tuổi đã gặp một lần khi ghi danh đăng ký.

Hôm nay anh ta mặc một áo thun cộc tay cùng quần lửng trên gối, trên đầu đội nón kết trông rất sáng sủa khỏe khoắn, đang tươi cười nhìn Lâm Ý Nhiên.

Nhìn đôi chân thon dài trắng bong bóc lộ ra sau lớp quần short, người đàn ông trẻ tuổi sờ mũi một cái rồi lôi trong balo đeo sau lưng một chai xịt chống nắng, ân cần đưa qua: “Dù là đầu đông những vẫn cẩn thận một chút, trời ko nắng nhưng tia UV vẫn rất mạnh đấy.”

Lâm Ý Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn đối phương, cuối cùng giơ tay nhận: “Cám ơn.”

“Đừng khách sáo, tôi là Trình Tranh, còn cô?”

“Lâm Ý Nhiên.”.

“Còn em là Lâm Hạo Hiên, anh có thể gọi em là Tiểu Hiên.”. Lâm Hạo Hiên đứng bên cạnh tất nhiên ko muốn bị bỏ quên nhanh nhẹn báo tên.

“Em cũng tham gia à?”. Trình Sở Tiêu thân thiện ngồi xuống hỏi thăm Lâm Hạo Hiên.

“Em đến cổ vũ cho chị.”. Cậu nhóc đắc ý chỉ vào chiếc scooter để kế bên.

“Được đó, không bằng em cũng cổ vũ cho anh với.”. Trình Tranh nháy mắt

Lâm Hạo Hiên liếc qua nhìn chị mình một cái, gật gật đầu, sau đó nói nhỏ: “Nhưng anh phải nhường chị em thắng cơ, em sẽ cổ vũ cho anh để anh được hạng nhì.”

Trình Tranh buồn cười, giơ ngón tay ra móc ngoéo một cái với Lâm Hạo Hiên.

Loa thông báo vang lên, yêu cầu người tham gia tập trung ở vạch xuất phát.

Chặng đường chạy lần này khá dài lên đến 25 km. Thời gian hoàn thành dự kiến phải mất cả một ngày.

Tiếng súng vang lên, mọi người lũ lượt vượt qua vạch xuất phát.

Đã có kinh nghiệm tham gia những giải Marathon trước đây, Lâm Ý Nhiên bình thản chạy theo sau đoàn người, Trình Tranh cũng thong dong chạy kế bên.

Cả hai giữ vững tốc độ chạy, đến gần trưa đã đến được địa điểm trấn cổ đầu tiên.

Hai bên đường có khá đông người đứng xem và cổ vũ, một số người còn dùng điện thoại quay lại.

Trình Tranh lịch sự đưa chai nước qua trước cho Lâm Ý Nhiên tại trạm tiếp tế đầu tiên.

Lâm Hạo Hiên rất kiên trì mà đẩy scooter bám theo, ở bên đường hét to: “Chị Ý Nhiên, cố lên!!!”

Tiếng hét của cậu bé thu hút nhóm trẻ tuổi đang đứng bên cạnh, hai người trong số họ đang cầm điện thoại quay video, nhỏ giọng thì thầm với nhau: “Người kia, sao giống quá vậy?”

“Tên Ý Nhiên, cũng rất giống đó…”. Người còn lại nghi hoặc.

Cả nhóm chụm đầu với nhau chỉ trỏ: “Có phải là Lâm Ý Nhiên đó ko?”

“Đứng đây nghi ngờ cũng như ko? Cứ post lên trên mạng là biết ngay.”

Mà Lâm Ý Nhiên bên này vẫn ko biết, mình đã lọt vào ống kính của một số người. Rất nhanh hình ảnh của cô tham gia chạy Marathon đã được một số cư dân mạng nhận ra.

Tòa nhà tập đoàn TC Group.

Bộ phận lễ tân đang chụm đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

Từ sau khi nhìn thấy Lâm Ý Nhiên xuất hiện ở đại sảnh, mấy nhân viên lễ tân vô cùng nhạy cảm với cái tên này, quả thật không thể tin được cô gái này lại từng có quan hệ mập mờ với ông chủ của mình, dù bây giờ đã bị phong sát, và ông chủ đã có niềm vui mới, nhưng cái tên này vẫn là đề tài trà dư tửu hậu của bọn họ những lúc rảnh rỗi.

“Không nghĩ đến đó nha!”

“Thì bây giờ còn cái gì nữa đâu, coi như tham gia mấy cái này biết đâu lại gỡ gạc được chút hình tượng.”

“Tính ra chứ cô này cũng đã có tiếng tăm gì đâu, tôi còn chưa thấy được tác phẩm nào…”

“Showbiz nghiệt ngã ghê, chưa nở đã tàn.”

“Nhưng mà công nhận body chuẩn ghê đó, tôi nhìn còn phát thèm? Nhìn cơ bụng của cô ta kìa…”

Một tràng tiếng thở dài vang lên, chẳng ai để ý đến bóng người tiến vào đại sảnh.

“Ai thế?”

“Lâm Ý Nhiên chứ ai? Tôi có tập cả đời cũng ko được đẹp như vậy.”. Một nhân viên lễ tân cảm thán.

Nhưng hình như có gì đó ko đúng, giọng nói hồi nãy là của đàn ông cơ mà.

Ngẩng đầu lên, gương mặt lịch sự xa cách của Hàn Duệ xuất hiện trong tầm mắt.

“Trợ…trợ lý Hàn, anh có việc gì ko?”

Hàn Duệ nở nụ cười tiệu chuẩn, đưa tay kéo chiếc điện thoại đến gần mình, cúi đầu nhìn xuống.

Màn hình điện thoại đang chạy một video clip, mà nhân vật chính trong đó không ai khác là người khiến anh ta đau đầu cả tháng trời nay.

Trong clip, cô mặc một áo thun lửng màu hồng và quần short màu đen. Đôi chân giữ vững tốc độ chạy trên đường, thỉnh thoảng lại vô tư kéo áo lên lâu mồ hôi trên mặt.

Mà kế bên cô lúc này là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, hai người vừa chạy vừa nói chuyện với nhau trông rất thân thiết.

Hàn Duệ tức khắc xoay người đi vào thang máy.

Hôm nay cũng là ngày TC Group tuyên bố người đại diện cho dòng sản phẩm smarthome toàn cầu là Triệu Vy Vân, buổi lễ nhậm chức đại sứ, Tần Cảnh Sâm cũng có mặt.

Hàn Duệ đứng dưới, nhìn Tần Cảnh Sâm lạnh lùng bắt tay Triệu Vy Vân trên đài, trong lòng băn khoăn, có nên báo cho ông chủ nhà anh ta biết tin vừa rồi ko?

Mà lúc này, hot search bắt đầu bùng nổ, hình ảnh Tần Cảnh Sâm và Triệu Vy Vân đứng kế bên nhau liên tục được truyền thông trên toàn bộ các kênh.

[Triệu Vy Vân đẹp quá, oa oa mlem mlem]

[Hai người họ trông đẹp đôi quá, tôi muốn lên thuyền rồi.]

[Cái này có phải là muốn công khai ngầm rồi ko? Cả giang sơn này đều dành cho em.]

[hu hu, sao ko ai nói cho tôi biết Tần đại tổng tài lại đẹp trai như vậy chứ, bây giờ tôi gia nhập showbiz thì còn cơ hội cạnh tranh ko?]

Những bài viết, hình ảnh và bình luận thi nhau hiện lên, cuối cùng đè rớt hết tất cả những tin tức khác trong ngày.

Bao gồm là video vè Lâm Ý Nhiên tham gia cuộc thi chạy Marathon ở tỉnh C.