Cuộc sống nông thôn quả thật êm đềm, khác hẳn guồng quay gấp gáp như ở thành phố lớn.
Không còn những ngày dậy sớm đến phim trường, cũng ko còn những buổi quay đêm vật vờ như ma.
Hệ thống cũng đã rời đi, Lâm Ý Nhiên ko còn ai nheo nhéo bên tai suốt ngày nữa. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và chờ đợi nó trở về sắp xếp cho cô một kết cục mới.
Lâm Ý Nhiên ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trởi treo cao đến ba ngọn sào mới chịu ưỡn người vươn vai đi ra ngoài.
Bà Lâm đang lui cui xả vòi tưới ruộng rau, vừa làm miệng vừa căn dặn: “Có mì và bánh bao hấp trong bếp, hâm lại là ăn được ngay. Đợi tiểu Hiên đi học về rồi, mẹ nấu cơm trưa cho nhé.”
“Trường tiểu Hiên ở đâu, con đến đón nó cho.”. Lâm Ý Nhiên xăng xái.
“Nó học trên huyện, gần chỗ nhà máy của ba con, hồi đó ổng nhờ người quen xin vào trường đó cho tiểu Hiên, cũng ko xa, nếu buồn thì đi một chuyến đi.”. Bà Lâm cười cười, phất tay với Lâm Ý Nhiên.
Được mẫu hậu đại nhân cho phép, Lâm Ý Nhiên thay một bộ quần áo rồi ra khỏi nhà.
Trường cấp hai của Lâm Hạo Hiên thuộc dạng trường lớn trong huyện, khi Lâm Ý Nhiên đến nơi cũng vừa kịp lúc tan học.
Cô ngó nghiêng ở cửa một hồi lâu vẫn ko thấy bóng dáng của em trai Lâm Hạo Hiên, cuối cùng quyết định rảo bước đi vào sân trường.
Ở một góc chỗ gần sân bóng vang lên tiếng ồn ào khiến Lâm Ý Nhiên phải dừng chân ghé lại.
Là Lâm Hạo Hiên em trai cô và 4 tên nhóc khác.
“Mày còn dám nói nữa, tao đánh chết mày.”. Lâm Hạo Hiên dữ tợn muốn xông lên lại bị mấy tên kia giữ lại.
Một trong mấy đưa nhóc cười chế giễu, trên tay nó là một chiếc điện thoại, nó đang dứ dứ đến trước mặt Lâm Hạo Hiên.
“Tao cứ nói đó thì sao, Lâm Ý Nhiên là đồ tiện nhân, trên mạng viết đầy ra đó, còn có cả video clip nữa, mày làm gì được tao?”
Tiếng cười lại vang lên, Lâm Hạo Hiên như con gà chọi vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của mấy đưa nhóc, lao cả người đến đẩy ngã đối phương, nắm đấm nhỏ rơi thùm thụp lên mặt nó.
“Ai cho phép mày nói xấu chị tao, chị tao ko phải đồ tiện nhân.”
“Lâm Ý Nhiên là tiện nhân, đồ tham sống sợ chết, thấy sang bắt quàng làm họ, còn bị phong sát ở Minh Thành, đó là sự thật, mọi người đều nói ko phải chỉ có mình tao.” Thằng bé bị đè nằm đưới đất hét toáng lên.
“Lâm Hạo Nhiên, dừng tay.”. Tiếng quát xa lạ vang lên khiến mấy đứa nhóc ngừng lại.
Bóng dáng của Lâm Ý Nhiên đứng ngược nắng bị kéo dài, bao phủ lên hai đứa nhỏ đăng lăn lộn trên đất.
Nhìn thấy người quen, Lâm Hạo Hiên bối rối đứng dậy, nhỏ giọng: “Sao chị lại đến đây.”
“Em giỏi quá rồi nhỉ? Học người ta đi đánh nhau cơ đấy.”. Lâm Ý Nhiên chống nạng, gương mặt lộ rõ vẻ đanh đá.
“Tại chúng nó…tụi nó nói xấu chị.”. Lâm Hạo Hiên cúi đầu lí nhí.
Nhưng Lâm Ý Nhiên đã đi đến trước kéo cậu vào lòng: “Tiểu Hiên à, kệ chúng nó đi, chị đâu có quan tâm đâu nào.”
Lâm Hạo Hiên chỉ là một thằng nhóc, được chị mình ôm dỗ dành, cuối cùng cũng nghẹn ngào nấc lên một tiếng: “Nhưng em ko chịu được nó nói xấu chị, chị của em ko phải người xấu.”
Lâm Ý Nhiên xoa xoa lưng em trai, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám nhóc có tật giật mình gằn giọng: “Này các em, tuổi này nên lo học hành, đừng có mải mê online lên mạng, cũng đừng có tụm ba tụm năm mà giở trò ăn hϊếp bạn học, chị đây tha cho mấy đứa lần này, lần sau mà chị đây còn thấy tình trạng này nữa thì mấy đứa cứ nhừ đòn với chị nhé, ko chỉ cho mấy đứa ra bã mà còn méc giáo viên mấy đứa cho mấy đứa cấm túc luôn đấy, biết chưa.”
Nói xong lại quắc mắt lên nhìn khiến đám nhóc sợ hãi co giò chạy, lúc này Lâm Ý Nhiên mới nhẹ nhàng dắt tay Lâm Hạo Hiên trở về nhà.
Lâm Hạo Hiên hút hút cái mũi, cúi đầu nắm tay chị gái đi trên đường, đến trước cửa nhà đột nhiên lại dừng lại kéo tay Lâm Ý Nhiên một cái: “Chị, chuyện hôm nay đừng nói với ba mẹ được ko?”
“Được rồi, nhưng em cũng ko được như thế nữa.”. Lâm Ý Nhiên xoa đầu.
“Chị…thật sự là…ở Minh Thành ấy…chị bị phong sát thật à? Em nghe nói phong sát…là người ta ko cho chị làm diễn viên nữa…phải ko?”. Lâm Hạo Nhiên rụt rè nói.
“Nếu chị nói là thật thì sao? Em có ghét chị ko?”. Lâm Ý Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt em trai, cười cười.
“Không, em ko bao giờ ghét chị, nếu chị bị phong sát ở Minh Thành thì về đây ở với em, em nhất định sẽ lớn lên thật nhanh để đi làm nuôi chị.” Lâm Hạo Hiên cái hiểu cái ko nhưng vô cùng kiên định mà lắc đầu.
“Cho nên bây giờ chị đang ở đây với tiểu Hiên đây.”.
“Chị đừng buồn, tiểu Hiên sẽ bảo vệ chị.”
Câu nói thốt ra từ miệng một đứa trẻ 11 tuổi khiến Lâm Ý Nhiên ấm lòng.
Đây chính là tình cảm gia đình, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, đi xa đến đâu chăng nữa vẫn ko bao giờ đánh mất.
Lâm Ý Nhiên cứ thế vui vẻ hưởng thụ cuộc sống nông thôn, cũng ko gấp gáp liên hệ với Trần Hồng và Lý Nhi đang trông mong mình ở Minh Thành.
~
Biệt thự vành đai Đông.
Tần Cảnh Sâm đang xoa mi tâm ngồi nghe thuyết trình kế hoạch đánh giá nhân viên qua video call.
Hôm nay dù đã là cuối tuần nhưng các giám đốc bộ phận vẫn bị dựng đầu dậy để làm việc.
Ai cũng nơm nớp lo sợ bởi họ cảm nhận được thời gian này, ông chủ lớn của họ luôn ở trong trạng thái muốn bùng nổ.
Trợ lý Hàn Duệ cũng ko tránh được, đành bỏ dở một ngày cuối tuần đáng lẽ là chăn ấm nệm êm mà chạy qua đây hầu hạ đại boss.
Tiếng vị giám đốc vẫn đang thao thao bất tuyệt trên màn hình máy tính nhưng dường như Tần Cảnh Sâm chẳng nghe lọt được chữ nào.
Cuối cùng hắn ra hiệu dừng lại, xoay ghế đứng lên, lấy một điếu thuốc ra rít một hơi.
Tần suất hắn hút thuốc dạo này ngày càng nhiều.
“Bên cậu có nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào ko?”. Tần Cảnh Sâm ko đầu ko đuôi hỏi, tay gõ điếu thuốc vào gạt tàn
“Vâng?”. Hàn Duệ ngơ ngác.
Biểu hiện này của Hàn Duệ ngay lập tức nhận được một cái liếc xéo từ boss lớn.
“Không, tôi không ạ…”. Anh ta rất nhanh nhẹn đoán ý ông chủ.
Lại thấy Tần Cảnh Sâm rơi vào trạng thái nghiền ngẫm đưa mắt nhìn ra mây trời ngoài cửa sổ.
Dạo gần đây Tần đại tổng tài ngày càng hỉ nộ vô thường, cứ như sắp sửa dâng cuồng phong bão tố nhấn chìm bọn họ, nhưng lại vẫn cố kiềm nén không bộc phát.
Không thì lại yên tĩnh trầm mặc.
Rồi đột nhiên mở miệng hỏi những câu không đầu đuôi như thế này.
Anh ta vẫn còn chưa quên được cơn thịnh nộ của Tần tổng gần đây nhất. Đó là ngày Triệu Vy Vân xuất viện, nhà sản xuất bên dự án "Bông tuyết màu đỏ" gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, thông báo đã sa thải Lâm Ý Nhiên, thay thế bằng một diễn viên khác của TC Ent.
Tần Cảnh Sâm đã nổi trận lôi đình hạ lệnh rút toàn bộ vốn đầu tư trở về, khiến nhà sản xuất sợ hãi đến ngã ngồi xuống đất, còn Triệu Vy Vân thì khóc lóc cầu xin thiếu điều muốn quỳ rạp xuống cả một ngày mới khiến Tần tổng thu tay lại.
Hàn Duệ ở bên cạnh Tần Cảnh Sâm bao năm nay, có ngu ngốc cách mấy cũng nhận ra là vì cô gái tên Lâm Ý Nhiên ấy.
Thử nghĩ xem, một người bằng xương bằng thịt lại đột nhiên biến mất khỏi Minh Thành. Ngay cả quản lý của cô ta cũng không biết.
Lục lọi trong mớ sơ yếu lý lịch chỉ vẻn vẹn vài dòng đăng ký tạm trú qua loa, chẳng có thông tin gì có ích cả, thông tin liên hệ với gia đình cũng chẳng có lấy nổi một dòng, có muốn tìm kiếm cũng ko biết xuống tay từ đâu
Sự biến mất của cô ấy, dường như đã mang theo cả một bầu trời nắng của Minh Thành, ít nhất là đối với ông chủ lớn nhà anh ta.
Hàn Duệ thở dài, bên cạnh đã có một Triệu Vy Vân thuần lương xinh đẹp một lòng một dạ với mình, vậy mà Tần tổng lại ôm mối tương tư với người con gái vô tình vô nghĩa ấy.
Đây có lẽ là thực sự động lòng rồi!